Giờ đây mỗi khi lên lớp Khánh Huyền cứ thấy bầu không khí có vẽ không ổn lắm. Khó chịu vì không biết có chuyện gì nên quyết định tra khảo Như Huyền, ban đầu Như Huyền vẫn nói không có gì, nhưng Khánh Huyền vẫn không tin, cứ đứng hỏi lại liên tục, nên Như Huyền liền nói ra việc Hoàng Lân nhớ ra rồi và muốn ở bên nó.
– Vậy tốt quá rồi, cuối cùng tên điên kia cũng nhớ ra. À khoan vậy Minh Minh có biết không?
Khánh Huyền vui mừng vì cuối cùng sự chờ đợi của bạn mình cũng có kết quả, nhưng sau đó cô chợt nhớ ra Minh Minh mới chia tay, là do Hoàng Lân nhớ ra sao.
– Đúng vậy, vấn đề là Minh Minh, tớ không biết nếu Minh Minh biết có ghét tớ không?
Như Huyền thở dài nói.
– Cái này phải trách Minh Minh, nếu cậu ấy không lấy yahoo rồi tự ý nói chuyện với Hoàng Lân thì đã không vậy rồi.
Khánh Huyền vẫn thấy Như Huyền yêu Hoàng Lân không có gì sai.
– Nhưng cũng do chúng ta không nói cho cậu ấy biết.
Như Huyền vẫn rất khó xử nói.
– Là do chúng ta vẫn chưa biết có phải hai người là một không, với cậu cũng có được Hoàng Lân mấy trí nhớ hay không đâu. – Khánh Huyền
– Cậu cứ đồng ý đi, chờ lâu vậy rồi mà, Minh Minh sẽ hiểu thôi.
Khánh Huyền biết Như Huyền sẽ vì Minh Minh mà từ bỏ, cô thì lại không muốn nó như vậy.
Hai tuần sau đó Hoàng Lân nhắn tin cho Như Huyền.
– Cậu đang làm gì đó? – Hoàng Lân
– Thi xong nên thoải mái không làm gì, chỉ nằm đọc chút truyện tranh thôi. – Như Huyền
– Tớ nói với Minh Minh rồi, chúng ta có thể không? – Hoàng Lân
– Cậu đã nói chyện với Minh Minh rồi, Minh Minh có ổn không.
Như Huyền do dự rất lâu mới nhắn lại.
– Cậu ấy không nói gì chỉ ừ thôi. – Hoàng Lân
Như Huyền đã nhắn lại, nó thật cũng không nghĩ họ gặp lại nhau trong trường hợp khó xử thế này. Hoàng Lân thật lòng muốn hai đứa đến với nhau sao, liệu mọi thứ có tốt không?
Hoàng Lân trả lời:
– Sẽ tốt thôi, chúng ta cùng cố gắng được không, tớ sẽ bảo vệ cậu.
– Cho tớ thời gian suy nghĩ, ba ngày sau tớ sẽ trả lời. – Như Huyền
Khánh Huyền luôn ủng hộ hai người đến với nhau, rõ ràng là hai người thích nhau trước, chỉ vì sự cố mà lạc nhau, bây giờ tìm lại nhau lại không thể về bên nhau thì khiến người bạn thân này thật khó chịu.
– Chúng ta thử cố gắng đi.
Như Huyền sau khi được Khánh Huyền hết lời khuyên bảo thì cũng thử cho mình ích kỉ một lần.
– Cảm ơn cậu, tớ thật sự rất nhớ cậu. Mà đổi cách xưng hô được không, kêu vợ chồng đi.
Hoàng Lân nói. (vì thời đó hầu như cặp nào yêu nhau cũng xưng vợ chồng là vợ và chồng nên hai người cũng vậy)
– Hơi không quen nhưng để tập. – Như Huyền nhắn lại
– Vợ ăn tối chưa?
Hoàng Lân cũng có chút ngại nhưng vẫn thay đổi trước.
– À rồi, cậu thì sao?
Như Huyền vẫn chưa quen.
– Sao là cậu phải là chồng chứ, có ưng bay vào đánh cho không?
Hoàng Lân biết nó ngại nhưng vẫn chọc nó.
– Bay được thì cứ việc, còn lâu mới sợ. – Như Huyền
– Biết người ta không vào được nên vậy chứ gì, đồ vợ hư, lo mà kêu đi chứ không phải cứ caiau tớ mô á. – Hoàng Lân
– Vợ biết rồi.
Như Huyền gõ từ tớ xong liền xóa rồi đổi lại.
– Hi hi kêu được rồi kìa, mà ngủ đi mai mà đi học.
Hoàng Lân đọc xong thì vui không ngừng.
– Biết rồi, chồng ngủ ngon. – Như Huyền
– Vợ iu ngủ ngon, yêu vợ. – Hoàng Lân
Như Huyền không biết rồi Minh Minh sẽ như thế nào nhưng lần này nó thật sự muốn ích kỉ một lần vì cảm xúc của bản thân hơn một năm qua, thật sự nó rất nhớ cậu, nhớ rất nhiều. Vừa vui, vừa buồn cảm xúc này thật không dễ, hi vọng Minh Minh sẽ hiểu cho nó.
Hai người mỗi ngày điều nhắn tin kể cho nhau tất cả mọi chuyện, hồi đó thịnh hành nhất là game khu vườn trên mây, Hoàng Lân và Như Huyền cũng trồng cây, Như Huyền thì chơi theo thôi chứ không chăm, Hoàng Lân thì cứ hay tặng chậu cây cho nó, chăm sóc khu vườn giúp Như Huyền.
– Cậu vào khu vườn của Hoàng Lân đi.
Khánh Huyền chuyển trường rồi, xa nó rồi nhưng vẫn hay trò chuyện với nhau.
– Có chuyện gì vậy?
Như Huyền tò mò hỏi.
– Cứ vào đi, chuẩn bị tâm lý đi nha. – Khánh Huyền
Nghe vậy nó càng tò mò với hồi hộp hơn nữa. Vào khu vườn của Hoàng Lân thì mới giật mình thật sự, vì sắp đến 14/2 nên game có bán chữ treo rất đẹp. Hoàng Lân dùng tiền mua hết một đống chữ LOVE HUYỀN treo mỗi tầng. Tầng nào cũng có nhuộm hồng cả mấy tầng mây thật là đáng sợ.
– Cậu ta làm gì vậy?
Như Huyền nhắn cho Khánh Huyền khi đã xem xong.
– Hạnh phúc thế còn gì, hi hi. Bạn tôi phải thậy hạnh phúc nhé. – Khánh Huyền
– Chồng treo tên vợ chi vậy, dư tiền hay gì?
Nó suy nghĩ một lúc rồi nhắn cho Hoàng Lân
– Treo hai ngày rồi mới biết, rồi còn hỏi chi vậy nữa, tặng vợ chứ sao.
Hoàng Lân có chút giận dỗi nói.
– Hi hi vợ biết rồi, rồi học bài xong chưa?
Như Huyền đánh trống lãng qua chuyện khác.
– Rồi á, đang định nhắn tin cho vợ thì vợ nhắn đó. – Hoàng Lân.
– Để thi xong lên lớp 10 chồng vô thăm vợ nha. – Hoàng Lân
– Ời cứ thi cho tốt cả ba mẹ la đó, vợ cũng đi làm thêm dồn tiền để có cơ hội thì bắt tàu gặp nhau. – Như Huyền
Lúc hiện tại thì xe đưa đón không phổ biến, muốn đi giữa tỉnh này với tỉnh khác thì thường phải đi tàu. Như Huyền có quen một chị gái là người yêu của anh họ nó, cũng ở cùng quê với Hoàng Lân nên nó suy nghĩ sẽ dồn tiền rồi ra quê chơi với chị tiện gặp Hoàng Lân, chứ thân con gái nói đi một mình thì không chỉ không cho mà còn bị đánh cho nhừ xương.
Mỗi ngày điều trôi qua rất hạnh phúc.
Nhưng một hôm, hội bạn trong lớp chơi với Minh Minh lại gần và chửi nó là đồ giật người yêu người khác, là con đĩ..
Nó nghe xong thì không biết đáp lại như thế nào, Khánh Huyền thì chuyển trường, cả lớp bây giờ mỗi ngày thỉnh thoảng lại dùng từ không hay với nó.
Nó nhắn tin kể cho Hoàng Lân nghe, Hoàng Lân rất tức giận và cảm thấy tệ khi mình làm cho nó bị mọi người biến thành kẻ xấu, nó lại phải an ủi ngược lại cậu.
– Cậu hiểu rõ lỗi không phải của Như Huyền, tai sao lại kể cho mọi người, để mọi người ghét cậu ấy, cậu không coi Như Huyền là bạn sao?
Một tuần sau Hoàng Lân nhắn tin hỏi Minh Minh.
– Người có lỗi là tớ, cậu chửi gì cũng được, sao lại đối xử với Như Huyền như vậy? – Hoàng Lân
– Cậu nói Như Huyền không có lỗi, vậy tớ có sao, tại sao lại đùng ý yêu với tớ rồi lại bỏ rơi tớ? – Minh Minh
Hoàng Lân nhắn lại là cậu cũng giải thích mọi chuyện rồi, chỉ vì hình ảnh Minh Minh có chút giống Như Huyền trước kia nên tiềm thức của cậu mới nhầm lẫn, Hoàng Lân xin lỗi tất cả, mong Minh Minh giải thích với mọi người để Như Huyền yên được không, Như Huyền thật sự đã chịu đựng vì cậu rất nhiều.
Nhưng Minh Minh lại đáp lại, mọi người muốn làm gì là việc mọi người, dù bây giờ cô nói gì thì họ cũng không chơi lại với Như Huyền được.
Hoàng Lân nhắn lần cuối:
– Nhưng dù thế nào mong cậu hãy trả cho Như Huyền sự trong sạch này. Lỗi của tớ hãy để tớ gánh chịu.
Minh Minh lòng đau như cắt, người từng bảo vệ cô giờ đây vì người khác mà chỉ trích cô.