Editor: LacYen1012
Kỳ Thâm từ Berlin trở về vừa vặn trúng chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày, thứ hai chính thức về tới công ty.
Văn phòng vẫn giống lúc anh đi, cây xanh trước cửa sổ sát đất thoạt nhìn mới vừa được tưới nước, vài giọt nước ở trên lá lung lay sắp rớt.
Tiếng gõ cửa vang lên ngay lúc này.
Kỳ Thâm nhìn thời gian, 9 giờ mười lăm — thời gian Trì Niên tới đưa nước ép rau quả cộng thêm báo cáo công việc.
“Vào đi.” Anh lên tiếng, ngồi sau bàn làm việc, ngón tay thả lỏng gõ xuống mặt bàn.
Trần Dương ôm một chồng folder đi đến: “Kỳ tổng.”
Thần sắc Kỳ Thâm hơi trầm xuống, mày cũng nhíu chặt.
Bước chân Trần Dương khựng lại, tự dưng cảm thấy nhiệt độ xung quanh thấp vài độ, không tự nhiên ‘khụ’ một tiếng, xong cậu ta mới tiếp tục đi đến trước bàn làm việc: “Đây là tài liệu tích cóp mấy ngày nay, đã sửa sang ổn thỏa, trong đó có một ít đã gửi vào hòm thư ngài.”
Kỳ Thâm nhìn tài liệu sửa sang lại ngay ngắn, ánh mắt đen nhánh, cảm xúc cũng đen tối khó hiểu, một lát sau mới duỗi tay tùy ý lật xem vài lần.
” Trung tâm khoa học kỹ thuật bên kia đã chuẩn bị tốt, đều căn cứ theo nội dung điều chỉnh mà làm, sinh viên khoa máy tính mới nhập chức đã bắt đầu quen với hoàn cảnh……”
Trần Dương vừa báo cáo tình huống Sang Tư mấy ngày nay vừa không dấu vết đánh giá sắc mặt Kỳ tổng.
Cảm thấy lúc mình mới vừa tiến vào Kỳ tổng vẫn đang thoải mái nhưng sau đó sắc mặt nháy mắt liền khó coi.
” Người phát ngôn cho Sang Tư cũng đã chọn ra, danh sách ở folder, chỉ chờ ngài đưa ra quyết định cuối cùng……”
“Trợ lý Trần.” Kỳ Thâm cắt ngang cậu ta.
“Kỳ tổng?”
Kỳ Thâm trầm ngâm một lát: “Chuyện người phát ngôn này, sao tôi nhớ rõ do trợ lý Trì phụ trách?”
Trần Dương sửng sốt, vội giải thích: “Trợ lý Trì nói chị ấy bị cảm còn chưa khỏe, sợ lây bệnh cho ngài, cho nên để tôi báo cáo.”
Bị cảm còn chưa khỏe? Kỳ Thâm thiếu chút nữa tức giận mà cười.
Trước khi đi công tác cô đã đỡ hơn, hiện tại qua năm ngày, cô nói bệnh chưa khỏi?
Huống chi, thời điểm cô bị cảm nghiêm trọng nhất cũng chưa chủ động cách xa anh, hiện tại biết sợ lây bệnh cho anh?
Ngữ khí Kỳ Thâm lãnh đạm: ” Công việc của cô ấy làm thì tự cô ấy tới báo cáo.”
Trần Dương lập tức gật đầu: “Đã rõ, Kỳ tổng.”
Nói xong trộm nhìn sắc mặt Kỳ Thâm âm trầm, xoay người ra ngoài.
Kỳ Thâm vẫn ngồi ở chỗ đó, ánh mắt ủ dột lật xem tài liệu.
Di động bên cạnh vang lên một tiếng, hòm thư có email mới.
Kỳ Thâm thuận tay cầm di động cầm lên, cùng lúc đó, Wechat người nào đó yên lặng năm ngày xuất hiện tin nhắn mới.
Anh không chút suy nghĩ nhấn vào.
Trì Niên: 【 Kỳ tổng, nội dung công việc đã gửi vào hòm thư của ngài.】
Tin nhắn gọn gàng chuẩn xác, ngay cả dấu chấm câu cũng không dùng sai.
Kỳ Thâm nhìn chằm chằm từ “Ngài”, lúc này thật sự bị tức giận chọc cười.
Sợ là cô đang trả thù anh khoảng thời gian trước trốn cô đây mà?
Nhưng chỉ có một cái hôn ngoài ý muốn thôi, cơn tức giận của cô không kéo dài quá lâu.
Kỳ Thâm trực tiếp gọi điện cho Trần Dương: “Thông báo cho mấy giám đốc, trưởng phòng nửa giờ sau mở hội nghị.”
“Vắng họp trừ tiền thưởng.”
Thời điểm Trì Niên nghe thông báo mở họp, trong lòng còn ôm một tia tâm lý may mắn, biết được vắng họp sẽ trừ tiền thưởng xong may mắn hoàn toàn tắt ngúm.
Tuy biết Kỳ Thâm đi công tác về vẫn luôn tổ chức cuộc họp định kì để giải thích tình huống công ty, nhưng thủ đoạn trừ tiền thưởng “Tàn nhẫn” này vẫn là lần đầu.
Thu dọn giấy bút để ghi chú, Trì Niên uể oải đứng dậy, vừa chuẩn bị ra cửa, sau khi suy nghĩ lại quay đầu đeo khẩu trang.
Đã nói bị cảm thì vở kịch vẫn phải diễn cho xong.
Phòng hội nghị rất lớn, chiếc bàn dài màu đen hơn mười mét hoàn toàn đối ngược với khung cảnh sáng sủa, trầm trầm lại sang trọng.
Trì Niên chọn chỗ ngồi trong góc nhất, yên lặng co ro ngồi đó.
Dù sao các bộ phận đều đã báo cáo hết trong khoảng thời gian này, cô sớm tổng hợp xong gần hết, nhưng mà còn cần kiểm tra và hoàn thành đầy đủ.
Lúc Kỳ Thâm đi vào, thoáng qua đã thấy Trì Niên ngồi ở góc bàn cách anh xa nhất, cúi đầu, đeo khẩu trang to, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ chừa đôi mắt tròn xoe nhìn lung tung.
Vừa nhìn đã biết giả bệnh.
Sắc mặt âm trầm, Kỳ Thâm ngồi ở chính giữa bàn hội nghị: “Mở họp.”
Mấy giám đốc mồm năm miệng mười báo cáo sự tình trong khoảng thời gian này, người bên bộ phận nhân sự cùng bộ phận nghiên cứu khoa học lại bắt đầu đấu khẩu.
Trước kia Trì Niên ngồi ở bên trái Kỳ Thâm phụ trách ghi lại nội dung hội nghị, hai bộ phận này cách cô gần nhất, nghe tới lại phiền lòng.
Nhưng hiện tại làm người ngoài cuộc ngồi xem, thế mà cô lại cảm thấy mùi ngon, quả nhiên bản chất con người vẫn thích nhiều chuyện.
Thậm chí để xem kỹ hơn, cô bất giác hơi nghiêng người về phía trước.
Nhưng không nghĩ tới, cô mới vừa cúi người về trước, liền đối diện thẳng ánh mắt của Kỳ Thâm.
Mặt tuấn tú, đôi mắt đen nhanh thâm trầm, nhìn không ra cảm xúc.
Trì Niên cứng đờ, không tiếng động mà hừ một tiếng, rụt người trở về.
Cô chưa quên, ” Chiến tranh lạnh” vẫn đang tiếp tục.
Kỳ Thâm thấy được động tác nhỏ của cô, gương mặt tối sầm, nặng nề nói: “Đủ rồi.”
Tranh chấp dần dần dừng lại, Kỳ Thâm nghe báo cáo từ các bộ phận khác xong, không khác bao nhiêu so với Trần Dương và Trì Niên.
Anh đứng lên: “Có vấn đề thì tìm riêng tôi, tan họp.”
Trì Niên ôm giấy bút, kéo khẩu trang lên trên chút, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim muốn đi ra ngoài.
“Trợ lý Trì,” Kỳ Thâm gọi cô, “Lát nữa đem tư liệu người phát ngôn vào văn phòng tôi.”
Bước chân Trì Niên dừng lại, nhíu mày: “Tôi đã nhờ trợ lý Trần……”
“Trợ lý Trần là trợ lý cô hay trợ lý tôi?” Kỳ Thâm chặn cô một câu.
Trì Niên sững người, không che giấu mà hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi ra ngoài.
Kỳ Thâm nhìn bóng dáng cô chơi tiểu tính tình rời đi, cau mày, quả nhiên vẫn như vậy…… Không biết lớn nhỏ!
Nửa tiếng sau, Trì Niên xoay tới xoay lui cầm tư liệu người phát ngôn được đề cử đến văn phòng tổng tài.
Kỳ Thâm đang xử lý tài liệu tích cóp trong mấy ngày hôm trước, mặt mày hơi ngưng trọng, thấy cô đi vào, chỉ nhìn lướt qua, cũng không ngẩng đầu lên nữa tiếp tục xử lí văn kiện.
Trì Niên đem tư liệu đặt lên trên bàn làm việc anh: “Kỳ tổng, tư liệu.”
“Ừ,” Kỳ Thâm không thấy tài liệu, chỉ nhíu mày khi nghe thấy ngữ khí cô xử lý việc công, “Báo cáo một chút.”
Trì Niên trừng mắt liếc anh một cái, thấy anh cũng không nhìn mình, tức giận nhăn mũi: “Triết lý của Sang Tư là sáng tạo, cá tính, độc lập, phẩm chất, nhằm vào những điều này, trước mắt tìm được ba nghệ sĩ tương đối phù hợp.”
“Lương Phỉ, nữ cường nhân, kỹ thuật diễn xuất chúng, lại là tam kim ảnh hậu, nổi tiếng ngoài quốc tế, danh tiếng tốt, tướng mạo đỉnh cấp.”
“Tần Tư Tư, khí chất độc đáo xuất chúng, có tác phẩm ưu tú tiêu biểu cùng mối quan hệ khổng lồ quốc dân, tướng mạo thanh lãnh……”
Nói tới đây, Trì Niên thấy Kỳ Thâm đã cầm bút máy ký tên lên tài liệu, biểu cảm chuyên chú.
“Anh có đang nghe không?” Trì Niên đột nhiên lên tiếng.
Tay Kỳ Thâm ký tên ngừng lại, cảm thấy ngữ khí cô vừa rồi, có chút ủy khuất, thấp thấp ra vẻ cường thế, nhưng hoàn toàn không có uy lực.
Bực bội trong lòng tan chút, Kỳ Thâm ngẩng đầu: “Người thứ ba đâu?”
Trì Niên vừa muốn mở miệng, cửa bị người từ bên ngoài gõ gõ.
Kỳ Thâm nhìn cô một cái mới nói: “Vào đi.”
Giám đốc Trương ở bộ phận nhân sự cầm tài liệu đi tới: “Kỳ tổng, đây là ngày điểm danh chấm công của nhân viên, cần ngài ký tên sau đó mới giao cho bên tài vụ được.”
Trì Niên nghe thấy hai chữ “Chấm công”, liền nhớ tới tiền lương nửa ngày mình bị gán bỏ bê công việc, hừ nhẹ một tiếng, xoay đầu.
Kỳ Thâm ngước mắt nhìn cô một cái.
Giám đốc Trương khó hiểu nhìn theo tầm mắt Kỳ Thâm, rồi nhớ tới gì đó: “Đúng rồi, tổng trợ Trì, ngài xin nghỉ với Kỳ tổng thì tốt nhất cũng nên nói với bên nhân sự một tiếng, bên này tôi kịp thời ghi lại nếu không tiền thưởng cần mẫn mất nhiều hơn đó.”
Trì Niên nhíu mày: “Cái gì……”
“Được rồi.” Kỳ Thâm đem tài liệu đã ký đưa cho giám đốc Trương, cũng cắt ngang Trì Niên nói.
Giám đốc Trương vội nhận lấy, cười với Trì Niên rồi ra ngoài.
Trì Niên vẫn đứng tại chỗ, đầu óc có điểm ngốc ngốc.
Kỳ Thâm đã xử lý tài liệu, Trì Niên lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt: “Anh nói với giám đốc Trương?”
Kỳ Thâm biết rõ còn cố hỏi: “Cái gì?”
Trì Niên: “Em còn tiền thưởng cần mẫn?”
Cuối cùng Kỳ Thâm ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt cô bình tĩnh hơn trước, nhiều tia sáng nhỏ, long lanh, nhưng cứ cố chấp áp chế không cho người khác nhìn ra, môi mím chặt, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
Rất sinh động.
Nặng nề trong lòng bất giác hòa hoãn đi nhiều, Kỳ Thâm cười nhạo: “Không phải chỉ là tiền thưởng cần mẫn thôi à, cô rất thiếu tiền?”
Trì Niên nghe anh không phủ nhận, đôi mắt cong cong giấu đi tia sáng lấp lánh, sau đó chu môi: “Anh không hiểu được đâu.”
Kỳ Thâm liếc cô một cái, không tiếp tục đề tài: “Cho nên, người thứ ba tuyển đâu?”
Trì Niên chớp đôi mắt, đột nhiên phản ứng, giây tiếp theo nghĩ đến biểu cảm của Đường tiểu thư khi nói “người quen cũ”, đôi mắt cô nhìn thẳng vào Kỳ Thâm: “Người thứ ba, nói là người quen của anh.”
Mặt mày Kỳ Thâm bình đạm, ý bảo cô tiếp tục.
Trì Niên mím môi: “Là một ca sĩ dân ca, Đường Khinh Nhiễm.”
Tay Kỳ Thâm cầm tài liệu dừng lại.
Trì Niên chú ý tới động tác này, tâm trầm xuống, niềm vui vì vừa mới biết được anh “làm chứng” cho cô còn chưa kịp lên men, đã bị chôn vùi.
Phản ứng hiện tại của anh như đã xác minh suy đoán thứ hai “anh rất để ý” kia.
“Đường Khinh Nhiễm?” Kỳ Thâm rất mau lấy lại bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi.
“Vâng,” Trì Niên cầm folder trên bàn làm việc tới, rút ra một phần tư liệu đưa cho Kỳ Thâm, “Đây là tư liệu cá nhân.”
Kỳ Thâm nhíu mày, tiếp nhận tư liệu xong lật ra, gương mặt quen thuộc trên ảnh chụp, còn có quen thuộc trải qua.
Huyệt Thái Dương chợt căng thẳng, trong đầu như có như không hiện lên gì đó.
Không phải hình ảnh đã từng, mà là…… trước đó không lâu.
Trong vụ tai nạn xe cộ, chiếc xe tải màu trắng phóng nhanh tới, biển số xe màu trắng gây chuyện xong chạy trốn, tiếng thắng xe chói tai và một giọng nữ quen thuộc gọi anh “A thâm”……
Nhưng rất nhanh, những hình ảnh đó dần dần tiêu tán.
Trì Niên nhìn thần sắc Kỳ Thâm hơi ngưng trọng, sửng sốt, nắm chặt folder.
Kỳ Thâm chưa từng vì phụ mà để lộ cảm xúc ra ngoài, ngay cả trước khi mất trí nhớ, cô đề nghị ở bên nhau cũng lãnh đạm như cũ.
Cô sớm đã sớm làm đánh giá, Đường Khinh Nhiễm không thích hợp làm người phát ngôn nhãn hiệu cho Sang Tư, chỉ là cô đánh giá cụ thể lại toàn diện, thật ra cũng là chuyện một câu nói của Kỳ Thâm thôi.
Thậm chí cô nghĩ kỹ rồi, nếu anh thật sự “làm việc thiên tư”, có khả năng cô sẽ cầm folder trong tay đập lên đầu anh.
May mắn, Kỳ Thâm nhanh chóng khép tư liệu lại.
Trì Niên nắn nắn folder: “Kỳ tổng?”
Kỳ Thâm đưa tư liệu cho cô, day day giữa mày: “Cô ấy không thích hợp.”
“A?”
Kỳ Thâm ngẩng đầu, trong mắt không có nửa điểm khác thường: “Vô luận là mức độ nổi tiếng hay tính cách, đều không hợp với Sang Tư.”
Trì Niên nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm, tiếp nhận tư liệu, không nhịn được lại hỏi một câu: “Vậy anh thật sự cảm thấy thế nào?”
Kỳ Thâm: “Thế nào là thế nào?”
Trì Niên nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Em còn tưởng anh thấy sắc nảy lòng tham.”
Chung quy, Đường tiểu thư là vị được đề cử đẹp nhất trong ba vị.
Kỳ Thâm nhíu mày, cười nhạt: “Nếu tôi thật sự là loại người này, trợ lý Trì còn làm trợ lý sao?”