“Nhận lấy nắm đấm của Đảng và thức tỉnh đi thằng lỏ” hắn co nắm đấm giáng trực tiếp vào tên ảo tưởng sức mạnh này.
Ùm oặc siuuuuuuuuuuu
Tên này trực tiếp bay ra khỏi đoàn tàu vì toa hắn là toa cuối bình thường một tàu hỏa thường có ba mươi bảy toa nên hắn chọn toa cuối vì nghĩ có chuyện gì còn nhảy xuống trước, đám người áo đen kia cũng bắt đầu đứng dậy thủ thế.
“Ngươi đã làm gì hắn…” một tên lên tiếng hỏi.
Những gì chúng thấy là sau khi tên áo đen vỗ vai hắn thì liền đứng đơ ra rồi tự tiện khai hết kế hoạch ra.
“Hả, nó gọi là ảo thuật đấy” hắn lườm tên này bằng Sharingan 3 câu ngọc của mình.
Thức tỉnh Sharingan 3 câu ngọc, dễ mà còn Mangekyou Sharingan mới khó, với huyết mạch thuần thúy còn hơn cả tộc Uchiha thì chuyện này khá dễ hắn chỉ cần kích thích vùng mắt là nơi lượng máu của tộc Uchiha và Hyuuga tụ tập lại khá nhiều và việc hắn cần là thức tỉnh lại nó là được, game là dễ không phải là hack game dễ thôi.
“Mà ta đang cần chuyến tàu này để đến khu vực Tokyo nên một là các người tự nhảy xuống, hai là ta cho các người xuống” hắn bẻ nhẹ cổ bước chân tiến lại gần nhóm ba lão già và cô bé.
“Giữ hộ ta chiếc balo cái, tí ta lấy lại” hắn đưa balo cho cô bé rồi định lấy hai thanh Wakizashi ở hai bên thì một bàn tay cản hắn hại.
“Hô hô hô, cậu không nên làm chuyện máu me văng tùm lum trước mặt con nít như thế chứ” lão già với mái tóc vàng rực và bộ đồ kì lạ bắt tay hắn lại rồi nói.
“Được rồi ném chúng ra là được chứ gì” hắn ta cũng chỉ vùng tay ra rồi gãi gãi đầu nói.
“Đừng xem bọn ta như không khí chứ” một tên áo đen xông lên đá về phía hắn.
“Khai Môn, Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Nộ Long Cước” hắn trực tiếp mở ra bốn cửa của bát môn độn giáp, vì còn ba mươi sáu toa nữa không biết còn bao nhiêu tên cần đăng xuất.
Oành….bốp……à chó
Những tên này cũng chỉ khoảng theo nhue Ogata thì là đệ tử cấp cao thôi tém tém chuyên gia nhưng với sức mạnh áp đảo của hắn và đôi mắt Sharingan đã kết hợp với Byakugan thì bọn này tuổi con chim. Hắn giữ lại màu sắc của Sharingan vì nhìn nó đẹp hơn là Byakugan.
“Còn bao nhiêu tên nữa nhỉ….quấn bom quanh mình sao…….bốn mươi tên sao” hắn tập trung nhìn xuyên qua các toa tàu.
Các còn lại chỉ có một tên còn ở đầu toa tàu thì có năm tên, một tên có khí tức khá mạnh trên lưng còn có một cây đao to chà bá lửa, hắn liền lao ra tăng tốc đi qua từng toa một, mỗi nơi hắn đến là một cái cửa sổ lại vỡ toang.
Cứ như thế kẻ địch ở từng toa bị hắn giải quyết dễ dàng, hắn liền đạp cửa đi thẳng vào toa lái trực tiếp sút hai tên đang lái ra ngoài cửa kính.
“Giờ ba người các ngươi muốn tự xuống hay để ta làm điều đó” hắn tỏa ra một luồng khí dữ dội nói.
Tên cầm đao thấy vậy liền mở cửa nnhuwng không ra ngoài mà là leo lên nóc tàu một cách nhanh chóng, hai tên kia thì biết thân biết phận liền nhảy xuống. Hắn cũng đi dọc thân toa tàu đi lên chứ hắn chả có hứng để trèo.
“Được rồi ta là Irichiro Omar một đao thủ của phái Tân Nguyệt Đao, xưng tên đi bảo đao của ta không chém người vô danh” tên cầm đao thấy hắn đi lên thì rút đao cử mình ra thủ thế.
“Nhớ cho kỹ này, bố mày là Kamen Rider Chakra là một đá thủ của thế giới ngầm” hắn bắt đầu lên tiếng xàm cức.
“Vậy sao, đá thủ ăn một đao của ta” tên này múa một cách điêu luyện chém hắn ra làm đôi.
“Hử dễ ăn thế” tên cầm đao thắc mắc.
Nhưng thứ hắn chém được là phân thân lỏ của hắn và hắn từ trên không bay xuống đá một phát phan xi măng để tên này một đi chỉ ngửi thấy mùi đất theo đúng nghĩa đen.
“Rider Kick: Mày cút cm mày đi, ghét vãi lờn” hắn hô xong chiêu thì tên này cũng bay theo gió.
Hắn lại bò xuống toa tàu liền lấy một chai nước đổ lên mặt vị tàu thủ để cho ông tỉnh dậy lái tàu chứ hắn biết cái nịt gì, rồi đi về khoang của mình.
“Cảm ơn đã giữ hộ ta chiếc balo nhá” hắn lấy lại balo từ tay cô bé rồi nằm liệt giường ở ghế đối diện.
“A a a a, mở tứ môn thôi mà đau quá a a a a a” hắn trong lòng không ngừng gào thét, vì không biết bao giờ bom nổ nên hắn phải hành động nhanh gọn lẹ.
“Này chàng trai trẻ, thứ cậu vừa dùng là gì thế” lão già tóc trắng bên cạnh ông tóc vàng liền lên tiếng.
“Một kỹ năng giải phóng sức mạnh của cơ thể thôi, nhưng bù lại hơi rát” hắn liền bật dậy mò đồ ăn bắt đầu nhai.
“Ông ơi….đói” cô bé lay lay tay ông già tóc vàng nói.
“Cứ gọi ta Furinji trưởng lão là được, nhân tiện cậu còn đồ ăn không vó thể cho bọn ta một ít được chứ” lão gì Furinji này không ngần ngại xin đồ ăn.
“Nguội ngắt rồi xin lỗi nhé, với lại khá tiếc chỉ có bánh mì khô ăn kèm thôi” hắn lấy ra bốn cuộn lá chuối và bốn ổ bánh mì phân phát cho bốn người họ.
Xong xuôi hắn cũng về chỗ thưởng thức món thịt băm cuốn lá chuối của mình.
“Ngon quá…” cô bé ăn thì tít mắt khen ngon.
“Thịt bên trong lớp lá chuối chín đều. Mùi lá chuối cháy sém quyện với mùi thơm của thịt, lớp lá bọc thịt bên trong vẫn còn màu xanh tươi. Lớp thịt heo bên trong toả mùi thơm hấp dẫn, tạo ra hương vị đặc trưng, làm tốt lắm chàng trai trẻ” một lão già yên lặng nhất nãy giờ liền lên tiếng.
“Vị ngọt của thịt quyện với vị mặn mặn, đậm đà của gia vị, nếu được ăn cùng cơm thì đúng bài hahaha” lão già tóc trắng lên tiếng.
“Ahahaha đúng là tuổi trẻ tài cao nha” lão Furinji cười như được mùa.
“Hửm….” băn đang ăn ngon lành bỗng có cảm giác lạ lạ.
Hắn liền lập tức biến mất tại chỗ một lát sau một tiếng nổ lớn đã vang lên. Hắn bước từ một làn khói đen ra thân thể dính chút bụi bặm nhưng nhanh chóng bị nước mưa rửa sạch.
“Chậc chơi cả đạn phóng lựa súng phong tên lửa các kiểu luôn ạ, má lạy các cụ, trời đánh tránh bữa đua xe mà” hắn trực tiếp cạn lợi nhảy xuống toa của mình.
“Mấy người chắc thừa sức chịu được nóng nhỉ” hắn nói một câu rồi chạy qua các toa trước hướng đến chỗ lái tàu.
“Ý thằng nhóc đó là gì nhỉ” lão Furinji thắc mắc, rồi liền bẻ lái “À ông nghĩ sao về việc thu nhận nó, một kẻ có cả khí Dou và Sei giống ông vậy Yamato, tài nấu ăn của nó theo học ông cũng chẳng phải là chuyện tồi”
“Đương nhiên rồi, nó sẽ là đệ tử của ta những cũng phải nhờ các sư phụ ở Lương Sơn Bạc huấn luyện thêm nữa, tiềm năng của nó không chỉ có thế, ý ông sao Nakiri lão tử” Yamato nói rồi liếc sang lão già nhận xét chuẩn về đồ ăn của hắn.
“Việc huấn luyện cứ để hai ông đi, thiếu điều kiện tôi lo” Nakiri lão tử nhún vai trả lời.
“Hể các ông đang nói chuyện…..z z z” cô bé muốn lên tiếng hỏi thì liền ngất đi.
Mất ông lão cũng thấy hơi ong ong ở đầu một chút, nhưng một lát sau lại bình thường trở lại.
“Chuyện này là sao vậy” lão Furinji xoa nhẹ đầu nói.
“Tên nhóc này đúng là không bình thường” lão Yamato dám cá chuyện này là do hắn làm.
“Lửa….cháy kìa…..” lão Nakiri đột nhiên hét toáng lên, con tàu cả ba mươi bảy toa đều cháy rực như đêm ba mươi.
Quay về vài phút trước lúc hắn đi qua các toa tàu đều dùng ấn khí khắc lên mọi người kể cả mấy lão già kia để dùng ảo thuật cho bọn họ say vào nồng giấc, còn hắn đi lên toa lái nhắm mắt lại kĩ thuật lái tàu đã in sâu vào tâm trí hắn. Hắn ngồi lên ghế lái tay gõ gõ vào bàn lái.
“Let’s ride” hắn nói một câu rất quen thuộc.
Cả thân thể hắn đột nhiên rực cháy như phai phai, hai tay đang quấn băng trắng thì để lộ hai bàn tay xương đang cháy ra, chiếc mũ trùm đầu bị gió thổi bay ra lộ ra một chiếc sọ khét theo đúng nghĩa đen.
“Gaaaa” hắn gầm lên một tiếng biến đổi cả đoàn tàu thành chiến xa của mình, bàn lái cũng thay đổi hắn gầm rú rồi phóng với tốc độ bát hương vàng.
Ngọn lửa của hắn không thiêu cháy mọi người mà bao bọc lấy và bảo vệ những hành khách đang say giấc nồng, lửa có thể là hủy diệt thiêu cháy mọi thứ, nhưng nó cũng có thể sưởi ấm và bảo vệ con người.