Thiếu niên tên Tô Bạch, lớn lên không chỉ xinh đẹp mà thành tích học tập còn rất tốt, từ sớm đã là nhân vật quan trọng trong trường. Tuy nhiên gia cảnh không được tốt lắm, thường xuyên phải đi làm thêm.Trường học vốn tính toán tài trợ cậu vào đại học, nhưng Tô Bạch từ chối. Hơn nữa, thành tích của cậu cũng không bị ảnh hưởng gì, phía trường học cũng mắt nhắm mắt mở tính như vậy. Những điều này tìm ai đó tùy tiện hỏi một chút sẽ biết ngay.
Sau khi nhiều ngày liên tục theo dõi thiếu niên, gã đàn ông xem như nắm rõ lộ trình của thiếu niên. Mỗi ngày thứ sáu tan học, thiếu niên sẽ đến một tiệm cà phê làm thêm, tới 9 giờ mới tan ca. Hơn nữa để thuận tiện cho việc làm thêm, cậu cũng không ở trong ký túc xá trường học mà thuê nhà trọ. Gã ta cảm thấy ông trời cũng đang đứng về phía mình.
Thừa dịp trời tối, gã lặng lẽ ngồi xổm canh ở góc tường, mượn bóng đêm che giấu thân mình. Gã nắm chặt công cụ gây án đã chuẩn bị tốt, hít một hơi thật sâu, nhìn phía trước có bóng người đang chậm rãi bước tới, hô hấp từ từ chậm lại. Lộc cộc. Hẻm nhỏ tối đen chỉ có một tiếng bước chân của thiếu niên, vội bước nhanh tới, tựa như muốn nhanh chóng đi qua hẻm nhỏ tối mịt này. Quá trình ra tay rất đơn giản, so với gã tưởng tượng còn dễ dàng hơn nhiều. Thiếu niên chưa kịp kêu to giãy giụa đã bị khăn trong tay gã bịt kín mũi miệng, cơ thể nháy mắt mềm xuống.
Bình luận