Phược Tâm

Chương 14: Tôi sợ không bắt được ánh sáng, cho nên muốn bắt anh



Nghĩ đến cái chết, Tống Phổ Tâm lại trở lại thời nhụt chí, mất hoàn toàn tinh thần như trước, phải lên kế hoạch thế nào, tiến hành ra sao, có nên viết thư tuyệt mệnh không… Mấy tháng gần đây anh chưa bao giờ suy nghĩ nhanh như vậy.

Anh hoảng hốt, cảm thấy làm như vậy có lỗi với ba mẹ, nhưng rồi lại nghĩ, mỗi người đến với thế gian này không phải sống vì người khác, ba mươi năm qua anh đã trải qua cả cuộc đời tốt đẹp và bóng tối, mặc dù bị người khác làm tổn thương nhưng cũng được rất nhiều người yêu quý, tiếc rằng mọi chuyện đều phát triển không theo như ý muốn của anh, đến giờ anh đã chịu đủ rồi, chỉ cần vượt qua khỏi trói buộc đạo đức, là có thể đạt được “Tự do” trọn vẹn…

Đương khi anh đang tự do tưởng tượng, bên tai vang lên tiếng gọi của Tư Trạch: “Tống Phổ Tâm, anh đang nghĩ gì thế?”

Tống Phổ Tâm định thần lại, rùng mình một cái, thấp giọng nói “Không có gì.”

Anh không ngờ rằng có một ngày mình lại nảy sinh ý định muốn chết, cho là mình nhất thời trúng tà, nhưng không biết, đây mới chỉ là bắt đầu.

Từ ngày đó trở đi, Tống Phổ Tâm cảm giác đầu mình như phân ra một người khác, mỗi khi đêm khuya yên tĩnh hoặc là đang mệt mỏi thả lỏng người, đối phương lại nhảy ra phủ định toàn bộ con người trước đây của anh.

Có lẽ những suy nghĩ đó không phải đột nhiên xuất hiện, mà đã sớm ẩn sâu trong lòng anh, bén rễ nảy mầm trên mảnh đất tuyệt vọng, chờ anh phát hiện thì chúng đã như mụn độc ăn vào xương, không thể nào xua đi được.

Mà mỗi lần những suy nghĩ kia xuất hiện, anh luôn phải dốc hết tâm trí để chống lại, nhưng thắng một lần, nhanh chóng có lần thứ hai, lần thứ ba, mỗi lần đều đáng sợ hơn lần trước, như mây đen bao phủ cả thành phố, thúc giục anh rời khỏi thế giới này càng sớm càng tốt…

Phó Diên Thăng nghe đến đây, cũng hiểu vì sao cuối năm ngoái ở khách sạn suối nước nóng, khi hắn bày tỏ quan tâm và cố gắng can thiệp, Tống Phổ Tâm lại nói “Không cần”.

Có lẽ khi đó bệnh trầm cảm của đối phương đã nghiêm trọng đến mức mất đi năng lực tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài, nói cách khác, Tống Phổ Tâm cảm thấy mình không còn xứng đáng được cứu nữa, thế nên hắn nhờ Giang Hiểu tìm hiểu tình huống của Tống Phổ Tâm cũng bị đối phương cự tuyệt.

Người bình thường rất khó hiểu tại sao người mắc bệnh tâm lý luôn chán nản, buông xuôi, cho rằng đó chỉ là vấn đề liên quan đến cảm xúc, nghĩ thoáng ra chút là ổn thôi, nhưng tình hình thực tế lại không hề đơn giản như vậy.

Lúc Phó Diên Thăng tự học tâm lý học từng đọc qua rất nhiều trường hợp, hiểu rất rõ về trạng thái của bệnh nhân mắc trầm cảm, cho nên khi nhìn thấy vẻ ngoài của Tống Phổ Tâm hắn lập tức đoán ra, hắn gọi điện thoại giục Giang Hiểu mau chóng báo cáo việc này, đồng thời bảo Từ Nhất Chu tìm cơ hội chú ý quan tâm đến Tống Phổ Tâm nhiều hơn.

Nhưng mà đáng buồn là, người ngoài căn bản không biết Tống Phổ Tâm rốt cuộc đang phải chịu đựng sự tra tấn nội tâm dữ dội như thế nào, ngoại trừ chán ăn, gầy đi, anh có phần trầm lặng và ít cười hơn trước, mà những phản ứng này có thể được giải thích là do Tống Phổ Tâm bị giáng chức.

Nếu nhất định phải nói, có lẽ cũng chỉ có Tư Trạch mơ hồ nhận ra vấn đề, hắn vì thế bất an, nhất là sau khi nói chuyện Phùng Tình chia tay cũng không thể khơi dậy phản ứng của Tống Phổ Tâm, sự lo lắng của Tư Trạch đã lên đến đỉnh điểm.

Hắn âm thầm gọi người lắp mấy chiếc camera trong căn hộ trên đường Hòe An, quan sát trạng thái của Tống Phổ Tâm khi mình đi vắng, vốn tưởng rằng không thấy mình Tống Phổ Tâm sẽ vui vẻ hơn một chút, nhưng không phải vậy, khi không có người, Tống Phổ Tâm sẽ kéo rèm cửa sổ lại, ngồi thẫn thờ một mình trong góc phòng, có khi ngồi thẳng đến nửa đêm không ngủ, hoặc là đứng ở ban công nhìn ra ngoài.

Có lần Tư Trạch phát hiện Tống Phổ Tâm từ sâu trong tủ lấy ra một chiếc hộp carton, ngồi cạnh giường ôm hộp carton đó cả tiếng đồng hồ, liên tục mở ra đóng lại, tựa như đang do dự điều gì đó. Góc độ của camera không nhìn thấy thứ bên trong, buổi tối Tư Trạch trở về, nhân lúc Tống Phổ Tâm đang tắm lục ra xem, thấy trong đó chứa đầy những viên thuốc màu trắng.

Tư Trạch hoảng hốt vô cùng, chờ Tống Phổ Tâm đi ra liền hỏi đối phương thuốc này dùng để làm gì.

Tống Phổ Tâm lười cãi nhau nói: “Buổi tối tôi mất ngủ, không ngủ được, đến bệnh viện lấy thuốc ngủ, đôi khi lại không muốn uống, vô tình còn thừa lại nhiều như vậy.”

Tư Trạch tức giận ném hết thuốc đi, Tống Phổ Tâm thấy thế còn nói: “Ném đi càng tốt, tôi sợ một ngày nào đó tôi không khống chế được uống hết, chết ở đây làm bẩn phòng của cậu.”

Tư Trạch nghe thế lập tức nổi giận, Tống Phổ Tâm bị hắn ầm ĩ đến đầu đau như muốn nứt ra, thần kinh vốn đã căng như sợi dây mảnh, bị Tư Trạch kích thích vài câu, đột nhiên đầu “ong ong” một tiếng, cảm thấy không nghe không thấy gì nữa, chỉ còn một con đường để anh đi.

Anh xoay người đi ra ban công, đẩy cửa sổ ra trèo lên, hành động này chỉ diễn ra trong vài giây, chờ Tư Trạch kịp phản ứng, nửa người của Tống Phổ Tâm đã ở ngoài cửa sổ.

Căn hộ của hắn ở tầng mười bảy, nhảy từ độ cao năm mươi mét xuống nhất định sẽ chết, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tư Trạch lao lên túm người lại, tay của Tống Phổ Tâm vẫn nắm chặt lấy khung cửa, chặt đến mức các đốt ngón tay tím tái.

—— Anh không phải đang dọa người khác, anh thật sự muốn chết!

Sau khi bị kéo xuống, cả người Tống Phổ Tâm đều mất khống chế, cảm xúc đè nén lâu nay bộc phát, cơ thể phát ra một luồng sức mạnh khổng lồ, ngay cả Tư Trạch cũng không giữ được anh.

Lúc này, Tư Trạch sợ thật rồi, hắn không biết mình cũng có lúc sợ hãi, mặc cho Tống Phổ Tâm đánh, Tống Phổ Tâm cắn xé, chỉ ôm chặt lấy đối phương, liên tục nhận sai: “Là tôi không tốt, anh đánh tôi đi, đánh cho đến khi nào anh hả giận thì thôi, anh đừng đi…”

Cho đến khi Tống Phổ Tâm kiệt sức, Tư Trạch vẫn ôm anh, anh tuyệt vọng gào lên: “Tôi muốn chết cậu cũng không buông tha cho tôi? Tư Trạch, cậu cho tôi được thỏa mãn đi, được không?!”

Tư Trạch quyết tuyệt nói: “Không, tôi không buông, tôi sẽ không để anh chết.”

Tống Phổ Tâm bỗng sụp đổ khóc lớn, một mặt là sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ, một mặt là không cách nào giải thoát khỏi thống khổ, anh lại hỏi Tư Trạch “Vì sao”, từ đầu đến cuối anh vẫn chưa nghĩ ra, vì sao nhất định phải là anh.

Tư Trạch cũng khóc, bấy giờ mới ngoan ngoãn nói ra lý do: “Tôi đã gặp rất nhiều người, nhưng không ai sạch sẽ như anh… Trước kia tôi từng hỏi anh, có vài câu anh nói tôi nghe không hiểu lắm, nhưng tôi thích anh nói những lời như thế, tôi cũng thích ánh mắt trước kia anh nhìn tôi, giống như ánh sáng ấm áp chiếu lên người… Tôi sợ không bắt được ánh sáng, cho nên muốn bắt anh…”

Tống Phổ Tâm hoảng hốt nhớ lại, rất lâu trước kia, trong một lần bọn họ bàn bạc quyết sách, Tống Phổ Tâm cảm thấy phương án Khương Thế Khánh đưa ra không phù hợp với đạo đức, bọn họ đều cười nhạo anh bảo thủ, sau cuộc họp Tư Trạch tò mò hỏi anh vì sao lại nói như vậy. Tống Phổ Tâm giải thích, mặc dù bọn họ làm như vậy có thể tránh vấn đề pháp lý, nhưng thất đạo quả trợ*, thời gian dài sẽ xảy ra vấn đề, anh còn nói rất nhiều, dạy Tư Trạch làm việc gì cũng phải có tâm trước, chọn đường đúng thì mọi chuyện mới đúng.

(*) Thất đạo quả trợ: Người làm những việc trái với lẽ phải chắc chắn sẽ không nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ người khác.

Chưa ai từng nói những lời này với Tư Trạch cả, kể cả ba hắn cũng vậy. Từ nhỏ đến lớn Tư Trạch đã sống trong một hệ thống đánh giá khác, hắn có được khen ngợi hay không phụ thuộc vào việc hắn có chơi theo luật hiện tại không, có nhìn thấu bản chất con người hay không, và liệu hắn có thể lợi dụng hai điều này để kiếm tiền hay không. Ở trong thế giới của hắn, mọi người đều đang làm như vậy, các thương nhân thành công cho dù thủ đoạn xảo quyệt đến đâu cũng đáng ngưỡng mộ.

Mà Tống Phổ Tâm tựa như một dị loại, một dị loại không biết từ đâu xuất hiện, cả người mang theo giả nghĩa chân tín chỉ có trong sách mới có thể nhìn thấy, Tư Trạch không cách nào hình dung cảm giác khi đó của mình bằng lời, chỉ là mỗi ngày nhìn thấy anh cười, nghe thấy anh nói chuyện, trong lòng đều cảm thấy tê tê dại dại.

Tư Trạch hỏi Tống Phổ Tâm, làm thế nào để làm được như anh nói. Tống Phổ Tâm nói rất khó, cho dù hiểu được đạo lý, rất nhiều người cả đời cũng chưa chắc đã làm được. Tư Trạch rất ngạc nhiên, vậy vì sao còn muốn làm? Tống Phổ Tâm nói, bởi vì đây mới là ý nghĩa làm người.

Tư Trạch liền nghĩ, đời này có lẽ mình không làm được rồi, nhưng Tống Phổ Tâm thì có thể, người này còn chưa tới ba mươi tuổi đã rất chói mắt rồi.

Tư Trạch ôm chặt anh, không ngại bẩn hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của anh, khàn giọng cầu xin: “A Tâm, bây giờ anh không còn nhìn tôi nữa, anh nhìn tôi nhiều một chút được không…”

Tống Phổ Tâm mờ mịt một lúc, câu trả lời mình lấy cái chết để đe dọa đổi lấy lại là Tư Trạch xem anh là cứu rỗi và tín ngưỡng, người anh cho là thủ phạm lại đang sống dựa vào anh. Anh nhìn đôi mắt ướt đẫm đầy tủi thân của Tư Trạch, càng cảm thấy hiện thực này nực cười quá đỗi.

Anh mệt mỏi nói: “Tư Trạch, đạo lý trước đó tôi nói với cậu, bản thân tôi cũng không làm được, con người rồi sẽ thay đổi, giờ tôi đã thối rữa đến tận xương tủy rồi, cậu buông tha cho tôi đi.”

“Không,” Tư Trạch vẫn cố chấp như cũ, “Trong lòng tôi anh mãi mãi sẽ không thay đổi.”

Lúc trước nghe người khác tỏ tình với mình, Tống Phổ Tâm cảm thấy như gió mát thổi qua mặt, tuy không thể mở rộng tay ôm lấy nhưng vẫn cảm giác ngọt ngào, nhưng giờ phút này nghe thấy, anh lại sợ người khác nhìn thấy linh hồn vỡ vụn trong cơ thể trống rỗng này, sợ gió thổi một cái linh hồn anh cũng bay đi.

Tư Trạch tiếp tục nói: “Tôi biết là tôi không tốt, tôi đã làm rất nhiều chuyện vô liêm sỉ, nhưng bây giờ đã như vậy, chúng ta cũng không thể quay lại được nữa, anh có thể…có thể cho tôi một cơ hội không? Nếu có chỗ nào tôi làm không đúng, anh cứ nói cho tôi biết, ngoại trừ bảo tôi thả anh đi, tôi đều có thể sửa, được không?”

Tống Phổ Tâm cảm thấy Tư Trạch mãi mãi không thể hiểu được mình, anh cũng không muốn dây dưa với đối phương nữa, anh mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi.

Trước sự van xin liên tục của đối phương, Tống Phổ Tâm trả lời qua loa lấy lệ, anh không biết mình đã đồng ý gì với Tư Trạch, ý định ban đầu là muốn nhanh chóng đuổi đối phương đi, không ngờ phản ứng này giống như cho người ta hy vọng, gương mặt mới đó còn buồn thiu của Tư Trạch nháy mắt trở nên sáng bừng.

Tư Trạch ôm Tống Phổ Tâm đến bên giường, dọc theo hai chân anh chậm rãi quỳ xuống sàn, vừa thành kính cầm hai tay anh lên môi hôn, vừa chân thành hứa hẹn: “Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ thay đổi.”

……

Ngày hôm sau, Tư Trạch âm thầm gọi người đến, lắp khóa an toàn tất cả các cửa sổ có thể mở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.