21
Tôi rời đi và vẫn không về nhà.
Sau một vài ngày suy nghĩ, tôi quyết định đi đến Thanh Hoa và đến Bắc Kinh càng sớm càng tốt.
Sau bữa tiệc cảm ơn thầy cô, tôi đã mua vé máy bay, sắp rời xa quê hương của tôi.
Ba mẹ tôi đã gọi cho tôi, cầu xin tôi về nhà, họ sẽ làm mọi thứ để tôi quay về.
Tôi dứt khoát ném điện thoại cũ xuống sông và cắt đứt liên lạc.
Cuối cùng tôi đã được tự do.
Tôi dễ dàng mang vali của tôi đến sân bay, hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Đó là niềm vui của một sinh viên mới.
Nhưng cảm giác hạnh phúc nhanh chóng tan biến, vì qua đôi mắt này, tôi thấy Chu Diệp.
Cô ta đang chờ tôi ở sân bay.
Tôi nhíu mày, cô ta tặng một bó hoa, cười rất ngọt ngào: “Nghe giáo viên nói, hôm nay chị đi Bắc Kinh, em đến tiễn chị.”
Thoạt nhìn, cô ta dường như rất yêu quý tôi, từ tận đáy lòng.
Nhưng ánh mắt vừa khinh thường vừa đắc ý của cô ta đã bán đứng Chu Diệp.
“Mày lại muốn khoe khoang cái gì?” Tôi ném hoa vào thùng rác.
Khóe miệng Chu Diệp nhếch lên: “Làm gì có, tao muốn cám ơn mày vì mày đã ép mẹ lựa chọn, nếu mày không ép mẹ, mẹ chắc chắn sẽ nhận mày, mày cũng có thể ở biệt thự, đáng tiếc…”
Chu Diệp tươi cười không giấu được: “Đáng tiếc mày nhất định phải ép mẹ lựa chọn, bà ấy rất tức giận, ba cũng rất tức giận, mày quá ngây thơ, cho rằng dựa vào thân phận trạng nguyên có thể lật đổ tao sao?”
“Mày ngoại trừ thân phận trạng nguyên ra thì làm gì có chỗ nào tốt, ba mẹ đã chán ghét mày mười ba năm, sẽ không yêu mày lần nữa, bọn họ chỉ biết yêu tao.”
Ta chán nản nói: “Sủa xong chưa?”.
“Mày không đau lòng sao? Ba mẹ chung quy vẫn chọn tao nha.” Chu Diệp rất muốn thấy tôi thương tâm, tốt nhất là khóc lớn một hồi.
“Tao không gì phải thấy đau lòng, ngược lại mày, rất nhanh sẽ phát khóc, tranh thủ thời gian ở thêm vài ngày biệt thự đi.” Tôi cười và bỏ đi.
“Được thôi, tao sẽ thoải mái ở biệt thự hưởng thụ tình yêu của ba mẹ nha, hi hi.”