Lê Viên Đệ Tử, Tóc Bạc Đầu

Chương 1



Dịch: Amelie.Vo

Hôm ấy là một ngày sắc xuân rực rỡ.

Dư Tiểu Ngư đang giặt y phục bên bờ suối.

Kỳ thực, giặt giũ chỉ là cái cớ, còn nghịch nước mới là chuyện thật.

Nàng ngâm đôi chân trần vào trong dòng suối mát lành, tuỳ ý đong đưa hai chân, hưởng thụ ánh nắng chan hoà, suy nghĩ vẩn vơ nhanh bay đến một tầng trời khác.

Chợt trông thấy một tiểu hoà thượng từ trên cầu bước đến, nàng liền vội vã thu chân về, xỏ vào đôi giày thêu hoa, sau đó điềm nhiên như không nhìn ngọn núi trống trơn nơi xa xa, như thể chẳng xảy ra chuyện gì.

Tiểu hoà thượng chủ động đi về phía nàng, nghiêm chỉnh khom lưng cúi chào, rồi chắp tay trước ngực:

“Nữ thí chủ cho bần tăng hỏi, nơi đây là nơi nào?”

“Là Côn Sơn.”

Dư Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, miệng trả lời rành mạch, nhưng ánh mắt vẫn trộm liếc tiểu hoà thượng đối diện.

Dung mạo của vị hoà thượng này quả thực thanh tú.

“Thí chủ có thể hay không, cho bần tăng xin một bát nước uống?”

Tiểu hoà thượng đã đi một chặng đường dài, đến một giọt nước cũng chưa nhấp môi, y vô tình nhìn thấy chiếc bình nhỏ bên cạnh Dư Tiểu Ngư, liền đường đột cất lời xin phép.

Dư Tiểu Ngư mỉm cười, trong lòng chợt nảy ra ý đùa ranh mãnh, bèn chỉ tay vào dòng suối, nói:

“Tiểu sư phụ, xin mời tự nhiên.”

Vừa nãy rõ ràng là nàng ta đang rửa chân mà.

Tiểu hoà thượng khẽ mỉm cười, bái chào nàng rồi từ biệt:

“A Di Đà Phật, là do bần tăng đường đột. Cáo từ.”

Dư Tiểu Ngư cũng không giữ y lại, ôm chậu gỗ đứng dậy rồi trở về nhà.

—o0o—

Bóng chiều ngả về tây, tiểu hoà thượng lại đi về hướng thôn làng. Ôm chiếc bụng trống rỗng, y định tìm một gia đình thiện tâm để hoá duyên.

Y dừng chân trước một gốc phong cổ thụ, bên cạnh là một hộ dân, tường phết vôi trắng, ngói lát đá xanh, cao môn bằng gỗ, ắt hẳn là một phú hộ.

Hóa duyên ở nhà quyền quý, hy vọng họ sẽ sẵn lòng.

Tiểu hoà thượng điều chỉnh lại tăng bào cũ kỹ rồi tiến lên gõ cửa.

Từ bên trong, một giọng nói thanh thuý truyền ra: “Ai đó?”

“Bần tăng đi ngang qua quý trạch, bụng đói cồn cào không biết làm sao, muốn xin được hoá duyên cùng thí chủ.”

Hồi lâu, một cái đầu nhỏ ló ra từ sau cánh cửa lớn, lại là cô nương xấu xa bên bờ suối nọ.

Nhìn thấy người quen cũ, Dư Tiểu Ngư dứt khoát mở cổng. Nàng tựa vào khung cửa, đánh giá người trước mắt từ trên xuống dưới, rồi nói:

“Ban nãy thì xin uống nước, hiện tại thì lại đòi ăn cơm, đúng là cái tên hoà thượng tâm địa đen tối!”

Tiểu hoà thượng sững sờ, cảm thấy bản thân lại thất lễ, liền muốn niệm Phật.

Y vừa định nói “A Di Đà Phật”, thì bị Dư Tiểu Ngư ngắt lời: 

“Hừ, tiểu hoà thượng nhà ngươi thật chẳng biết nói đùa là gì. Thôi vào đi!” Nàng cứ thế kéo ống tay áo y.

“Thí chủ thiện tâm, ắt được thiện báo.” Y lại khom người chắp tay.

“Bổn cô nương tất nhiên là người thiện tâm rồi.”

Dư Tiểu Ngư nói năng hùng hồn như thể “vàng thật không sợ lửa”, nàng kéo tiểu hoà thượng đi về phía hậu viện.

Trong sân có một cây phong cổ thụ còn xanh lá, dưới tán cây rậm rạp là một ang nuôi cá vàng: cái ang được làm từ sứ thanh hoa, còn cá vàng bên trong mắt lồi đuôi bướm.

Cá bơi tung tăng trong làn nước mát, trông cực kỳ đáng yêu.

Nhìn những sinh vật sống tự do bơi lội, y có chút xuất thần.

Vốn cho rằng nàng sẽ tuỳ tiện lấy ít điểm tâm để tống cổ mình đi, thế nên tiểu hoà thượng chẳng dám ngồi mà cứ lúng túng đứng yên tại chỗ.

“Tiểu sư phụ, ngươi muốn ăn gì?” Dư Tiểu Ngư hỏi.

Tiểu hoà thượng có phần kinh ngạc, lại chắp tay cúi đầu: “Không dám làm phiền thí chủ, bần tăng chỉ cần chút gì đó lấp bụng là được rồi.”

Sắc mặt Dư Tiểu Ngư đột ngột ngưng trọng, nàng lắc đầu ra chiều khó xử:

“Nhưng nhà ta không có gì để lấp bụng được hết.”

Biết rõ nàng lại cố tình trêu đùa mình, tiểu hoà thượng cũng không muốn nán lại, bèn cất lời từ biệt:

“Đã vậy, bần tăng không nên quấy rầy nữa.”

“Đồ ăn bổn cô nương làm sao lại có thể chỉ tuỳ tiện lấp bụng?”

Dư Tiểu Ngư vươn tay ngăn y lại, nhanh chóng hỏi: “Ngươi muốn ăn gì?”

Thịnh tình khó cự tuyệt, tiểu hoà thượng bèn xin nàng một bát mì chay.

“Tiểu sư phụ ngồi đi, đợi ta một lát.”

Nói xong, cô nương “xấu xa” liền xoay người tung tăng đi về phía phòng bếp.

Tiểu hoà thượng cúi đầu bật cười, nhấc tăng bào ngồi xuống gốc cổ thụ đợi nàng quay lại.

Đúng là một cô nương nghịch ngợm tinh quái mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.