Editor: LacYen1012
Trì Niên tỉnh lại đã qua 10 giờ sáng ngày hôm sau, vừa vặn thứ bảy.
Do say rượu nên đầu vẫn hơi choáng, miệng khô lưỡi cũng khô.
Trì Niên mơ mơ màng màng xuống giường, uống một cốc nước to mới hoàn hồn, đi vào toilet.
Nhìn gương mặt lôi thôi trong gương, Trì Niên nhịn không được bĩu môi ghét bỏ.
Tối qua về nhà cái gì cũng chưa làm, thả tóc xong liền lên giường, giờ tóc tai xõa rũ rượi ở sau, trong miệng không có mùi trái cây, chỉ có mùi rượu, may trên người không có mùi gì.
Nửa giờ sau Trì Niên lau tóc đi từ phòng tắm ra, ngồi trên sô pha, vừa sấy tóc vừa nhìn ảnh ghép hình, hồi ức tối qua bắt đầu hiện lên.
Cô uống say, sau đó được Kỳ Thâm cõng, cô còn đi chơi ném bóng nước.
Ký ức khúc sau có chút phai nhạt, chỉ mơ hồ nhớ được cô ném bóng vào Kỳ Thâm, tỉ lệ ghi bàn còn rất cao, Kỳ Thâm đen mặt nhìn cô, duỗi tay ném trả lại, sau đó… cô bị anh đưa về nhà.
Trì Niên nhịn không được xoa đầu, cảm thấy chuyện Kỳ Thâm cùng mình đi ném bóng nước quá mức mộng ảo.
Hơn nữa, hình như bản thân cô ném anh rất nhiều, còn…… ném rất mạnh.
Trì Niên nghĩ đến hình ảnh tối hôm qua hai người ướt đẫm trở về, lòng sợ hãi mà rụt vai xuống, lấy di động nhắn tin cho Kỳ Thâm: 【 Kỳ Thâm, anh dậy chưa? 】
Khi Kỳ Thâm nhận được tin nhắn Trì Niên, anh đang chạy bộ, thấy di động lóe sáng, anh giảm tốc độ của máy chạy bộ, trả lời cô dấu chấm hỏi.
Trì Niên: 【 sinh nhật vui vẻ nha! [ đáng yêu ]】
Kỳ Thâm cười hai tiếng, vừa muốn nhắc nhở cô tối qua đã nói lời này, đối phương lại nhắn tới một tin nữa: 【 Kỳ Thâm, tối hôm qua chúng ta có phải chơi rất vui không [ chớp mắt ]】
Kỳ Thâm nhíu mày, nghĩ đến biểu hiện tối qua của Trì Niên, không hề không vui, gan cô còn rất lớn.
Khi ném bóng nước, anh bị cô kéo vào trong đám người, xung quanh có người muốn ném anh, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của anh thì yên lặng thay đổi mục tiêu.
Chỉ có Trì Niên, một đống bóng nước chỉ ném thẳng vào anh, bắn súng nước cũng chỉ nhắm anh, xung quanh có người ném vào mặt cô, cô cười tủm tỉm nhưng một lòng một dạ muốn đối phó anh, người không biết còn tưởng cô có thù lớn với anh.
Tây trang ướt đẫm với nửa áo sơ mi cũng ướt, tất cả đều do cô ban tặng.
Kỳ Thâm: 【 Cô cảm thấy sao? 】
Gửi xong nghĩ đến bộ dạng cô lúc này có khả năng lộ ra rối rắm, nhịn không được cong cong khóe môi.
Giây tiếp theo di động lại vang lên một tiếng.
Một dãy số xa lạ nhắn tới.
“Tiểu Thâm, con không nên trách ba con, ông ấy một mình chống đỡ một gia tộc không dễ dàng gì, sinh nhật vui vẻ.”
Thần sắc Kỳ Thâm theo tin nhắn này cứng ngắc, không cần đoán cũng biết là Chung Tú.
Một người chống đỡ một gia tộc?
Kỳ Thâm cười lạnh, bọn họ thật sự đang đem tài sản của mẹ anh biến thành của mình?
Thuận tay đem tin nhắn xóa bỏ, Kỳ Thâm ném điện thoại di động qua một bên.
Bên kia, Trì Niên chớp chớp mắt, nhìn tin nhắn Kỳ Thâm hỏi lại, càng cảm thấy mình tối qua quá đáng lắm, rên một tiếng, ôm đầu ngã vào sô pha, không dám trả lời.
Trong lòng lại nhịn không được hiện lên một tia ngọt ngào.
Tối qua anh chơi với cô cho đến lúc này, chứng minh anh cũng có chút để ý cô đúng không.
……
Sáng thứ hai, như thường lệ là thời gian họp đầu tuần.
Trì Niên muốn bàn hợp đồng với công ty quản lý của Lương Phỉ, do hai bên đều vì lợi ích, muốn thương thảo thật chi tiết, nên Trần Dương thay cô sửa sang lại nội dung cuộc họp.
Sau khi nghiên cứu thảo luận xong hợp đồng về lại công ty vừa vặn đúng vào giờ nghỉ trưa.
Trì Niên đi vào hướng hành chính, vừa nghĩ lát nữa gặp Kỳ Thâm nên chào hỏi anh thế nào, nếu anh truy cứu chuyện ném bóng nước, cô còn có thể dùng một chiêu giả mất trí nhớ duy nhất.
Chỉ là không chờ cô đi vào lối phòng hành chính đã nghe vài thực tập sinh nhỏ giọng nghị luận gì đó.
“Không phải nói Sang Tư chỉ có một người phát ngôn toàn cầu sao? Sao sau cuộc họp lại có thêm đại sứ chi nhánh?”
“Không phải nói rồi à, là nhằm vào thị trường bên Tô Thành, bên trên quyết định thêm một đại sứ di động hàng quý cho chi nhánh.”
“Nhưng cho dù thị trường bên Tô Thành lớn thì cũng không cần thiết phải đối đãi đặc thù vậy chứ?”
“Ai biết được, nhưng mà hình như là Kỳ tổng đề nghị……”
Bước chân Trì Niên khựng lại, bất giác đi chậm chút.
Cảm thấy mình đi ra ngoài một chuyến đã bỏ lỡ chuyện gì đó.
“Tổng trợ Trì.” Phía sau có người gọi cô.
Trì Niên xoay người sang chỗ khác, Lâm Lôi bưng một ly nước chanh đi tới bên cạnh cô, cùng cô đi đến bộ phận hành chính.
Trì Niên nghĩ đến chuyện thực tập sinh vừa mới khe khẽ nói nhỏ kia, hỏi: “Chị Lâm Lôi, buổi sáng công ty xảy ra chuyện gì sao?”
“Em không biết?” Lâm Lôi kinh ngạc, sau đó mới chú ý đến hợp đồng trong tay cô, “Đúng rồi ha, em đi bàn chuyện hợp tác với truyền thông Thịnh Cảnh.”
Lâm Lôi nhíu mày nói: “Cũng không có chuyện lớn gì, sau khi Kỳ tổng họp buổi sáng xong, gọi giám đốc quan hệ công chúng và marketing lại, thảo luận ít chuyện liên quan đến đại sứ nhãn hiệu.”
“Đại sứ nhãn hiệu?”
“Ừ,” Lâm Lôi gật đầu, “Tô Thành là thị trường di động lớn nhất của Sang Tư, hơn nữa lần tuyên bố di động mới này, đại khái là Kỳ tổng thể hiện sự coi trọng với bên thị trường Tô Thành, nên thêm một đại sứ nhãn hiệu chi nhánh.”
“Nhưng mà lần đầu tiên Sang Tư mời người phát ngôn, đột nhiên thêm một đại sứ nhãn hiệu, thật sự không giống phong cách của Kỳ tổng, tổng trợ Trì, em có biết nguyên nhân không?”
Tô Thành, tăng thêm, đại sứ nhãn hiệu.
Trong đầu Trì Niên tinh lược đơn giản, chỉ còn lại ba từ mấu chốt này.
Cô có xem qua kết quả nghiên cứu thị trường, hệ sinh thái Internet Sang Tư chế tạo vẫn luôn được giới trẻ săn đón, Tô Thành là thành phố trẻ có kinh tế phát triển, có tỷ lệ người dùng di động Sang Tư chiếm lớn nhất.
Từ góc độ coi trọng thị trường thì hành động này không có gì đáng trách.
Chỉ là… Trì Niên vẫn không nhịn được xâu chuỗi ba từ mấu chốt, cấu thành một tưởng tượng làm cô hơi khổ sở.
“Tổng trợ Trì?” Lâm Lôi thấy cô không nói lời nào, cất cao giọng hơn.
Trì Niên đột nhiên hoàn hồn, chớp mắt: “Tâm tư của Kỳ tổng, nếu em có thể đoán được thì hiện tại người ngồi trên lầu chính là em.”
Lâm Lôi uống ngụm nước chanh, gật đầu: “Cũng đúng.”
Trì Niên híp mắt cười, hỏi tùy ý: “Đúng rồi chị Lâm Lôi, người được chọn làm đại sứ nhãn hiệu xác định chưa?”
Lâm Lôi lắc đầu: “Không nghe nói.”
Trì Niên hơi yên lòng, nhưng tàn lưu ngọt ngào lúc trước vẫn tan thành mây khói, rầu rĩ trở lại văn phòng, lấy di động, nhìn khung chat cùng Kỳ Thâm, vẫn còn dừng lại câu hỏi anh hỏi lúc trước “Cô cảm thấy sao?”.
Luôn như vậy, trừ công việc, cô không tìm anh thì anh rất ít khi chủ động tìm cô.
Trì Niên mím môi, bắt đầu gõ chữ:
“Nghe nói anh đề nghị tăng thêm một đại sứ nhãn hiệu, đã có người được chọn chưa?”
Nghĩ nghĩ rồi cảm thấy nếu anh lãnh đạm trả lời một chữ “Ừ”, nhất định cô càng khổ sở hơn.
Trì Niên xóa đi, đổi thành: “Anh muốn thêm đại sứ nhãn hiệu à?”
Nhưng gõ tới một nừa ngừng lại.
Nhìn bốn chữ “Đại sứ nhãn hiệu”, thấy sao cũng mất mát.
Cuối cùng Trì Niên lại xóa lần nữa, gõ từng chữ một: 【 Kỳ Thâm, em có việc muốn nói với anh! 】
Gõ xong chưa kịp gửi đi, di động đột nhiên có cuộc gọi tới, một số xa lạ.
Trì Niên bị hoảng sợ, nhanh tay gửi tin nhắn đi.
Cô yên lặng vài giây nhìn tin nhắn kia gửi đi mới nhận nghe điện thoại: “Xin chào?”
“Xin chào, Trì tiểu thư.” Bên kia là giọng nói ôn nhu trong trẻo.
Trì Niên dừng lại, rồi sau đó mới ứng: “Xin chào, Đường tiểu thư.”
Nửa tiếng sau.
Quán cà phê dưới Sang Tư.
Trì Niên nhìn người phụ nữ trước mắt, tóc quăn màu nâu khoác bên vai phải, váy lụa trắng thêu hoa, điềm đạm ưu nhã.
Từ góc độ thưởng thức mỹ nhân để nhìn, Trì Niên cảm thấy, Đường Khinh Nhiễm làm ca sĩ tương đối đáng tiếc.
“Đường tiểu thư,” Trì Niên cười, đẩy đĩa đồ ăn về phía cô ấy, “Nơi này có pudding sữa bò hương vị không tồi, có thể nếm thử.”
Đường Khinh Nhiễm cười nhẹ: “Cảm ơn.”
Trì Niên lắc đầu, đi thẳng vào vấn đề: “Đường tiểu thư tới tìm tôi có chuyện gì sao?”
Đường Khinh Nhiễm nghiêm túc nghĩ: “Về sau nói không chừng sẽ hợp tác, muốn tiếp xúc với Trì tiểu thư nhiều hơn chút.”
Trì Niên ăn một miếng pudding, mơ hồ đoán được ý Đường Khinh Nhiễm, vẫn cười tủm tỉm gật đầu: “Được thôi.”
Đường Khinh Nhiễm khựng lại, nhìn cô trong chốc lát, cầm thìa khuấy nhẹ cà phê: “Trì tiểu thư không rõ ý của tôi sao?”
Trì Niên khó hiểu: “Hiểu rõ mà.”
Đường Khinh Nhiễm nhíu mày: “Không phải……”
Giọng nói đột nhiên im lại khi thấy ánh mắt Trì Niên
Mắt cô rất trong trẻo, cũng rất thấu triệt.
Cô thật sự hiểu rõ.
Đường Khinh Nhiễm chần chờ xong mới rũ mắt, hàng lông mi thật dài hơi run lên: “Trì tiểu thư, tôi và Kỳ Thâm không phải chỉ là người quen cũ.”
Thần sắc Trì Niên không có nửa điểm kinh ngạc, chỉ an tĩnh nghe cô ấy nói tiếp.
Đường Khinh Nhiễm nhấp ít cà phê mới tiếp tục: “Nếu tôi nói, tôi là bạn gái cũ Kỳ Thâm, Trì tiểu thư sẽ thế nào?”
Trì Niên nhìn cô ấy, khả năng này không phải cô không nghĩ tới.
“Đường tiểu thư,” Trì Niên suy tư nửa giây, “Cô đi tìm Kỳ Thâm, khả năng thích hợp hơn so với tìm tôi.”
Đường Khinh Nhiễm không đoán được cô phản ứng thế này, hơi cau giữa mày.
Người xinh đẹp, nhíu mày cũng đẹp.
Trì Niên cảm thán một tiếng, không muốn tiếp tục rảnh rỗi ở chỗ này, đối mặt với người phụ nữ Kỳ Thâm có thể thích, dứt khoát lấy di động, tìm một tấm ảnh chụp, sau đó nhìn Đường Khinh Nhiễm.
Đường Khinh Nhiễm bị cô nhìn có chút hoang mang.
“Đường tiểu thư, cô nói, cô và Kỳ Thâm đã từng là người yêu?” Trì Niên hỏi.
Đường Khinh Nhiễm dừng một chút, gật đầu.
“Tôi có thể hỏi cô một vấn đề không?” Trì Niên lại hỏi.
Đường Khinh Nhiễm tựa hồ đoán được vấn đề cô muốn hỏi liên quan đến Kỳ Thâm: “Đương nhiên.”
Trì Niên híp mắt cười, đẩy di động đến trước mặt cô ấy: “Vậy cô nói xem, hình dạng cơ bụng anh ấy giống loại nào trên hình?”
Hình ảnh là ảnh vẽ các cấp độ múi được chia ra khác nhau, hai người Trì Niên và Hạ Nghi còn từng tranh cãi nhau thích cái nào.
Lúc ấy cô cảm thấy rất thú vị liền lưu lại.
Đường Khinh Nhiễm ngẩn người, căn bản không nghĩ tới cô sẽ hỏi câu hỏi này, nhìn bức tranh trong hình ảnh, sắc mặt hơi cứng đờ.
Trì Niên nhìn cô ấy một cái, biết chắc chắn không có đáp án nên cô cầm di động trở về: “Đường tiểu thư, tôi còn công việc, đi trước.”
Nói xong liền muốn đứng dậy rời đi.
“Trì tiểu thư.” Đường Khinh Nhiễm gọi cô lại, “Lúc trước khi Kỳ Thâm xảy ra tai nạn, anh ấy ở bên cạnh tôi.”
Bước chân Trì Niên dừng lại, đứng tại chỗ không động.
Đường Khinh Nhiễm trầm mặc hai giây, tiếp tục mở miệng: “Kỳ Thâm vì cứu tôi nên mới xảy ra tai nạn.”