Từ sau ngày hôm đó, người nhà Bố gia đột nhiên không có động tĩnh gì, không ai tìm tới cửa nữa, cũng không có tin tức gì khác truyền đến, ngay cả việc Thẩm Tuệ Tâm lén lút rời khỏi lúc nào cũng không biết.
Đối với Trương Vi Vi mà nói, đây đúng là chuyện tốt, bớt đi những người đáng ghét lắc lư ở trước mặt, nàng cũng không cần cảm thấy không vui vì những người đáng ghét đó nữa rồi.
Chỉ là, đột nhiên Bố Ngự Đình trở nên bận rộn hơn, nàng cố gắng nhớ lại lúc này đã từng xảy ra chuyện lớn gì, nhưng mà trước đây nàng chỉ để ý tin tức bên trong, chỉ biết một số tin tức ít ỏi, chỉ biết hình như trong trận mưa lớn vừa rồi nhiều người nhân cơ hội đó làm giàu bị Ngự Sự bắt được, kết quả là bị nghiêm trị khiến cả nhà táng gia bại sản.
Khi đó Bố Ngự Đình trẻ tuổi cũng không có việc gì, hiện giờ bên trong thân thể kia là một con hồ ly càng có nhiều kinh nghiệm hơn, vậy càng không có vấn đề gì, nghĩ như vậy, nàng cũng đem chuyện này vứt ra sau đầu.
Chỉ là, có đôi khi, rất nhiều chuyện không đơn giản như mọi người nghĩ, thậm chí là càng sợ cái gì thì lại càng dễ gặp phải.
Từ sau khi đến miếu nương nương Trương Vi Vi vẫn luôn ở trong phủ, cũng đã nhiều ngày nàng cũng muốn đi ra ngoài một chút, kết quả xe ngựa vừa đi về phía thôn trang, vừa qua cổng thành không lâu, đột nhiên bánh xe bị vỡ, không có cách nào khác, đành phải xuống xe, chờ xem có xe nào đi qua không để đi nhờ.
Kết quả vừa xuống xe, nàng liền nhìn thấy xa phu và nha hoàn hôn mê ngã xuống đất, một cây đao kề ngang cổ nàng, sau đó sau gáy nhói lên, nàng bất tỉnh không có cảm giác gì.
Khi tỉnh lại, đầu tiên Trương Vi Vi cảm thấy cả người đau nhức, sau đó liền phát hiện bản thân không thể động đậy, hai tay bị trói sau lưng, chân cũng bị trói, miệng bị nhét một khối vải. Nàng bị nhốt ở một gian nhà gỗ, bên trong ngoài chiếc giường gỗ nàng đang nằm thì không còn đồ gì khác, hoàn toàn là địa điểm tốt để kẻ bắt cóc ẩn thân.
Nhưng mà sau khi quan sát tình hình của bản thân, nàng chỉ có một suy nghĩ, chả lẽ năm nay nàng phạm phải sao thái tuế sao? Nếu không sao lần trước ra khỏi cửa liền gặp được nam nhân thầm mến mình bị trượng phu bắt gặp, hiện giờ ra ngoài còn chưa kịp đi lại bị bắt cóc tống tiền rồi?
Lần trước còn có thể nói là trùng hợp, vậy còn bây giờ?
Đột nhiên ngoài phòng có tiếng người truyền đến, Trương Vi Vi vội vàng tiếp tục giả vờ bất tỉnh, sau đó cẩn thận nghe hai người ở ngoài nói chuyện.
“Ngươi nói tiểu tử Bố gia kia sẽ thật sự mang người qua sao?” Một giọng nam trầm thấp có chút khẩn trương nói.
Một giọng nữ đáp lời: “Nữ nhân bảo bối của hắn ở đây, nhất định sẽ đến.”
“Vậy thì tốt rồi! Nếu hắn không đến, tiền ngươi đã đáp ứng chúng ta cũng không thể thiếu, nếu không ngươi cũng đừng mong sống tốt.” Nam nhân kia đe dọa.
Giọng nói của nữ nhân kia có chút khẩn trương, nhưng vẫn hết sức đảm bảo, “Sẽ, nhất định sẽ trả! Ta đã cho người đem thư đưa qua, nếu hắn còn muốn cái mạng nhỏ của thê tử hắn, thì nhất định sẽ đến.”
“Vậy là tốt nhất.”
“Chỉ là…Nam nhân kia đến đây, nữ nhân bên trong cũng đừng lưu lại, nếu không cũng không biết nàng ta có nhìn thấy mặt các ngươi hay không, vẫn là nên cho vào bao tải ném xuống sông đi!”
Trương Vi Vi nghe đến đó, lập tức cảm thấy căng thẳng, tuy nhiên sau đó không còn nghe thấy hai người nói chuyện, nhưng cũng hiểu không cần biết có người đưa tiền đến chuộc mình hay không, chính mình có thể ngay cả mạng sống còn khó bảo toàn.
Thật là, sao nàng lại gặp phải chuyện tồi tệ này chứ? Chờ sau khi an toàn rời khỏi đây, nàng nhất định phải đi thắp hương bái phật, sau đó tiền bạc dầu vừng phải tăng thêm nhiều hơn, đương nhiên, toàn bộ đều do Bố Ngự Đình thanh toán.
Nàng giả bộ bất tỉnh một lúc lâu, xác định bên ngoài không có tiếng động, mới mở to hai mắt, bắt đầu tính toán tự cứu lấy mình.”
Nàng lấy tay cố gắng vòng qua hông của mình lấy cắt móng tay, đây cũng chính là lý do vì sao khi tỉnh dậy nàng cũng không quá khẩn trương.
Tuy rằng chân tay bị trói, nhưng mà cắt móng tay của nàng một điều khác với đồ bình thường, đó chính là có một cái nắp nhỏ.
Đây là do sau khi sinh nhi tử, bởi vì thường xuyên phải cắt móng tay, nếu không sợ xem làm xước đến gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của nhi tử, nên nàng đặc biệt cho người làm.
Không ngờ tới chưa cắt móng tay mấy lần, lại phải dùng để cắt dây thường, cũng may tuy rằng gọi là cắt móng tay, nhưng làm nếu vặn mở nắp bên trong lại dùng được cái khác, thật ra bên trong được làm từ thiếc, mài sắc không khác tiểu đao là mấy.
Nàng cố gắng mài dây thừng trói tay, mài qua mài lại, mài đến mức chính mình đầy đầu mồ hôi, rốt cuộc cũng cắt đứt được dây thừng, thoát ra khỏi dây trói, sau đó nàng lập tức bỏ miếng vải ở miệng ra, cởi bỏ dây thừng ở chân.
Lấy lại được tự do, Trương Vi Vi vốn muốn hoạt động chân tay một chút, sau đó lại nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, nàng nhanh chóng tiện tay cầm lấy một cây gỗ, trở lại nằm trên ván giường, đem tấm vải rách vừa rồi nhét vào trong miệng, tiếp theo quấn vài vòng dây thừng vào chân.
Nàng nhắm mắt lại, vụng trộm nhìn qua mí mắt thấy ván cửa từ tử mở ra, tiếp theo xuất hiện một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Nháy mắt trong lòng nàng liền nguyền rủa một câu, sau đó tổng kết lại….
Đáng giận! Trên đời này không chỉ hồng nhan họa thủy, đồng thời nam sắc cũng hại chết người!
Bố Ngự Đình, chàng lại khiến ta bị lừa gạt một lần nữa!
Trương Vi Vi đang suy nghĩ nên nguyền rủa thế nào mới có thể dùng, ở nhà Bố Ngự Đình đang nổi cơn lôi đình, gần như những đập vỡ tất cả những gì có thể ném trong thư phòng, thư trong tay bị hắn vo thành một nắm.
Chẳng qua là một đám ngay cả tên gọi cũng không có, lại dám động vào người của hắn!?
Đáy mắt Bố Ngự Đình hiện lên sự lạnh lẽo, nhếch khóe môi cười lạnh, gương mặt lạnh lùng nhìn cũng vô cùng đáng sợ.
Đại quản sự run như cầy sấy, trong lòng không ngừng nói thầm, rốt cuộc là tên ngu nào không có mắt nhìn vậy, người nào không chọc, lại trêu chọc đúng phải vị diêm vương này.
Sinh ý của Bố gia rất lớn, ngày thường lại không có người nào dám tới tìm phiền tới, chính là vì ông chủ nhà mình đủ ngoan độc, thủ đoạn cũng đủ tuyệt tình, khiến cho mấy cửa hàng đối đầu với mình táng gia bại sản, như vậy liền không có người nào tự mình tìm tới cửa nữa.
Lại nói đến những tên du côn lưu manh, bình thường cũng có mắt nhìn người vô cùng tốt, ngoại trừ một số nhỏ, phần lớn sẽ không đi trêu chọc những người có thế lực lớn như thế này.
Thật sự không có mắt tìm đến chủ tử, kết quả là bị chặt chân tay, chỉ sợ nửa sống nửa chết, còn bị ném tới mỏ đá, cả đời đều không nhìn thấy ánh mặt trời.
Chẳng qua là đó đều là kẻ thù ở bên ngoài, nếu là ở bên dưới, như là những người đã từng chèn ép chủ tử, hiện giờ ngay cả cỏ quanh mộ cũng không biết đã cao đến thế nào rồi.
Trong lòng Đại quản sự vừa than vừa tình toán cân nhắc xem rốt cuộc là ai lại dám động đến Bố Ngự Đình.
Bố Ngự Đình cũng không quan tâm đến nhiều, trực tiếp phân phó: “Cho người đi tìm cho ta, ngược lại ta muốn xem thử rốt cuộc là kẻ nào không có mắt dám đụng vào thê tử của ta.”
“Vậy còn ngân phiếu đối phương yêu cầu?” Những người đó yêu cầu năm mươi lượng ngân phiếu, tổng cộng là 100 tờ.
Bố Ngự Đình phất tay, lạnh giọng nói: “Cũng chuẩn bị đi, ngược lại ta muốn nhìn, những người đó có gan muốn, vậy thì có còn mạng để tiêu không! Truyền xuống dưới, trong vòng hai canh giờ ta phải có được kết quả!”
Đại quản sự kêu khổ trong lòng, hai canh giờ, chủ tìm khắp thành còn khó khăn! Hắn hiện giờ không sợ cái gì khác, chỉ sợ làm không tốt, chính mình cũng sẽ bị liên lụy.
Chẳng qua những lời này hắn không dám nói, chỉ có thể đáp ứng, sau đó im lặng lui xuống.
Trong lòng Bố Ngự Đình nóng như lửa đốt, tuy mặt ngoài vẫn có vẻ giữ được bình tĩnh, nhưng mà hai nắm tay nắm chặt đã thể hiện bất an của hắn.
Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của con, nghe một lúc, nhưng vẫn đứng yên một chỗ không đến dỗ. Nhắm mắt lại, hắn hít sâu một hơi, lại mở mắt ra, trong mắt hiện lên hào quang ngoan độc đầy sát khí.
Nếu như Vi nhi có chuyện gì, những người đó bao gồm cả người nhà của bọn họ, một người cũng đừng mong chạy được!
Dám động đến một ngón tay của nàng, hắn sẽ khiến cho cả nhà bọn họ chôn cùng!