Vận khí tốt
“Oa, vận khí chúng ta quá tốt rồi! Vậy mà gặp được huấn luyện viên đẹp trai như vậy!” Các nữ sinh cùng nhau reo hò, cười hi hi đùa giỡn với Sở Khắc Phong.
“Huấn luyện viên Sở, thầy bao nhiêu tuổi vậy?”
“Thầy có bạn gái chưa?”
“Tiểu ca ca thật đẹp trai, em có thể trêu chọc được không?”
“Huấn luyện viên Sở, em khát nước, thầy mời em đi uống nước được không?”
…
Sở Khắc Phong cười trả lời vài câu hỏi của các nữ sinh, sau đó bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ, thanh âm vang dội hô lên khẩu lệnh.
“Dậm chân tại chỗ, một hai một hai một hai…”
Không lâu sau, thời gian huấn luyện hôm nay kết thúc, mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu xếp hàng ăn bữa tối.
Các nữ sinh ban nhiếp ảnh chia làm năm tổ, Thẩm Điềm Hinh tình cờ được xếp vào tổ thứ năm, chờ các nữ sinh xếp phía trước lấy đồ ăn xong, đến phiên cô lấy, trong nồi hầu như chẳng còn thức ăn, chỉ còn một đống nước lềnh bềnh, cùng với mấy mẩu hành thái trôi nổi trong nồi.
Thẩm Điềm Hinh: “…”
“Điềm Hinh, đừng lo! Tớ có Lão Cán Mụ*, còn có Phạn Tảo Quang**!” Cát Vũ Hàm nói rất hùng hồn, dứt khoát chạy vào nhà kho, lấy Lão Cán Mụ và Phạn Tảo Quang ra.
* Lao Gan Ma (老干妈): một thương hiệu nước sốt tương ớt.
** Fan Shao Guang ( 饭扫光): một thương hiệu nước sốt tương ớt đậu đũa.
Cuối cùng, Thẩm Điềm Hinh và Cát Vũ Hàm dùng hai thứ kia ăn cùng với cơm, kết thúc bữa ăn tối đầu tiên.
Sau bữa cơm chiều, mọi người có thể tự do hoạt động, nhưng không được dùng điện thoại, cho nên các nữ sinh tụ tập một chỗ, vừa nói chuyện phiếm vừa chơi bài poker.
Tuy nhiên, Thẩm Điềm Hinh không biết rằng, khi cô đang chơi bài poker, thì Đổng Vi Vi đã cầm theo hai gói thuốc lá Trung Hoa, đi đến phòng Sở Khắc Phong.
Lúc đó, Sở Khắc Phong đang trò chuyện với huấn luyện viên – đại đội phó Từ, hai người họ đều biết Đổng Vi Vi là cháu gái của thủ trưởng, cho nên vừa nhìn thấy cô, liền cười chào hỏi: “Vi Vi.”
“Anh Sở, anh Từ, đây là em biếu hai người.” Đổng Vi Vi cười nhẹ nhàng nói, vừa đưa cho hai huấn luyện viên mỗi người một gói thuốc lá.
Sở Khắc Phong thụ sủng nhược kinh, cười sang sảng, nói: “Vi Vi, em khách khí quá rồi.”
“Đúng vậy, em gái, đừng khách khí như thế, mau tới đây ngồi xuống, anh rót trà cho em.” Huấn luyện viên Từ vừa nói vừa tìm cốc nước, nhiệt tình rót trà cho Vi Vi.
Đổng Vi Vi hàn huyên với hai người một hồi, sau đó nói với Sở Khắc Phong: “Anh Sở, em có chuyện muốn nhờ anh, em rất ghét một nữ sinh, tên là Thẩm Điềm Hinh, cô ta ở trung đội 13, khi huấn luyện anh có thể làm khó cô ta hơn một chút không?”
Sở Khắc Phong khẽ giật mình, nói: “Có chuyện gì ư? Thẩm Điềm Hinh kia ăn hiếp em sao?”. Bạ𝒏 có biế𝑡 𝑡𝗋a𝒏g 𝑡𝗋uyệ𝒏 ~ 𝑡𝗋um𝑡𝗋 uye𝒏.V𝒏 ~
“Đúng vậy, lần trước Thẩm Điềm Hinh bị trộm quần áo, cô ta vậy mà nói là em trộm!” Đổng Vi Vi hầm hầm kể, “Kết quả… nam sinh mà em thích nghĩ em là kẻ trộm, mắng em một trận thật to! Em thật sự nuốt không trôi cục tức này!”
“Phốc, Thẩm Điềm Hinh làm trò cười hay sao? Em mà trộm quần áo của cô ta? Đầu óc cô ả bị nước vào rồi à?” Huấn luyện viên Từ nóng tính, lập tức bất bình thay Đổng Vi Vi.
Sở Khắc Phong cũng nhíu mày, nói: “Thẩm Điềm Hinh cũng thật kì quái, nhà em có tiền như vậy, trộm quần áo của cô ta làm gì?”
“Đúng thế, em làm sao có thể trộm quần áo chứ? Sau đó cảnh sát bắt được kẻ trộm quần áo của Thẩm Điềm Hinh, là Thư Ca bạn học cùng lớp của Thẩm Điềm Hinh!” Đổng Vi Vi tức giận nói, “Anh Sở, anh Từ, hai người nhất định phải giúp em báo thù! Nhất định phải làm cho Thẩm Điềm Hinh chịu khổ, mệt chết cô ta!”
Nhìn khuôn mặt đầy sự tủi thân của Đổng Vi Vi, Sở Khắc Phong và huấn luyện viên Từ nhìn nhau, không hẹn mà đều đồng ý yêu cầu của Đổng Vi Vi, dự định ngày mai sẽ giáo huấn Thẩm Điềm Hinh, giúp Đổng Vi Vi báo thù.
Ngày kế tiếp, Thẩm Điềm Hinh dậy rất sớm, sau khi ăn điểm tâm xong, tiếp tục bắt đầu huấn luyện quân sự.
Đầu tiên, Sở Khắc Phong để các nữ sinh chạy đội ngũ, nghiêm, nghỉ, tiến lên, đi đều bước, chạy bộ,…
Sau đó, Sở Khắc Phong cho các nữ sinh tập đi nghiêm, mọi người tập một hồi, Sở Khắc Phong nhìn chằm chằm Thẩm Điềm Hinh, lạnh lùng nói: “Em! Em đá chân chưa đúng chuẩn, tiếp tục tập đá! Những người khác nghỉ ngơi đi!”
Sở Khắc Phong vừa dứt lời, những nữ sinh khác đều hoan hô, mà Thẩm Điềm Hinh lại buồn phiền vô cùng, cô mặc dù không biết mình sai ở đâu, nhưng vẫn nghiêm túc tiếp tục đá chân về trước.
Thế nhưng, khi Thẩm Điềm Hinh đang tập luyện, Sở Khắc Phong mua một chai nước khoáng ở quầy bán quà vặt, đặt chai nước lên đầu cô.
Thẩm Điềm Hinh: “…”
Sở Khắc Phong lộ ra nụ cười tà mị không đứng đắn, nói: “Từ bây giờ, em phải để chia nước trên đầu rồi đá chân, nếu chai nước rơi xuống, nghĩa là tư thế không đúng, phải tập đá tiếp.”
Nghe vậy, các nữ sinh cười vang, đều chỉ trỏ Thẩm Điềm Hinh.
Thẩm Điềm Hinh xấu hổ vô cùng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, kiên trì đỡ chai nước khoáng, tiếp tục tập đá chân.
Nhưng mà, cô chỉ vừa đá mấy bước, chai nước khoáng liền đột nhiên rơi từ trên đỉnh đầu xuống, rớt “bịch” trên mặt đất.
Thẩm Điềm Hinh khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ngồi xổm xuống nhặt chai nước khoáng, rồi lại tập đá.
Trong lúc đó, cái chai trên đỉnh đầu cô rơi xuống N lần, mà cô thì bị đám người chế giễu N+1 lần, đến mức muốn bật khóc, TAT~
Trong chớp mắt, nửa giờ trôi qua.
Gần giữa trưa, thời tiết càng ngày càng nóng, tiếng ve ồn ào.
Thẩm Điềm Hinh mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, em mỏi lưng đau, chuột rút, trên đầu một chai nước khoáng, tội nghiệp hỏi Sở Khắc Phong: “Huấn luyện viên Sở, em có thể nghỉ ngơi chưa ạ?”
Sở Khắc Phong thoáng nhìn qua Đổng Vi Vi ở đằng xa, Thấy Đổng Vi Vi nháy mắt với hắn, sắc mặt liền nghiêm nghị, cứng rắn nói: “Đứng yên cũng không đá tốt, còn muốn nghỉ ngơi? Luyện tập tiếp đi!”
“Vâng…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Điềm Hinh nhăn như khổ qua, nói: “Vậy em đá sai chỗ nào? Huấn luyện viên Sở, thầy làm mẫu cho em một lần đi!”
Sở Khắc Phong làm mẫu cho Thẩm Điềm Hinh, lạnh lùng nói: “Em đá quá yếu, không có chút lực nào, tiếp tục luyện tập!”
Thế nào mới gọi là có lực a?
Thẩm Điềm Hinh muốn khóc mà không khóc được, cô cảm thấy Sở Khắc Phong giống như rất ghét mình, nhưng hai người vốn không quen biết, hắn giống như không có lý do nhằm vào cô, cho nên cô đành phải kiên trì tiếp tục đá chân.
Lúc này các nữ sinh khác đã bắt đầu ăn cơm trưa, chỉ còn Thẩm Điềm Hinh mày chau mặt ủ tập đá.
Từng làn hương đồ ăn thơm phức theo gió nhẹ bay ra, Thẩm Điềm Hinh không nhin được liếc nhìn nồi đồ ăn ——
Hôm nay ăn dưa leo thịt, hôm qua tốt xấu gì cô còn được nhìn thấy vài miếng hành thái trong nồi, hôm nay nếu không đi lấy đồ ăn, đợi lát nữa ngay cả hành thái cũng không còn!
Sở Khắc Phong thấy Thẩm Điềm Hinh lén lút nhìn nồi thức ăn, thật giống như mèo con muốn ăn trộm cá, vừa đáng yêu vừa hài hước, làm cho người ta nhịn không được muốn cười.
Tuy nhiên hắn vẫn không mềm lòng, không định tha cho Thẩm Điềm Hinh.
Đến khi mọi người đã múc hết đồ ăn, Sở Khắc Phong mới đồng ý cho Thẩm Điềm Hinh nghỉ ngơi.
Thẩm Điềm Hinh mệt bở hơi tai, nhìn thoáng qua cơm trắng, buồn bực đến phát khóc.
Thấy cảnh này, Cát Vũ Hàm vô cùng đau lòng cho Thẩm Điềm Hinh, vội vàng ôm Lão Cán Mụ và Phạn Tảo Quang chạy đến, cùng Thẩm Điềm Hinh ăn cơm.
Thẩm Điềm Hinh vừa lùa được vài ngụm cơm, còn chưa kịp thở một hơi, huấn luyện quân sự buổi chiều đã bắt đầu!
Sở Khắc Phong yêu cầu tất cả nữ sinh khởi động cho nóng người, đầu tiên là chạy bộ, sau đó nâng cao đùi.
Vừa nghe phải nâng cao đùi, trong lòng Thẩm Điềm Hinh liền có dự cảm xấu, quả nhiên, Sở Khắc Phong nói tư thế nâng cao chân của cô không đúng tiêu chuẩn, yêu cầu cô tiếp tục luyện tập.
Cuối cùng, các nữ sinh được nghỉ ngơi một lúc, mà Thẩm Điềm Hinh luyện nâng cao chân liên tiếp 300 lần, cơ bắp mệt mỏi đau nhức, toàn thân bất lực, ngay cả đưa chân lên cũng đưa không nổi!
“Huấn luyện viên Sở, em, em không nâng chân lên được…” Thẩm Điềm Hinh như muốn khóc, đứng tại chỗ, khom người thở.
Sở Khắc Phong không nói gì, nhíu lông mày, cũng bắt đầu nghĩ mình tra tấn một cô bé như vậy, có phải hơi quá đáng rồi không?
“Em cũng yếu ớt quá nhỉ? Tiếp tục tập!” Huấn luyện viên Từ từ xa đi tới, hừ lạnh một tiếng, nói: “Dạo này thái độ khi huấn luyện quân sự của em cà lơ phất phơ, coi chừng không thể hoàn thành kiểm tra sau khi huấn luyện!”
“A?” Thấy huấn luyện viên Từ dữ dằn với mình, trong lòng Thẩm Điềm Hinh lộp bộp một tiếng, không hiểu vì sao nhớ tới cảnh Đổng Vi Vi ngồi ở ghế phụ xe tải quân dụng.
Chẳng lẽ là Đổng Vi Vi chơi cô?
“Ngây ngốc cái gì? Nâng cao chân nhanh lên!” Huấn luyện viên Từ hầm hầm hét lớn một tiếng.
Thẩm Điềm Hinh bị dọa đến khẽ run rẩy, cố giữ vững tinh thần, tiếp tục tập nâng cao đùi.
Mặt trời chói chang, không khí nóng bức.
Mặc dù đã cuối tháng 9, nhưng thành phố C vẫn vô cùng nóng, mấy ngày nay nhiệt độ không khí đều từ 36 đến 38 độ.
Không bao lâu sau, Thẩm Điềm Hinh đã mệt đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, lúc này, Sở Khắc Phong yêu cầu các nữ sinh tập hợp, cùng thực hiện tư thế hành quân.
Các nữ sinh đứng nơi khuất ánh nắng mặt trời làm tư thế quân đội, sau đó liền giải tán, chỉ còn Thẩm Điềm Hinh bị huấn luyện viên Từ bắt phải tiếp tục tư thế hành quân.
“Để em không lười biếng, hãy kẹp sách bài tập ở giữa hai chân đi!” Huấn luyện viên Từ vừa cười lạnh, vừa đưa cho Thẩm Điềm Hinh một cuốn sách bài tập.
“Được ạ.” Thẩm Điềm Hinh thở dài, nhận sách bài tập, kẹp vào giữa chân.
“Kẹp những lá bài poker này vào kẽ ngón tay, cứ rơi một lá, em sẽ phải đứng thêm 15 phút tư thế quân đội!” Huấn luyện viên Từ tỏ ra lãnh khốc, đưa một bộ bài poker, để Thẩm Điềm Hinh kẹp vào tay hết cả một bộ bài poker.
Sau đó, huấn luyện viên Từ ra lệnh cho một nữ sinh khác, đem mưới mấy lá bài poker làm thành một vòng, dán trên cánh tay và cổ tay Thẩm Điềm Hinh, để Thẩm Điềm Hinh tập kề sát năm ngón tay vào quần.
Thế là, mỗi tay Thẩm Điềm Hinh đều kẹp 20 lá bài poker, hóa thân thành siêu sao thẻ bài, đứng không nhúc nhích dưới ánh mặt trời chói chang.