Lục Ly không biết gì nhiều về u linh.
Chỉ biết một điều duy nhất qua lời Hudders từng kể: U linh dựa vào nỗi sợ hãi và cảm xúc tiêu cực của con người để trở nên mạnh mẽ hơn — ít nhất là con u linh dây dưa Lục Ly cũng có đặc tính như vậy.
Đây cũng là lý do vì sao ngày hôm trước con u linh đó đã dùng mọi cách để khiến Lục Ly kinh sợ.
Những thủ đoạn ấy cũng chẳng thể dọa được Lục Ly, u linh đó chẳng thu được cảm xúc tiêu cực nào từ trên người hắn, vậy nên đêm nay rất có thể nó sẽ xuất hiện, làm Lục Ly hoảng sợ lần nữa.
Mà đó chính là thời cơ để Lục Ly ra tay.
Con u linh này không mạnh, nó thậm chí không thể trực tiếp đả thương được Lục Ly, nhưng nếu nó muốn chạy trốn thì Lục Ly cũng không cách nào tìm ra được nó. Nói cách khác, Lục Ly chỉ có một lần cơ hội, nếu thất bại, u linh khả năng cao sẽ lẩn thoát.
Tuy rằng về sau Lục Ly sẽ không bị nó dây dưa nữa, nhưng nếu có thể diệt trừ tai họa ngầm này chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.
Đã gần sáu giờ chiều, sắc trời dần dần tối, khắp khu bến cảng bắt đầu sáng lên những ánh đèn. Ánh sáng của ngọn đèn dầu trong văn phòng tổ trinh thám tĩnh mịch sáng lên, xua tan bóng tối xung quanh.
Lục Ly ngồi trên ghế, quần áo chỉnh tề. Ánh đèn trên bàn kéo cái bóng của hắn trở nên khổng lồ, trải rộng lên vách tường phía sau.
Hắn yên lặng đợi chờ u linh xuất hiện,
Tích – tắc – tích – tắc
Trong im lặng, tất cả mọi âm thanh đều trở nên phóng đại, thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Ào Ào —
Tại thời điểm nhất định, từ trong phòng bếp đột nhiên phát ra tiếng nước giội rửa ào ào.
Lục Ly ở sau bàn làm việc chờ đợi một hồi, tiếng nước từ đầu đến cuối vẫn không ngừng chảy. Hắn rốt cuộc cũng hành động, đứng dậy đi vào phòng bếp.
Dòng nước xiết từ trong vòi nước chảy ra, dội ào ào vào bồn rửa mặt rồi xả thẳng xuống ống thoát nước.
Đồng hồ tính số trên ống nước đang quay, cứ cách năm giây lại quay một vòng, mà một vòng này tương ứng với một đồng tiền.
Một cảnh tượng khiến người khác sợ hãi đúng nghĩa.
Lục Ly giơ tay vặn vòi nước, nhưng không có tác dụng, bèn xoay người đóng van ống, lần này hiệu quả, dòng nước chảy yếu dần, rồi dừng lại hẳn, chỉ còn một vài giọt nước tí tách rơi xuống.
Lục Ly vặn lại vòi nước lần nữa, thành công khóa chặt vòi nước lại.
Giải quyết xong hết thảy, Lục Ly ngước mắt lên, đồng tử khẽ co rút lại.
Trong tấm gương trên bồn rửa mặt, phản chiếu ra một khuôn mặt xa lạ trắng bệch.
Lục Ly không nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú bóng người trong gương, mấy giây sau lông mày có chút nhíu lên.
Không phải vì trong gương có thêm thứ gì đó, mà là vì hắn vừa nghĩ đến một khả năng.
Đó là bản thân tỏ ra bình tĩnh quá mức thì con u linh đang âm thầm hù dọa hắn sẽ rất có thể không dám xuất hiện.
Nếu đã vậy
Á, ngươi là ai? Thật đáng sợA.. Ta sợ chết mất!
Lục Ly dùng giọng nói đều đều như đang kể chuyện hét lên, âm điệu thẳng tắp không biên độ, khuôn mặt cũng chẳng có biểu cảm dư thừa.
Yên lặng chờ đợi vài giây, khuôn mặt trong gương không có bất kỳ động tĩnh nào.
Lục Ly không nói gì nữa, từ bỏ loại hành vi sứt sẹo không dùng được này.
Mà tại lúc này, cái khuôn mặt trong gương kia đột nhiên hiện ra tia cười lạnh, đầu hắn ngửa ra sau, rồi vọt tới đập thẳng đầu vào kính như là muốn từ trong đó xông ra!
Phanh!
Tấm gương chia năm xẻ bảy, những vết nứt giống như mạng nhện lan rộng cả cái gương.
Hình ảnh trong gương trở nên loang lổ, phản chiếu một bóng người thon dài nứt toác, sau khi vỡ vụn tấm gương vỡ lại trở về hình dạng ban đầu.
Lục Ly đưa tay sờ lên mặt kính vuốt nhẹ, khi hắn đưa tay về, trên đầu ngón tay chợt xuất hiện một giọt máu.
Vết nứt là thật, con u linh này có thể gây ảnh hưởng đến sự vật trong hiện thực?
Ở phòng bếp nhìn xung quanh một vòng, không tìm thấy dấu vết của con u linh kia, Lục Ly quay trở lại phòng khách.
Cốc cốc cốc —
Một tràng tiếng gõ cửa vang lên trong phòng khách yên tĩnh.
Lục Ly nhìn ra phía ngoài, hành lang sau khe cửa tối om không có ánh đèn.
Sẽ không có ai rời khỏi nơi có ánh sáng vào ban đêm.
Bang bang bang —
Tiếng đập cửa tiếp tục vang lên, có phần dồn dập hơn trước.
Lục Ly đổi hướng đi đến sát cửa.
Đùng đùng —
Cánh cửa rung lắc liên tục, bụi bặm rơi xuống mù mịt, tiếng động lớn vậy hẳn hàng xóm đã phải nghe được, nhưng không một ai lựa chọn ra ngoài xem xét.
Lục Ly đã lặng lẽ không một tiếng động đến gần cánh cửa, trong đầu âm thầm ghi nhớ tần suất mỗi lần gõ cửa, lúc tiếng đập cửa tiếp theo sắp vang lên, hắn đột nhiên kéo cửa phòng ra.
Phanh —
m thanh tiếng gõ Lục Ly vừa ghi nhớ, khi mở toang cửa cũng đột nhiên ngừng lại im bặt.
Dư âm tiếng gõ cửa quanh quẩn ở khắp đầu hành lang, không có một bóng người nào sau cánh cửa bị Lục Ly chặn lại.
Giống như tình tiết trong câu truyện bình thường khác, khi nhân vật chính mở cửa ra nhìn thấy bên ngoài không có gì, sẽ nghi hoặc đóng cửa lại, sau đó lúc nhân vật chính quay người lại, trong nháy mắt có vật gì đó bất ngờ xuất hiện ở sau lưng.
Lục Ly đóng cửa phòng, giống như đang chờ đợi cái gì đó, tại thời điểm cửa đóng lại liền quay phắt đầu nhìn lại.
—
Sau lưng trống không.
Con u linh này cũng không ra bài theo lẽ thường.
Ngọn lửa bên trong lồng thủy tinh chắn gió bốc thẳng lên, Lục Ly trở lại bàn làm việc ngồi xuống, đồng hồ hiển thị bây giờ là 9 giờ tối.
Khoảng thời gian tiếp theo, văn phòng trinh thám có chiều hướng rơi vào trầm lắng, những con u linh không có cách nào nhìn thấy ẩn mình trong bóng tối tùy cơ mà động, tích lại sức mạnh chuẩn bị ngóc đầu trở lại.
Bóng người trên ghế vẫn không động đậy, đôi mắt cụp xuống, thi thoảng ngọn lửa đung đưa khiến bóng lưng của hắn khẽ lay động.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Đột nhiên, một màn kỳ quái xảy ra, chiếc hộp nhạc đặt ở góc bàn bất thình lình bắn lên, đập vào vách tường rồi vỡ tan từng mảnh.
Lục Ly ngước mắt lên, ánh mắt thâm trầm như bóng đêm.
Chiếc hộp nhạc bị bể nát này tuy không giá trị lắm, nhưng hắn rất thích nó.
Giọng nói lạnh lẽo của Lục Ly vang lên trong phòng: Nếu ngươi chỉ biết vài trò hề này thì cút sớm đi, những trò vặt vãnh này đối với ta chả có tác dụng gì đâu.
Có lẽ là do không thể nhịn thêm được nữa, hoặc có thể do mấy lời nói giễu cợt không hề khách khí của Lục Ly chọc giận nó. Lục Ly vừa dứt lời, một hình dáng hư ảo chậm rãi hiện ra trước bàn.
Bóng dáng trong suốt mờ ảo lơ lửng giữa không trung, tóc che khuất nửa gương mặt, lộ ra một con mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lục Ly.
U linh hiện thân.
Lục Ly không chần chừ, duỗi tay vào trong ngực, mở bao súng lấy súng hỏa mai ra.
Khoảnh khắc súng hỏa mai rời khỏi bao da, trong nháy mắt cảm giác bị chú văn ngăn trở lan dọc theo bàn tay đang nắm chặt truyền khắp cơ thể.
Bên trong tổ trinh thám bỗng trở nên náo nhiệt.
Trong phòng ngủ, sau nhà bếp, trước bàn ăn, dưới ghế sa lon, trên trần nhà, đâu đâu cũng có sinh vật chen chúc nhau, chúng mang theo ác ý dòm ngó mà tới.
Những ánh mắt lạnh như băng tràn ngập ác ý rơi trên người Lục Ly.
U linh ngữ khí âm trầm: Ngươi biết không? bất luật kẻ nào nhìn thấy ta, kết cục đều sẽ
Ngón cái đè xuống chốt đánh, Lục Ly đột nhiên giương cánh tay lên, ngắm thẳng súng hỏa mai vào đầu u linh.
— Đi, may mắn nha
U linh lảo đảo, giơ cao hai tay lên.
…..?
Lục Ly không khỏi dừng lại, không lập tức bóp cò súng.
Linh cảm nói cho hắn u linh không phải như thế này.
Ngay tại lúc này, u linh đột nhiên có động tĩnh. Nó tránh thoát khỏi họng súng, nhưng không phóng tới Lục Ly, mà biến thành một dải sáng trắng bạc đâm vào vách tường, biến mất không thấy đâu nữa.
Lục Ly không vội thu lại súng hỏa mai, ánh mắt cảnh giác đảo xung quanh một vòng.
Con u linh kia không còn ở đây nữa, mà theo thời gian Lục Ly tiếp xúc khẩu súng tăng lên, càng nhiều ý niệm ác ý lạnh như băng rơi lên người Lục Ly.
Lục Ly không chần chờ nữa, cất súng hỏa mai vào lại bao súng, tất cả cảm giác bị nhìn chăm chú dò xét lập tức biến mất, chỉ còn lại những cảm xúc tiêu cực còn sót lại trong đầu hắn.
Cất bao da vào lại túi,
Có lẽ nó không có gan mà đến nữa.