Edit: Miên Viễn
Beta: Maria
–
12
Sau khi đóng cửa xong, tôi nhìn Hạ Phong Trạch, rơi vào trầm tư.
Chuyện mà Triệu Lôi Nhi vừa nói nghe thấy quá huyễn hoặc.
Nhưng tôi là người từng đọc qua đủ loại tiểu thuyết xuyên không trùng sinh rồi nên đoán được Triệu Lôi Nhi và Tôn Cường sống lại.
Chắc đầu óc của họ bị bệnh nặng rồi, rõ ràng biết Hạ Phong Trạch là hy vọng của toàn nhân loại vậy mà còn muốn giết anh ấy.
Biết được Hạ Phong Trạch là hy vọng của toàn nhân loại, bây giờ lại gặp nguy hiểm, tôi không có cách nào vứt bỏ anh ấy ở ngay lúc này.
Coi như là hành thiện tích đức đi, tôi quyết định thu xếp ổn thỏa cho Hạ Phong Trạch trước rồi mới tìm thây ma cắn tôi.
Triệu Lôi Nhi đã nói nơi này không an toàn, đồ ăn còn sót lại cũng bị lấy đi rồi nên tôi hỏi Hạ Phong Trạch.
“Anh có biết ở đâu trong trường tương đối an toàn không?”
“Chắc là nhà thi đấu.”
Tôi gật đầu: “Vậy đi tìm một ít thức ăn trước rồi đến nhà thi đấu xem thử?”
Nói xong, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện mà mình vẫn luôn không để ý đến.
“Làm sao anh biết nước bọt của anh có thể kích hoạt dị năng của người khác? Anh còn biết được nhà thi đấu an toàn nữa? Chắc không phải anh cũng sống lại giống bọn Triệu Lôi Nhi đấy chứ?”
Mắt của Hạ Phong Trạch đột nhiên co rút lại.
Anh ấy vô tội nói: “Trước khi zombie bùng phát tôi vô tình nghe thấy bọn họ nói vài câu nói kỳ lạ, tôi cũng không để ý. Sau khi zombie bùng phát, tôi mới biết hóa ra những lời bọn họ nói có nghĩa là gì.”
Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, hơi thương hại liếc nhìn Hạ Phong Trạch một cái.
Bị anh em tốt của mình phản bội, còn suýt chút nữa bị hắn hại chết, lại chính tai nghe thấy Tôn Cường vẫn luôn tìm mình để lấy mạng, loại cảm giác này chắc là rất khó chịu.
13
Tôi định để Hạ Phong Trạch ở đây chờ tôi tìm đồ ăn về nhưng nói thế nào anh ấy cũng không chịu, chỉ muốn cùng đi với tôi.
Tôi nói với anh ấy: “Lát nữa gặp phải zombie anh tuyệt đối đừng để ý đến tôi, tự mình chạy, biết chưa?”
Hạ Phong Trạch mím môi không lên tiếng, chỉ có đôi mắt thâm sâu kia nhìn tôi chằm chằm.
Ẩn ý trong đôi mắt làm tôi nhìn không hiểu.
Tôi cẩn thận từng li từng tí dẫn Hạ Phong Trạch đi ra ngoài.
Trong lòng tôi thầm nghĩ được rồi, nếu như gặp phải zombie không chạy được thì tôi hi sinh mình vậy, tạo cơ hội cho anh ấy chạy thoát.
Vì để tránh zombie, tôi còn dẫn riêng Hạ Phong Trạch đi về hướng khá là yên tĩnh.
Tôi chuẩn bị lượn quanh căn tin và siêu thị lấy đồ ăn.
Điều thần kỳ là trên đường đi, hầu như không đụng phải một con zombie nào.
Từ đằng xa có trông thấy zombie nhưng những con zombie đó cũng không đến gần, còn mơ hồ tránh xa chúng tôi.
Có lẽ là lúc zombie bùng phát không phải là giờ ăn cơm cho nên lúc sắp tới căn tin không đụng phải zombie nào.
Tôi cảm thấy kỳ lạ, tang thi đi đâu hết rồi?
Tôi cũng không nghĩ nhiều.
Tôi đi vào trong căn tin với Hạ Phong Trạch, chuẩn bị đi vào nhà bếp phía sau xem thử.
Lúc muốn đẩy cửa, tôi phát hiện cửa nhà bếp phía sau bị khóa lại, bên trong còn truyền ra giọng nói căm ghét.
“Mấy người đi mau, đi nhanh chút đi! Đừng dẫn zombie đến đây.”
“Đúng vậy, chúng tôi tuyệt đối sẽ không mở cửa, mau chóng cút đi.”
Tôi: “…”
Không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu.
Tôi lập tức đe dọa: “Muốn tôi đi cũng được, mau mang ra đây cho tôi một ít đồ ăn nước uống, tôi muốn xúc xích và mì gói, mỗi loại ít nhất mười phần. Nếu không thì bây giờ tôi sẽ dẫn zombie lại đây, đến lúc đó tôi biến thành zombie rồi chắc chắn sẽ chỉ cắn mấy người.”
Toàn bộ căn tin đều rơi vào sự tĩnh lặng kì quái.
Bên trong truyền ra tiếng chửi thầm, tôi không nghe rõ.
Chẳng bao lâu sau, trước cửa sổ gọi món có một dì nhát gan đẩy một túi tầm mười gói mì và xúc xích ra rồi nói một câu: “Xin các người mau đi đi.”
Nói xong lại vội vã lui vào trong.
Tôi vô cùng bình tĩnh vẫy tay để Hạ Phong Trạch cầm đồ ăn giúp.
Anh ấy nhịn cười, giơ ngón tay cái lên với tôi.
Lấy túi ni lông ở bên cạnh cho mì gói và xúc xích vào đó, tiện thể cầm luôn vài chai nước khoáng ở ngoài.
Anh ấy xách đồ, hỏi tôi: “Bây giờ đi đâu?”