Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau

Chương 10-6: Ngoại truyện 2:2 Tăng thị kinh hồng chiếu ảnh lai



Thanh Du nói thẳng ra như vậy, cô chỉ cảm thấy trong tai vang lên ong ong. Cả thế giới đột ngột thay đổi, ánh tà dương vẫn như lửa thiêu người, ánh mắt của anh so với ánh nắng càng thêm nóng bỏng. Giống như có ngọn lửa nho nhỏ phiêu diêu đốt cháy trong lòng. Đây là một loại tư vị, hình như là chua, hình như là đau nhức, hình như là buồn, hình như là kinh ngạc, lại càng giống một tia vui vẻ yếu ớt không đáng kể. Khâm Vi hơi bối rối, anh đứng ở đó, thần sắc kiên định như thế, như một khối đá ngầm, mặc cho sóng lớn dời núi lấp biển đập tới, vẫn không hề lung lay xoay chuyển. Anh nắm lấy cánh tay của cô: “Diệp Khâm Vi, anh thích em, từ khi gặp em lần đầu tiên anh đã thích em rồi. Em cũng không ghét anh, đúng không?”

Trong tâm cô có một giọng nói nhỏ, không được tin anh ta, không được tin anh ta, thế nhưng ánh mắt của anh như thế, tập trung kiên nhẫn đến mức khiến cô không còn dám nhìn thẳng, thanh âm của cô nhẹ nhàng, rõ ràng nói: “Tôi thực sự không ghét anh, nhưng… tôi không thể tiếp nhận tình cảm của anh, bởi vì khoảng cách giữa chúng ta quá xa. Anh có lai lịch hiển hách bất phàm, mà tôi, chỉ là người tầm thường không thể tầm thường hơn.”

Anh giữ chặt cô: “Em không thể không nói lý lẽ như vậy, em không thể dùng tội danh vô lý rồi phán anh án tử.”

Cô lắc đầu: “Đây không phải là lý lẽ gì cả, anh biết rất rõ ràng, chúng ta không thể nào.”

Anh nói: “Vì sao không có khả năng… em vẫn chưa tin anh, anh có thể thề, nếu như anh không phải thích em thật lòng, sẽ từ trên trời rơi xuống, thịt nát xương tan.”

Sắc mặt của cô trắng bệch: “Tôi không muốn anh thề, anh đừng nói lời như vậy.” Anh vội vàng nhìn sang cô: “Như vậy, em chịu tin anh, đúng không? Em chịu cho anh một cơ hội, đúng không?”

Khâm Vi khẽ cắn môi dưới, nói: “Không có cơ hội… chúng ta căn bản không có cơ hội.” Anh nói: “Em muốn anh thế nào? Rốt cuộc em muốn anh thế nào? Chỉ cần em mở miệng, anh nhất định cố gắng làm được.”

Cô nhìn anh, nói: “Tôi chỉ cần anh rời đi, đừng tới tìm tôi nữa.”

Thanh Du khẽ hít thở một hơi, anh nói: “Anh không ngờ, em thật sự tàn nhẫn như vậy.” Anh buông lỏng tay ra, lui về phía sau một bước, ánh mắt khổ sở, cô không dám nhìn vào. Thanh âm của anh đắng chát: “Một cơ hội nhỏ nhoi em cũng không chịu cho anh, vậy thì anh tôn trọng suy nghĩ của em. Sau này anh cũng không tiếp tục tới tìm em nữa, em đi đi.”

Cô cầm theo bình nước, vội vàng đi lên phía trước, như là sợ chậm một bước chân, sẽ không nhịn được mà quay đầu. Phía tây là ráng mây vàng, dần dần hoà ra màu đỏ tím, mặt trời gần sát đường chân trời, nhưng thời tiết vẫn nóng thế này, nóng khiến người ta muốn rơi lệ.

Buổi tối thời tiết càng thêm oi bức, cô tắm rửa rồi mà lại ra đầy mồ hôi. Sau khi tắt đèn, nằm trên giường lật qua lật lại, không ngủ được. Đối diện, Gia Nghi cũng không ngủ được, nhẹ nhàng nói: “Thời tiết thế này, đúng là gặp quỷ.” Cô “ừ” một tiếng, thấy ngoài cửa sổ xa xa có ánh đèn trắng, hỏi: “Đêm nay có phi hành sao?” Gia Nghi nói: “Xem ra có đấy, đường băng bên kia mở hết đèn kìa.” Đang nói chuyện, một cơn gió thổi tới, cực kỳ mát mẻ, Gia Nghi từ trên giường ngồi dậy, nói: “Gió thổi vào người dễ chịu quá.” Vài phút sau, gió càng lúc càng lớn, thổi đến mức nghe thấy tiếng đập vào cửa sổ, Trịnh Thư Viên cũng không ngủ, đứng trước cửa sổ nói: “Cuối cùng cũng mát mẻ.” Chỉ nghe thấy tiếng sấm phía chân trời, ngay sau đó là tia chớp lóe lên, một tiếng sấm sét gần sát bên tai, chấn động đến mức trời đất đều như rung chuyển. Gia Nghi nói: “Sắp mưa rồi, chỉ sợ là bão.” Lời còn chưa dứt, “đoàng” một tiếng, cửa sổ bị gió thổi đóng lại. Tiếng mưa rơi, một lát sau, cuồng phong cuốn theo mưa to tới. Diệp Khâm Vi luống cuống tay chân đi đóng cửa sổ lại, nghe thấy chuông báo động khẩn cấp vang lên. Cô quay mặt nhìn Gia Nghi, sắc mặt Trịnh Thư Viên trắng bệch, nói: “Hỏng bét, máy bay mà bão tố, nhất định không thể hạ cánh được.”

Lòng cô chẳng biết tại sao xiết chặt: “Không biết tối nay là biên đội nào bay.” Gia Nghi nói: “Cậu nhìn dáng vẻ của Thư Viên là biết ngay, chắc chắn là biên đội 4.” Bạn trai của Trịnh Thư Viên ở biên đội 4. Dư An Lệ cũng bị đánh thức, mắt buồn ngủ lim dim nói: “Các cậu yên tâm đi, biên đội 4 có 5579, nên đài chỉ huy có liều mạng cũng phải để biên đội 4 hạ cánh an toàn.” Tim Diệp Khâm Vi giật lên một cái, chẳng biết tại sao cảm giác lo lắng càng lúc càng rõ ràng. Trịnh Thư Viên lo lắng vô cùng: “Hiện tại thời tiết thế này, đài chỉ huy nhất định không có cách nào đâu.”

Diệp Khâm Vi lại nằm lên giường, nhưng vẫn không ngủ được. Cô nhớ tới lời thề của anh, hoảng hốt nghe thấy anh nói rõ ràng: “Từ trên trời ngã xuống, thịt nát xương tan.” Lúc ấy trong lòng đã mơ hồ cảm thấy bất an, hiện tại sự bất an này làm cô lăn lộn khó ngủ. A! Cô không muốn anh nói như vậy, không muốn anh thề cái kiểu này, coi như anh không thật sự thích cô, cũng không cần phải thề. Cô hi vọng anh bình an vô sự, hi vọng anh sống thật tốt… Đột nhiên kinh ngạc đau đớn tỉnh ngộ… Cô cũng là thích anh, thích anh cười, thích giọng nói trong trẻo của anh, thích nghe anh nói: “Diệp Khâm Vi, anh thích em.” Cô giơ tay lên che đôi mắt, thế nhưng không thể, bất luận thế nào cũng không thể. Thế giới kia của anh, cô không có khả năng bước vào, không có cách nào bước vào.

Thỉnh thoảng Trịnh Thư Viên vẫn ngồi dậy lắng nghe động tĩnh, đến lúc nghe được tiếng động cơ máy bay mới an tĩnh lại, lẳng lặng nghe. Cô cũng nghiêng tai lắng nghe âm thanh trong mưa gió, như tiếng gầm thét. Một chiếc… Hai chiếc… Ba chiếc… Bốn chiếc… Trong lòng yên lặng đếm… Trịnh Thư Viên thở dài một hơi, trong đáy lòng im ắng của Khâm Vi cũng nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ biên đội máy bay đều hạ cánh an toàn, anh trở về rồi, bình an vô sự trở về.

Sau khi tan ca đi ăn cơm, trong nhà ăn vẫn chỉ có một mình Diệp Khâm Vi. Cô hoảng hốt nhớ tới ngày hôm ấy, ngay lúc đang hoảng hốt giật mình, bỗng nhiên một thân ảnh cao lớn đứng trước mặt, cô ngẩng đầu, lại là anh. Cô mềm yếu bất lực than một tiếng, như muốn chạy trốn. Anh nhìn cô, trong ánh mắt chỉ toàn bi thương: “Thật sự xin lỗi, anh không tuân thủ lời hứa, nhưng anh thực sự không có cách nào giữ được chân của mình, nó bất tri bất giác đưa anh đến trước mặt em.”

Cô không biết phải nói gì, anh nói: “Anh hạ quyết tâm rồi, quyết tâm quên em, nhưng anh không làm được, Khâm Vi, sao lại thế này, anh thực sự không làm được.”

Cô không muốn nghe anh nói, nhảy dựng lên: “Tôi muốn đi.”

Anh lẳng lặng nhìn cô, giọng nói trầm xuống: “Đêm qua anh gặp bão tố, lúc ấy anh chỉ nghĩ, nếu như trời không cho phép chúng ta ở bên nhau, vậy anh không nên quay lại, chỉ có như vậy anh mới có thể rời khỏi em.” Ánh mắt của anh sáng ngời thẳng tắp, nhìn chằm chằm cô: “Anh rút lại lời nói, anh không thể rời bỏ em, đó là việc anh không thể làm được, trừ phi em thật sự chán ghét anh, nếu không, anh tuyệt đối không để em đi. Bất cứ cái gì cũng không thể ngăn cản được, gia đình của anh không thể, lời đàm tiếu của người bên ngoài cũng không thể, Diệp Khâm Vi, anh yêu em, em cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ làm cho em tin tưởng anh.”

Đầu lưỡi như bị cắt đứt, nói không ra lời. Trong nhà ăn tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ, ánh mắt của anh như một ngọn lửa, một đường thẳng đốt vào tận tim gan dễ như trở bàn tay, không thể cản lại. Anh đe dọa nhìn cô: “Em cho anh một câu trả lời, em nói, em thật sự ghét anh, anh lập tức quay đầu đi ngay… À không, giả sử em thật sự nói như vậy, anh cũng không đi, anh sẽ cố gắng, cố gắng để em thích anh mới thôi.”

Cô không có cách nào khác, cảm thấy ánh mắt của anh là biển cả vô tận, có thể nhấn chìm cô, thế nhưng đây là thân bất do kỉ rơi xuống biển cả này. Nghe thấy giọng nói nhỏ của chính mình: “Tôi cũng thích anh, nhưng…”

Anh mừng như điên nắm lấy bờ vai của cô, như thế này y hệt một đứa trẻ vui mừng hớn hở: “Không có ‘nhưng’ gì cả, anh yêu em, không có ‘nhưng’ gì hết, trên đời này không có chữ ‘nhưng’ nào có thể ngăn cản anh yêu em, bất kỳ cái gì, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản.”

Anh chắc chắn như chém đinh chặt sắt, cô nhắm mắt lại, lòng quân như đá, tâm thiếp như lá hương bồ, đá không lay chuyển, lá hương bồ mềm như tơ. Anh có thể liều lĩnh như vậy, cô cũng có thể liều lĩnh, dù thế giới của anh là vực sâu không đáy, cũng sẽ không quay đầu

Hạnh phúc tới đột ngột như thế, đột ngột đến mức cảm thấy không chân thực. Hai người thường thường đi ra ngoài ăn ở quán cơm nhỏ, sáng sớm hẹn nhau ra bờ biển, lúc chạng vạng tối nắm tay nhau đi trên bờ cát như hai đứa trẻ, mặt trời lặn tròn vành vạnh, sắc gấm đầy trời, tà dương trên gấm hoa. Tới bây giờ chưa từng thấy mặt trời lặn đẹp như vậy, anh ôm eo của cô, để cô dựa vào vai, nhìn màn đêm dần dần buông xuống. Giữa trời và biển, con người nhỏ bé như vậy, anh với cô nhỏ bé như hai hạt cát. Anh nói: “Anh nguyện ý cùng em làm hai hạt cát, cả đời trên bờ cát này không xa rời nhau.” Cô khẽ mỉm cười: “Đúng là ngớ ngẩn, một trận sóng đánh là chúng ta tách ra luôn.” Anh xiết chặt cô, nói: “Sẽ không đâu, dù sóng cuốn anh đi, đợt sóng tiếp theo sẽ đem anh về lại.”

Phương đông dần dần thoáng hiện ra những vì sao nhỏ, càng lúc càng rõ ràng, anh nói: “Tuần này anh sẽ về nhà một chuyến, anh định thẳng thắn nói chuyện của chúng ta cho mẹ, mẹ anh nhất định có cách giúp chúng ta nói chuyện với cha. Khâm Vi, mẹ của anh là người khéo hiểu lòng người nhất trên đời, mẹ anh nhất định sẽ thích em.”

Cô nhìn những vì sao thấp thoáng phía xa, ngạc nhiên hỏi lại: “Thật sao?”

Anh nói: “Đương nhiên, người anh thích mẹ nhất định cũng sẽ thích, chỉ cần qua được cửa ải của mẹ, phía cha anh sẽ dễ nói chuyện.”

Bầu trời đêm tối đen như mực, từng chấm nhỏ óng ánh nhấp nháy. Sóng biển ôn nhu vỗ vào bãi cát, anh nắm tay cô, bãi cát mềm mại thế này, như đi trên mây bồng bềnh.

Sau khi anh đi, cảm giác thời gian chờ đợi kéo dài vô tận, kim phút và kim giây chạy chậm rãi khó khăn. Cuối cùng anh cũng gọi điện thoại tới, tràn đầy mừng rỡ: “Khâm Vi, mặc dù mẹ anh có hơi miễn cưỡng, nhưng mẹ anh nói sẽ tôn trọng lựa chọn của anh.”

Hạnh phúc tới dễ dàng như vậy, trái tim buông lỏng, chỉ căn dặn: “Anh không được vì em mà làm mọi người trong gia đình không thoải mái đấy.” Tiếng cười của anh giòn tan: “Làm gì có chuyện đó? Mẹ anh mặc dù tỏ ra có chút phản đối, nhưng thấy thái độ của anh kiên quyết, thế là cũng chiều theo ý anh.” Trên đời người làm mẹ nào cũng đều như vậy. Cô cười ngọt ngào: “Anh an tâm nghỉ ngơi đi, em chờ anh trở lại.”

Anh cười một tiếng, nói: “Mẹ bảo anh ở nhà thêm mấy ngày, anh cũng muốn ở bên mẹ thêm một chút.” Còn nói: “Nếu em trời nóng bức ăn không ngon thì ra ngoài ăn đi.” Cô nói: “Em biết rồi, anh đừng lo lắng.” Anh thấp giọng nói: “Thế nhưng sao anh cứ cảm thấy có chút không an lòng, em sẽ không bởi vì anh không ở đó mà thích người khác đấy chứ?”

Trời ạ! Cô thở nhẹ một tiếng: “Gặp tên đại ma đầu nhà anh! Thích anh đã đủ phiền phức rồi, em còn có sức đi tìm thêm nữa à.”

Anh cười phá lên, cô đột nhiên nhớ tới còn có tổng đài, họ cũng nghe được hai người nói chuyện, mặt lập tức nóng bỏng lên, nói: “Em không nói chuyện với anh nữa, hẹn gặp lại.”

Anh nói: “Năm ngày sau gặp.” Ngừng lại một chút, còn nói: “Đếm ngược từ bây giờ, còn 120 giờ, dài dằng dặc.”

120 giờ, thật sự là dài dằng dặc, nhưng mà 120 giờ nữa có thể nhìn thấy anh rồi, không phải sao? Khoé môi khẽ cong, chỉ cần qua 120 giờ nữa thôi.

120 giờ, nói nghe thì dễ dàng, nhưng khó chịu thật. Trơ mắt nhìn mặt trời, nửa ngày cái bóng mới dịch chuyển một chút xíu, từ sáng sớm đến lúc hoàng hôn, cả một ngày dài dằng dặc. Cũng may mỗi ngày anh đều gọi điện thoại tới, nhưng thời gian trò chuyện lại trôi qua nhanh như thế, như là chưa kịp nói mấy câu đã trôi qua nửa giờ đồng hồ.

Ngày cuối cùng, sáng sớm anh gọi điện thoại cho cô: “Giữa trưa nay anh xuất phát, tối nay có thể cùng em ăn cơm chiều rồi.” Cô nói: “Gia Nghi bị bệnh, em với cô ấy đổi ca, buổi chiều em trực ban rồi.” Anh nói: “Không sao, anh chờ em.”

Gia Nghi cảm mạo rất nghiêm trọng, phát sốt. Bởi vậy ăn không ngon, nói: “Nếu có quả dứa ăn thì tốt quá.” Khâm Vi cười hì hì nói: “Không cần quanh co lòng vòng, tôi đi mua cho cậu.” Gia Nghi lè lưỡi một cái, nói: “Vậy thì đa tạ.” Cô nói: “Thành cái dạng này mà vẫn còn có sức thèm ăn, đúng là cái thứ chỉ biết ăn.” Gia Nghi nói: “Chính vì tôi là bệnh nhân nên mới có thể thoải mái yêu cầu.”

Khâm Vi đun nước muối loãng để đó cho nguội, nói: “Để ở đây trước, mua quả dứa về ngâm qua rồi ăn.”

Nước sôi, đổ vào đó bốc lên hơi nước. Gia Nghi phát sốt, ngủ mê man, tỉnh lại thì đã hạ sốt một chút, nhìn nước đã nguội, Khâm Vi vẫn chưa về. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, rửa mặt xong, xa xa nhìn thấy Phương Nhã Văn ở phòng kí túc xá bên cạnh thở hồng hộc chạy đến: “Gia Nghi, nhanh, Khâm Vi phòng các cậu gặp tai nạn trên phố rồi, bị ô tô đâm trúng.”

Gia Nghi ngẩn người, mặt trời chói chang như đâm thẳng vào trong mắt.

Mộ Dung Thanh Du chạy tới bệnh viện, một đám con gái đứng ở lối đi nhỏ rơi nước mắt. Gia Nghi thấy anh, chỉ lùi lại một bước. Khóe miệng run rẩy nói không ra lời, anh mờ mịt nhìn, hỏi: “Khâm Vi không sao, cô ấy không sao rồi, đúng không?” Lại hỏi một lần nữa: “Cô ấy không có chuyện gì, đúng không?”

Gia Nghi không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu. Anh liên tục lùi lại mấy bước, dựa lưng vào tường, bức tường kia lạnh lẽo, lạnh buốt tận đáy lòng, anh đột nhiên tê dại, cả người nhũn ra, đến cảm giác đau cũng không còn nữa. Anh hít vào một hơi, trái tim co rút, anh không chịu tin, anh không chịu tin, vĩnh viễn cũng không chịu tin.

Thanh Du yêu cầu căn cứ cho về nghỉ đông, đương nhiên được cho phép. Anh đi về nhà, Mộ Dung phu nhân thấy bộ dạng của anh, cực kỳ đau lòng, chỉ khuyên: “Thanh Du, con còn trẻ, còn nhiều cô gái tốt, xảy ra chuyện thế này, mẹ cũng đau lòng cho con. Nhưng chuyện cũng xảy ra rồi, con cũng đừng quá đau thương.”

Anh giống như không nghe thấy gì, chỉ nhẹ nhàng nói: “Mẹ, là mẹ.”

Mộ Dung phu nhân nghi ngờ hỏi lại: “Là mẹ?”

Anh đưa mắt nhìn, ánh mắt kia lạnh lùng như băng tuyết: “Mẹ, con biết là mẹ.” Mộ Dung phu nhân nói: “Thằng bé này, con nói mê sảng cái gì vậy? Mẹ làm cái gì?”

Anh nói: “Con nên sớm nghĩ ra, không thể dễ dàng như vậy, mẹ không thể dễ dàng đồng ý với con như vậy, trừ phi, mẹ đã có cách tốt hơn để chia cách chúng con.”

Mộ Dung phu nhân nói: “Thằng bé này con đúng là bị điên rồi, sao con nói như vậy, chẳng lẽ là mẹ hại chết Diệp tiểu thư hay sao? Đó là tai nạn giao thông ngoài ý muốn.”

Trong mắt của anh chỉ còn một khoảng trống tĩnh mịch: “Tai nạn giao thông ngoài ý muốn… chỉ cần mẹ thoáng ra hiệu, bất kỳ tai nạn giao thông ngoài ý muốn nào cũng có thể xảy ra.”

Mộ Dung phu nhân nói: “Thằng bé này, sao con có thể nói mẹ con như vậy, con vô duyên vô cớ hoài nghi chính mẹ mình sao?” Thanh âm của anh càng thê lương: “Mẹ, mẹ cho rằng đây chính là yêu thương con sao?”

Anh gọi một tiếng ‘mẹ’, âm điệu bi thương tột cùng, Mộ Dung phu nhân nói: “Con đừng suy nghĩ bậy bạ, Diệp tiểu thư xảy ra chuyện, mẹ cũng rất khó chịu, con xem mẹ mình thành loại người nào rồi? Mẹ luon hi vọng con hạnh phúc.”

Hạnh phúc? Hạnh phúc của anh đã bị chôn vùi rồi, vĩnh viễn chôn vùi.

Anh nghỉ đông xong liền quay lại căn cứ, Mộ Dung phu nhân không yên lòng, tự mình gọi điện thoại cho căn cứ bên kia: “Các người thay tôi trông chừng Lão Nhị cẩn thận.” Đối phương luôn miệng vâng dạ, còn nói: “Phu nhân xin yên tâm, nếu kiểm tra tâm lý không ổn định, chúng tôi sẽ không để cho cậu ấy tiếp tục bay. Lúc này kết quả kiểm tra đã có rồi, vẫn tương đối bình thường.”

Mộ Dung phu nhân nói: “Vậy là tốt rồi, để nó bay cũng được, miễn sao không để nó lại suy nghĩ lung tung.”

Hà Tự An vui vẻ thả câu, dinh thự của hắn xây ở bờ hồ Bích Thủy, ngày hôm đó thả câu ở bên hồ. Bốn bề hồ Bích Thủy Hồ toàn là núi, nước hồ xanh biếc phản chiếu núi non trùng điệp, trong trẻo tối như gương, sóng nước nhẹ nhàng gợn. Đang nhìn phao câu cá không rời mặt, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập sau lưng, thư ký thở hồng hộc theo thềm đá chạy xuống, hắn mở miệng nói: “Từ từ rồi nói, đừng dọa cá của tôi chạy hết.” Thư ký cố gắng bình tĩnh, nói: “An Tư lệnh gọi điện thoại đến mời ngài nghe máy, nói là có một chiếc phi cơ mất tích.” Phi cơ mất tích là tai nạn, đây là đại sự, nhưng bọn họ báo cáo thế này, hắn lập tức nghĩ chuyện này còn nghiêm trọng hơn, trầm lặng quăng cần câu trong tay ra, hỏi: “Cậu nói An Tư lệnh tự mình gọi điện thoại đến? Ông ta có nói là căn cứ nào không?” Thư ký nói: “Căn cứ ở biển.”

Mặc dù đã nghi ngờ tới bảy tám phần, nhưng vẫn ôm một tia hi vọng, nhưng nghe đến căn cứ ở biển, tia hi vọng cuối cùng cũng mất, bước nhanh lên bậc thềm đá, nghe xong điện thoại, ngồi ở đó không nhúc nhích hồi lâu. Thư ký có chút lo lắng, gọi: “Hà chủ nhiệm.” Hắn ngẩng đầu, thanh âm trầm thấp: “Chuẩn bị xe, tôi đi Song Kiều.”

Buổi chiều ở biệt thự Song Kiều, bóng râm dày như nước, sân thật là sâu. Hắn đi đến phòng khách nhỏ phía đông, nhìn vào chiếc đồng hồ ở góc. Người hầu đã ra đón, mỉm cười hỏi: “Lão nhân gia, sao ngài lại tự mình đến thế?”

Hắn hỏi: “Tiên sinh đang ngủ ngủ trưa à?”

Người hầu đáp: “Đúng vậy, ngài biết mà, lúc này tiên sinh phải ngủ một chút.” Lại hỏi: “Có phải là có chuyện quan trọng không? Tôi đi gọi tiên sinh dậy nhé?” Hắn quyền cao chức trọng, không nhận lệnh mà đến như thế này, chắc hẳn có chuyện quan trọng. Cho nên người hầu lập tức định đi gọi Mộ Dung Phong, ai ngờ Hà Tự An cân nhắc một lát, lại nói: “Không, để tiên sinh ngủ đi, tôi ngồi ở đây chờ một lát.”

Người hầu đáp “Vâng.”, lại rót trà đưa tới. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, âm thanh của kim giây càng lúc càng rõ. Vì là phòng cũ, phòng vừa sâu vừa lớn, tuy là buổi chiều, tia sáng vẫn ảm đạm không rõ ràng, bên cạnh kỷ trà cao đặt một bình hoa Tây Dương, có lẽ là Mộ Dung phu nhân tự tay cắm, hương thơm ngào ngạt, nhàn nhạt quanh quẩn bên cạnh. Hà Tự An ngồi ở đó, nhìn bóng song sắt cửa sổ chiếu xuống mặt đất, dần dần ngả bóng lướt qua tấm thảm, đi sâu vào bóng tối.

——— HOÀN ———


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.