Edit: Gypsy.
“Chìa khóa của cô còn đó không? Trước tiên vào xem phòng.” Biên Húc đứng lên, đi tới bên cạnh Túc Hà, đưa tay cầm lấy chìa khóa cô đưa ra.
Trên dây chìa khóa kia ngoại trừ có chìa khóa cửa chính, còn có một cái chìa khóa nhỏ hơn một chút, Túc Hà còn tưởng đó là chìa khóa mở hộp thư dưới lầu.
Nhưng chìa khóa này, lại mở ra được cánh cửa bị khóa chặt trước mặt cô.
Toàn cảnh căn phòng được trưng bày trước mặt ba người, giường kingsize, đủ lớn cho cả ba người.
Ánh sáng cũng rất tốt, phòng ngủ sáng sủa, còn có phòng tắm riêng.
Mạnh Vũ Trạch lướt qua hai người, tiến vào phòng ngủ.
Anh đối với căn phòng này vẫn còn rất tò mò, nửa đêm lúc rời giường rót nước, còn có chút sợ hãi, luôn cảm giác phía sau cửa âm u, anh sợ có quỷ, đột nhiên chạy ra dọa người.
Cho nên anh liền cố ý tạo ra tiếng ồn, để Biên Húc rời giường mắng anh.
Biên Húc vừa bị anh đánh thức, mở cửa phòng, anh liền hỏa tốc bưng nước, vội vã trở về phòng.
Ngày hôm sau, không thể tránh khỏi một cuộc đánh đập tới bời.
“Phòng của cô lớn thật… cô còn có phòng tắm riêng nữa kìa, cũng có bồn tắm luôn sao? Chúng tôi chỉ có vòi sen thôi.”
Mạnh Vũ Trạch cả kinh, trong lời nói làm Túc Hà thả lỏng vài phần.
Biên Húc khoanh tay tựa vào cửa, nhìn cô vẫn còn hơi ngẩn người, nói: “Không nhìn phòng cô sao?”
“Phòng tôi?” Túc Hà không dám tin nhìn anh.
“Cô ký hợp đồng, cũng trả tiền thuê nhà, tự nhiên là phòng của cô, ai cũng không thể để cô rời đi, trừ phi cô tự nguyện.”
Đúng vậy, trừ khi tôi tự nguyện, nhưng tôi có khả năng gì để tự nguyện chứ?
Túc Hà nhớ tới phí bồi thường vi phạm hợp đồng được ghi rõ trong hợp đồng trước đó, cô không muốn lãng phí tiền bạc, càng không muốn thưa kiện người khác ở Anh, có lẽ phương pháp duy nhất chính là ở lại đây.
Hai người bạn cùng phòng của cô chưa bao giờ là con gái.
Nhưng chuyện đó có quan hệ gì, không phải chỉ một năm sao, rất nhanh sẽ trôi qua.
Túc Hà suy nghĩ rõ ràng, đầu vẫn luôn cúi thấp cuối cùng cũng nâng lên, ánh mắt cũng bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu sáng, nhẹ nhàng thở hắt ra, tâm tình cũng nhẹ nhõm không ít.
Cô hài lòng với phòng của mình, nhưng nếu phải nói những điều khác, cô chắc chắn không hài lòng.
Đáp án của Túc Hà là, từ nay về sau, cô có hai người bạn cùng phòng, sẽ sống dưới cùng một mái nhà trong một năm.
“Cô nghỉ ngơi trước, sắp xếp lại hành lý đi.” Giọng nói của Biên Húc kéo cô trở lại thực tại, chuyện nhà cửa tạm thời giải quyết, nhưng mấy ngày nay vẫn phải gọi điện thoại cho chủ nhà tranh luận.
“Đi ra.” Biên Húc trực tiếp kéo Mạnh Vũ Trạch đang đi dạo trong phòng, đảm đương nhân viên bảo vệ.
Mạnh Vũ Trạch ra khỏi phòng cũng không nhàn rỗi, chu đáo giúp Túc Hà xách hành lý cô chuyển vào phòng, vui vẻ nói: “Cô nghỉ ngơi trước đi nha, bọn tôi ở bên ngoài.”
Nói xong, không đợi Túc Hà phản ứng anh liền đóng cửa phòng lại.
Túc Hà nhìn chằm chằm cánh cửa đóng lại, sửng sốt vài giây, mới đặt túi xách lên giường, đem vali đặt xuống, kéo khóa kéo, bắt đầu thu dọn phòng.
Hai chiếc vali trước khi ra nước ngoài bị cô nhồi nhét đầy, theo đồ đạc từng món một được lấy ra, căn phòng này cuối cùng cũng có thêm vài phần cảm giác như ở nhà.
Cô cũng mang theo rất nhiều đồ trang trí, có thể dán trên tường.
Túc Hà từng chút một tìm lại cảm giác an toàn, thật vất vả mới thu dọn xong một cái vali, giờ đã kiệt sức.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, cô nghe thấy tiếng nam sinh giúp mang hành lý, “Bọn tôi làm cơm trưa, cô ra ngoài ăn một chút đi.”
Lúc Túc Hà sửa sang lại phòng, Mạnh Vũ Trạch đã bắt đầu nấu bữa trưa, anh và Biên Húc một người nấu một tuần, tuần trước là Biên Húc, tuần này đến lượt anh.
Món ăn phức tạp anh vốn không rành, nhưng trứng xào cà chua đơn giản hay thịt xào ớt anh vẫn biết làm, còn biết nấu cơm, nấu canh.
“Anh, cô ấy vừa đến hẳn là còn chưa ăn cơm, vô cùng đáng thương, hay chúng ta rủ cô ấy cùng ăn chung luôn đi.”
Biên Húc dưới ánh mắt chăm chú của anh, cũng gật gật đầu, tùy ý để Mạnh Vũ Trạch đi gõ cửa gọi người.
Có lẽ sẽ phải bàn bạc lại một số quy tắc cụ thể ở chung, dù sao ở dưới cùng một mái nhà, cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, họ cũng phải chấp nhận sự tồn tại của cô.
Túc Hà đi theo Mạnh Vũ Trạch ra khỏi phòng, dừng lại trước bàn ăn.
Mấy món ăn đơn giản trên bàn, đột nhiên làm ánh mắt cô có chút chua xót, hôm nay quá không thuận lợi, còn có người nguyện ý cho cô ấm áp.
“Hôm nay chưa kịp nấu thêm mấy món ăn, trước tiên ăn chắp vá vài món đi.”
“Như vậy đã rất tốt rồi… cảm ơn hai người…”
“Không cần khách sáo, sau này cô là bạn cùng phòng mà, mau ngồi xuống ăn cơm đi.”
Mạnh Vũ Trạch múc cơm cho ba người, lại đặt đũa bên cạnh bát.
Túc Hà ngồi gần Mạnh Vũ Trạch, Biên Húc ngồi đối diện hai người họ.
Sự nhiệt tình của Mạnh Vũ Trạch khiến cục diện vốn có chút xấu hổ đã giảm bớt hơn, anh chủ động tìm một vài đề tài.
“Còn chưa hỏi cô nữa, cô tên gì?”
“Tôi tên Túc Hà, túc là trên tây dưới gạo, Hà là hà của lá sen.”. truyện tiên hiệp hay
“Họ này của cô rất hiếm thấy, tôi là Mạnh Vũ Trạch, anh ấy là Biên Húc. Chúng tôi là bạn bè từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành.”
Cô ngược lại không nghĩ tới, hai người hóa ra đã chơi từ nhỏ, còn tưởng rằng họ không quen biết lẫn nhau.
Nhưng Biên Húc từ đầu đến cuối không nói với cô mấy câu, cũng không nhìn thẳng vào cô, cô cảm thấy Biên Húc có thể có chút để ý đến sự tồn tại của cô, chán ghét cô phá vỡ sự yên tĩnh của họ.
Người đối diện như có một rào cản trong suốt giữa hai người họ, không nói lời nào, cũng không tham dự nói chuyện phiếm.
Bị khí tràng vô hình chung áp chế, tốc độ ăn cơm của Túc Hà nhanh hơn không ít, cô muốn nhanh chóng ăn xong chạy trốn khỏi nơi này, trở về phòng tự mình nghỉ ngơi.
“Hôm nay cô cứ nghỉ ngơi, ngày mai nếu sẵn lòng có thể cùng chúng tôi đi siêu thị một chuyến, vừa lúc chúng tôi muốn mua vài nguyên liệu nấu ăn.”
Vốn hôm nay Mạnh Vũ Trạch muốn kéo Biên Húc cùng đi siêu thị, nhưng bị cô đến đánh cho không trở tay kịp, đồ ăn trong tủ lạnh đã không đủ cho ba người ăn, hôm nay còn có thể chắp vá một ngày, ngày mai không ra ngoài mua cũng chỉ có thể gọi đồ ăn mang về.
Túc Hà cũng có chút muốn mua đồ, cô cần vài cái móc treo và nước uống, liền trả lời: “À…
Được chứ.”
Nói xong, cô nhanh chóng liếc mắt nhìn Biên Húc một cái, vẻ mặt đối phương vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Truyện được edit bởi Gypsy đăng tải trên WordPress và Watpad với mục đích phi thương mại, chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào.