Niên đại của đồng tiền này rất có thể là từ thời nhà Đường, nhưng với kiểu chế tác tinh xảo như thế này thì rõ ràng không phải là đồng Đại Lịch Nguyên bảo. Tôi không có nhiều nghiên cứu gì với kim thạch, Muộn Du Bình cầm ở trong lòng bàn tay ước lượng một chút, lật qua lật lại rồi sau đó đặt lên trên bàn.
Ở mặt sau của đồng tiền có bốn chữ viết theo thể chữ lệ, kích thước to bằng móng tay. Thủ pháp chế tạo tiền xu vào thời nhà Đường là dùng khuôn cát để in, thông thường niên hiệu được in nổi, thế nhưng mấy chữ ở đây lại in chìm xuống.
Muộn Du Bình nói: “Cầm sắt vĩnh điều, đây là tiền mà người xưa dùng để vung trong các dịp lễ kết hôn.”
Tôi nói nguồn gốc xuất xứ và chuyện kỳ quái của đồng tiền này cho hắn. Hắn dừng lại một chút rồi nói: “Đây là một loại tiền được chôn cùng với đồ bồi táng, có khả năng đến từ một lăng mộ hợp táng lớn.” Tôi hỏi lại hắn, hắn nói những thứ khác hắn cũng không rõ.
Cuộc nói chuyện qua loa kết thúc tại đây. Hơn nửa đêm tôi mới đeo đồng xu đi ngủ, không gặp thêm bất kỳ cơn ác mộng nào. Muộn Du Bình nằm một đêm trên ghế sô pha, sáng sớm ngày thứ hai lại xuất phát đi tìm La Dần.
Tên tiểu tử kia vừa thấy tôi liền tiến tới nắm tay, kích động nói: “Ông chủ Ngô, tốt quá tốt quá, tôi không nằm mơ nữa rồi!”
Tôi ngần ngại không biết nói thế nào, trước tiên chúc mừng hắn, sau đó mới nói: “Giờ giấc mơ lại chuyển sang người tôi rồi.”
Hắn mờ mịt kêu “a” một tiếng, sau đó lắp bắp nói: “Giấc mơ này, còn chuyển sang sao?”
Tôi vỗ vỗ mu bàn tay hắn để cho hắn cảm thấy yên tâm, sau đó bảo hắn nói cho tôi biết địa điểm nhận hàng cùng với người làm mối, coi như là thù lao giải quyết việc này.
La Dần một bên tìm phương thức liên lạc của người kia, một bên nói: “Ông chủ, anh cũng mơ thấy mỹ nữ sao?”
Tôi nói: “Cậu đang có xích mích với bạn gái.”
Hắn lúng túng nhìn tôi một cái, tôi nói hắn tốt nhất đừng nên gạt tôi làm gì. Hắn nói, thực ra thì hắn đang có chút xích mích cùng với bạn gái hiện tại, thế nên mới muốn tặng cái vòng tay này để bù đắp một phen.
Sau khi tôi đeo đồng tiền thì không mơ thêm lần nào khác nữa, bởi vì tôi rất vừa ý với cuộc sống hiện tại, không có bất cứ khát vọng dư thừa nào. Còn La Dần mơ tới tuyệt sắc mỹ nhân đã nói rõ hắn không hề thủy chung một lòng với bạn gái hắn. Sau khi lấy đồng tiền xuống thì tôi mơ thấy Muộn Du Bình đi vào trong cánh cổng thanh đồng, đây cũng chính là nỗi sợ hãi lớn nhất trong tiềm thức của tôi. Ác mộng của La Dần có nghĩa là hắn làm việc trái với lương tâm, việc hắn sợ nhất là bị nữ nhân tới trả thù.
La Dần luôn mồm nói: “Đúng đúng đúng, ông chủ Ngô phân tích rất đúng.” Hắn nói, rồi hắn sẽ cắt đứt hết những mối quan hệ không sạch sẽ kia đi, rửa tay gác kiếm, cố gắng trở thành một người tốt.
Tôi bảo hắn quay lại và gửi một đồng tiền khác đến Ngô Sơn Cư, hắn ra giá bao nhiêu tôi cũng mua.
Hắn xua tay nói: “Tôi cảm ơn còn không hết nữa là, sao dám lấy tiền của anh.” Hắn còn nói, “Trước đó tôi còn một lô được đưa tới nữa, còn có mấy món đồ cổ chưa xuất ra, thôi thì cứ để tôi đưa hết cho anh.”
Cái này vừa hợp với ý tôi. Tôi hỏi hắn về thị trường tiền cổ ở Tô Bắc bên kia, hắn chỉ nói hắn mới đi phòng đấu giá cùng với chuyên gia giám định đồ cổ mấy lần, những thứ khác thì không rõ lắm.
Nói tới đây thì không còn gì có thể bàn luận nữa, hai người đành phải chuyển sang tán gẫu một phen. Hắn tò mò hỏi tôi, tối hôm qua rột cuộc là tôi mơ thấy cái gì mà hôm nay có thể suy luận được chuẩn xác như thế.
Rạng sáng, trời đổ xuống một trận mưa nhỏ, Muộn Du Bình đứng bên ngoài viện, tôi vừa ngẩng đầu lên liền có thể trông thấy hắn. Thị trấn cũ này mang kiến trúc điển hình của Tô Châu, mái hiên cong cong, đầu hồi cao hơn mái, hắc bạch phân minh, thủy sắc sinh huy. Hắn đứng bên trong ngõ, trông khung cảnh giống hệt như tranh vẽ.
Tôi nói rằng tôi không mơ về bất cứ điều gì và cũng không mơ về bất kỳ ai. Đó là cuộc gặp gỡ định mệnh cách đây đã rất lâu rồi. Muộn Du Bình dường như cảm nhận được điều gì đó, quay lại nhìn tôi. Tôi khẽ nháy mắt với anh ấy.
Một tuần sau, sau khi đã xử lý sự tình ở Hàng Châu xong xuôi, chúng tôi liền lên đường đi tới Diêm Thành. Người môi giới do La Dần giới thiệu là một ông chủ bán ngọc bích tại địa phương. Khi chúng tôi đi ngang qua thì thấy một thanh niên với đôi mắt lanh lợi, đang ngồi xổm dưới đất để tu sửa cửa cuốn bị hỏng.
Khi hắn nhìn thấy chúng tôi xuống xe thì biểu cảm lập tức thay đổi, cảnh giác nói: “Làm gì đấy?”
Tôi nhấc chân lên chặn cửa cuốn của hắn, “Bạn tôi từng lấy hàng ở chỗ anh, tôi được hắn giới thiệu tới đây. Ông chủ Đồ, làm ăn phải mau lẹ chứ, sao hôm nay anh mở hàng muộn thế?”
Hắn cầm cờ lê đứng lên, nhìn tôi cùng Muộn Du Bình một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nói bằng thứ tiếng phổ thông cứng nhắc: “Buổi tối hôm trước sợ là tôi bị bọn trộm nhìn trúng rồi, giờ cửa hỏng chắc không làm được đâu.”
Muộn Du Bình nghe xong đặt luôn ba lô xuống chỗ khô ráo cạnh cửa, sau đó ngồi xổm xuống đi lần mò ổ khoá cửa. Ông chủ Đồ theo dõi hai ngón tay dài đến mức kỳ lạ của hắn lần mò một hồi, nhấn một cái, ổ khoá mở ra, tròng mắt ông chủ Đồ như muốn rớt ra ngoài. Trong lòng tôi thầm nói, có thể để truyền nhân của Phát Khâu mở khóa cho, tốt nhất anh nên mừng thầm đi.
Hắn đi tới mở cửa cuốn rồi đi một vòng quanh cửa hàng, thấy không có gì thiếu sót, sau đó bước ra và đưa cho chúng tôi điếu thuốc để cảm ơn. Muộn Du Bình nhét thuốc lá của tôi vào túi hắn rồi bước sang một bên trong bộ dạng ngẩn người. Một lúc sau, qua khóe mắt tôi, tôi thấy hắn giấu hai điếu thuốc vào tấm bạt của ai đó.
Ông chủ Đồ dẫn tôi vào trong cửa hàng giới thiệu về ngọc rồi lấy ra một cái bình song nhĩ, rồi bắt đầu bắn nước bọt bay tán loạn khắp trời. Trong lòng tôi nhẩm tính số tiền mình tiết kiệm được, đương nhiên không thể lấy cái này, vội vã xen lời hắn: “Ở nơi đây có chỗ nào mua được tiền cổ vậy?”
“Mua?” Hắn nói, “Nơi nào cũng có, anh mua cái đấy thì dùng làm sao? Không phải thứ đồ gì tốt đâu, anh xem cái bình cổ lưu ly phỉ thúy của tôi đây này…”
Tôi nhìn hắn, hắn nhìn chằm chằm tôi, ôm bình ngọc như ôm tôn tử vào trong lòng. Cái bình pha lê hiện đại này mà lấy ra cho người khác xem, kêu là sản xuất năm 2035 còn có người tin nữa là.
Tôi nói: “Như vậy đi, tôi mua những thứ khác của anh, anh giới thiệu cho tôi một vài nơi, thế nào?”
Hắn nói: “Giá người quen, bảo hành ba năm, giảm giá 10% cho anh.”
Cuối cùng, tôi mua được một chiếc vòng tay bằng thủy tinh với giá 2 vạn tệ. Tôi chụp ảnh lại và gửi cho Bàn Tử, Bàn Tử liền hô to phá sản. Chiếc vòng chỉ dày bằng nửa ngón tay, toàn thân đen như mực. Chỉ được mỗi cái là con kỳ lân nâng đầu và đuôi lên cao, ít ra cũng không xấu lắm.
Tôi nói với Bàn Tử, khi xưa Trương Khải Sơn vì Doãn tiểu thư vung tiền như rác. Ngày hôm nay Ngô Tà tôi cho Trương Khởi Linh tiêu ít tiền thì có sao?
Muộn Du Bình nhận vòng tay, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, tôi có chút chột dạ nói: “Hỏi thăm tin tức rồi thuận tiện mua luôn, anh nếu không muốn thì tôi lấy về cho Vương Minh dùng.”
Hắn liếc nhìn tôi, khớp vòng kêu “cạch” một tiếng, chiếc vòng tay không lớn không nhỏ đã vừa vặn đeo trên cổ tay hắn.
Ông chủ Đồ hết lòng tuân thủ theo cam kết đã định, chỉ cho tôi một phòng đấu giá, nơi mà hắn lấy được tiền cổ.
Phòng đấu giá kia đang tổ chức một cuộc đấu giá kéo dài năm ngày, hôm nay chính là ngày cuối. Hắn đưa cho tôi hai tấm thư mời, sau đó lại nhờ tôi nếu có mối làm ăn thì hãy chiếu cố hắn đôi chút. Tôi trực tiếp để lại danh thiếp của Kim Vạn Đường cho hắn. Để cho hai kẻ gian thương tự chơi với nhau đi.
Thời điểm rời khỏi cửa tiệm của hắn là khoảng năm giờ chiều. Buổi đấu giá bắt đầu lúc tám giờ, vẫn còn nhiều thời gian, chúng tôi liền tới tiệm cơm gần đó ăn.
Tôi nhìn áo sơ mi trên người mình và chiếc áo cộc tay của Muộn Du Bình, nghĩ thầm trong phòng đấu giá hẳn sẽ rất lạnh, thế nên cuối cùng tôi liền tới cửa hàng mua một bộ Âu phục, com lê thắt cà vạt. Trước khi bước vào, Muộn Du Bình là sinh viên thuần lương hiền hành, sau khi bước ra, anh ta như biến thành lão đại của Thanh Long bang. Vì dáng dấp quá bắt mắt, ánh mắt của người qua đường đổ dồn vào hắn.
Tôi đi ở ngay phía sau hắn, không nhịn được phì cười, tôi thực sự đã mong lúc này Bàn Tử có mặt tại đây. Thế thì tôi sẽ có thể ra vẻ nho nhã nói với hắn, mọi thứ như đều đã thay đổi, nhưng thật ra không có gì thay đổi cả.
Phòng đấu giá phủ kín đại sảnh và tầng hai của Khách sạn Quốc tế. Cửa lớn trải thảm đỏ, có tới mười mấy tiếp viên đứng chào đón khách mời. Ngay bên trong gần cửa ra vào là một thiếu nữ kéo đàn violin.
Trên tấm thư mời này có nội dung “Công ty trách nhiệm hữu hạn đấu giá Nhất Phẩm”, bối cảnh là một bức tranh thủy mặc về một con tiên hạc, hẳn là ngụ ý triều đại của Nhất Phẩm. Hạc là loài chim cao quý bậc nhất, chỉ đứng sau phượng hoàng. Thời cổ xưa, từ này chỉ dùng để ám chỉ các quan đại thần có địa vị cực cao. Cuộc đấu giá lần này hẳn là có thể mang tới cho Ngô Sơn cư không ít đồ tốt.
Vị trí mà ông chủ Đồ chỉ cho chúng tôi là một góc trên lầu hai, miễn cưỡng có thể nhìn thấy tủ trưng bày. Tôi đi sang đó ngồi thì thấy có hai bác gái đang cắn hạt dưa ở đó, sau khi thấy rõ gương mặt của Muộn Du Bình thì nhiệt tình cầm hạt dưa sang, túm tụm lại chỗ chúng tôi nói chuyện.
Ngồi chưa được năm phút thì Muộn Du Bình nhìn thời gian, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Khi buổi đấu giá sắp bắt đầu thì hắn trở lại, mang cho tôi một danh sách các hiện vật.
Tôi mở ra, lật xem thì thấy trong danh sách có một vật đấu giá khá đặc biệt, là một đôi vòng tay bằng ngọc bích hình long phượng nạm vàng. Số hạng của nó hơi thấp, không bắt mắt bằng những vật đấu giá khác. Thế nhưng kiểu dáng của nó rất giống với những món đồ cổ mà La Dần gửi đến cửa hàng của tôi.
Tôi lật xem người ủy nhiệm của nó thì không thấy có bất kỳ thông tin hữu ích gì, muốn xem thì chỉ có thể đập tiền xuống mới có thể liên hệ được, mà giá khởi điểm đã là 220 vạn tệ.
Tôi gửi tin nhắn hỏi vay tiền Bàn Tử, Muộn Du Bình ngồi xuống, một mực yên lặng không lên tiếng. Bác gái bắt chuyện cùng hắn, thi thoảng hắn sẽ trả lời vài câu lịch sự.
Người kia hỏi hắn, tiểu Trương à, cậu là người nơi nào? Hắn trả lời mình là người Đông Bắc thì bà ấy nói, người từ Đông Bắc đến sao có thể kiệm lời như vậy được? Hắn nghe rồi không nói lời nào. Rồi bà lại hỏi anh trong nhà có mấy người, tôi ngồi bên cạnh nghe bà ta hỏi câu này không kìm lòng được mà lắc đầu.
Muộn Du Bình nhìn tôi một chút, sau đó đút tay vào trong túi của bộ Âu phục, lấy ra một tấm thẻ. Tôi định thần nhìn lại, thấy rõ thẻ đó là thẻ ghi nợ ngân hàng Hoa Kỳ.
“Thẻ của ai thế?”
“Của tôi.”
Tôi nghe vậy mà sững sờ: “Cái tôi làm cho anh rõ ràng là Ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc.”
Anh nhét thẻ vào tay tôi: “Tôi bảo Trương Hải Khách làm cho, bên trong có hai ngàn.”
“Đồng?” Tôi thầm nghĩ, Trương Hải Khách không khỏi quá keo kiệt rồi, nào ngờ Muộn Du Bình khẽ nói: “Vạn.”
Gần đây việc khai thác và vận chuyển hàng hải lại thật sự có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy sao? Tôi cầm lấy tấm thẻ kia, trầm ngâm một hồi. Nhà họ Trương xưa nay làm ăn phát đạt, căn cơ còn đó, người cháu trai Trương Hải Khách này kỳ thực rất giàu, bình thường cố ý giả nghèo chắc là để gạt tôi.
Nếu như vậy thì nghĩ lại, việc tôi cho Muộn Du Bình cái vòng lưu ly kia quả thực là việc mất mặt, sau này nhất định sẽ là nhược điểm để Trương Hải Khách cười nhạo, tôi tuyệt đối không thể để việc như vậy xảy ra.
Muộn Du Bình ấn hai vai của tôi, ý bảo tôi ngồi xuống. Tôi giơ thẻ ngân hàng lên, chụp nó cùng với một bên mặt của Muộn Du Bình rồi gửi cho Trương Hải Khách xem. Trương Hải Khách trả lời tôi bằng một chuỗi biểu cảm giận dữ.
Tôi hài lòng cất điện thoại di động đi, bỗng tiếng búa vang lên, cuộc đấu giá bắt đầu. Đèn ở xung quanh lần lượt tắt, chỉ còn lại một vài chiếc đèn trần pha lê phía trên hội trường, từng món hàng trưng bày bắt đầu được công bố.
Muộn Du Bình nhắm mắt dưỡng thần, còn tôi xem xem những món hàng trưng bày khác ra làm sao, thế nhưng cũng không cảm thấy quá hứng thú, quyết định chỉ chú tâm đập tiền vào đôi vòng tay kia. Chỉ mới nhìn qua ảnh thôi mà cũng thấy phẩm chất của ngọc không tệ chút nào.
Cuộc đấu giá trước đó diễn ra trong một giờ đồng hồ, mãi mới đến lượt cái vòng tay mà tôi muốn kia, bắt đầu với mức tăng 15 vạn. Tôi tham gia đấu giá đến chừng khoảng 4 triệu thì cuối cùng chỉ còn lại phòng bên trái lầu một cùng đấu giá với tôi. Cái người đấu giá này cố chấp cực kỳ, hiện vẫn còn đang tăng giá lên.
Lúc này giá cả của chiếc vòng đã vượt xa giá trị của chính nó. Tôi nhìn qua Muộn Du Bình một chút, cắn răng tiếp tục nâng bảng hiệu. Người chủ trì thấy vậy hô to: Lầu hai 520 vạn, 520 vạn lần thứ nhất!”
Dưới lầu đã không còn động tĩnh gì nữa, người chủ trì lại hô: “520 vạn lần thứ hai!”
Từ trong phòng bỗng truyền tới giọng nói của nữ nhân: 650 vạn!
Tôi thầm nghĩ, người phụ nữ này sốt ruột đến mức độ như vậy sao, trực tiếp nâng giá lên đấu với tôi, hẳn là sẽ không nhượng bộ. Tôi đang tính nâng bảng hiệu lên thì từ ô phòng bên kia, có một người đi ra nhìn về phía góc này của chúng tôi.
Lúc tôi thấy rõ mặt của cô ta, đầu tôi ong ong mấy cái. Người này không ai khác mà chính là Bạch Hạo Thiên!
Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía trên lầu vài lần. Góc này rất tối, không thấy rõ được mặt của vị khách. Thế nhưng tôi lại có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy, cô ấy trông rất ảo não, giữa hai đầu lông mày lại ẩn chứa sự lo lắng khó có thể diễn tả được bằng lời.
Tôi bối rối một lúc rồi sau đó mau chóng tỉnh táo trở lại. Theo logic thì chuyện này cũng không có gì là không hợp lý, nếu như Tô Bắc thật sự có khu mộ lớn như vậy thì người dưới trướng chú Hai của tôi không thể không có động tác gì. Bằng vào sự hiểu biết của tôi đối với Bạch Hạo Thiên thì cô ấy không có khả năng tới đây chỉ để đập hơn 6 triệu vào một đôi vòng tay mang về nhà chơi được.
Muộn Du Bình cầm lấy bảng hiệu từ trên tay tôi, ra hiệu xuống dưới lầu, trực tiếp ra giá ngàn vạn. Bạch Hạo Thiên hít một hơi, vẫy tay với người chủ trì một cái rồi đi lên trên lầu.
Tôi cũng đứng dậy đi xuống dưới lầu, sau đó chạm mặt cô ấy ở đầu cầu thang. Cô ấy cúi đầu nói: “Phiền anh nhường một chút.”
Tôi gọi cô ấy lại, cô ấy nhìn thấy rõ tôi thì sắc mặt cũng thay đổi, lắp bắp nói: Ngô… ông chủ Ngô? Sao anh lại ở nơi này?”
Tôi nói với cô ấy: “Ra ngoài rồi nói.” Giọng nói tôi nhỏ dần, bỗng nhiên sau tai tôi có một luồng gió mạnh thổi qua. Bạch Hạo Thiên hét lên một tiếng, đột nhiên đẩy tôi ra, cốc trà ngay sát bờ vai tôi rơi xuống đất, vang lên một tiếng lanh lảnh.
Cô ấy sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, kêu lên: “Ông chủ Ngô, có người cướp đường!” Không biết cô ấy lấy ra một cái côn sắt từ nơi nào trên người rồi nắm chặt trong tay, quay người chạy xuống dưới lầu.
Tôi bước vài bước đến lan can nhìn xuống, trong lòng thầm nghĩ, giờ đã là niên đại nào rồi mà còn chơi cái trò đập cốc ra hiệu nữa.
Dưới lầu đã thành một mớ hỗn loạn, có người muốn cướp bộ vòng tay hỉ long phượng kia đi. Bạch Hạo Thiên mau chóng gia nhập cuộc hỗn chiến, tôi không hề nghĩ thân thủ của cô ấy lại lưu loát đến như vậy, nhanh chóng tiến vào đám người như một con cá, chớp mắt đã đứng trước tủ trưng bày.
Rốt cuộc thì cô ấy cũng chỉ là phụ nữ, thân thủ cho dù có tốt đến đâu thì cũng không thể nào ứng phó với nhiều tên côn đồ như vậy. Tôi đang định lao xuống hỗ trợ thì bỗng có người từ đâu lao ra, đâm vào cổ tay tôi một nhát. Một tiếng “phựt” vang lên, đồng tiền lập tức bay vèo ra ngoài.
Tôi kinh hãi. Cùng lúc đó, người kia lao về phía đồng tiền. Muộn Du Bình từ phía đối diện tiến tới, bay lên dùng một cước đá văng hắn ta ra ngoài, động tác nhanh đến mức chỉ trông thấy tàn ảnh sót lại.
Người kia vẫn còn muốn giãy giụa, thế nhưng sau gáy hắn lại bị đánh thêm một cái. Muộn Du Bình cởi cà vạt ra, trói chặt tay người kia lại, sau đó nhặt đồng tiền lên. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, từ đầu tới đuôi không vượt quá nửa phút.
Bạch Hạo Thiên ở dưới lầu kêu to: “Ông chủ Ngô! Trương gia! Trương gia!” Hắn liếc nhìn tôi một cái, sau đó chống lấy lan can rồi vươn mình nhảy xuống. Tôi ngồi dậy nhìn thì thấy khách mời trên lầu hai như chim muông đã sớm tan tác từ bao giờ, chỉ còn có vài người nằm trên mặt đất rên rỉ, không biết rốt cuộc là tên tôn tử nào đã ném cốc lên người tôi.
Vào lúc này, người trước mặt tôi đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó từ từ lấy lại sức lực. Tôi mở đèn pin trên điện thoại di động ra, soi vào mặt hắn thì phát hiện, hoá ra lại là ông chủ Đồ buổi chiều đã gặp mặt.
Hắn khạc ra vài ngụm đờm máu xuống đất, dùng phương ngữ địa phương mắng một vài câu tục tĩu, sau đó mới lên tiếng: “Ông chủ Ngô, tiểu thư của chúng tôi muốn gặp anh, muốn cùng anh bàn chuyện làm ăn.”
Sau khi bỏ đi khẩu âm thì giọng nói của hắn lại dễ nghe cực kỳ, từ khí chất hèn mọn đã biến thành trầm ổn hơn rất nhiều, so với lần thứ nhất gặp mặt thì như hai người khác nhau.
Tôi thấy là do hắn đánh không lại nên mới chịu thua, nếu có cơ hội khẳng định còn muốn đánh tôi thêm. Tôi không lên tiếng, muốn mài mòn kiên trì của hắn. Quả nhiên hắn có chút không dễ chịu, ngay sau đó nói: “Vừa nãy đã đắc tội rồi, chúng tôi chỉ là muốn xác nhận xem các người rốt cuộc có phải là chính chủ hay không thôi.”
Tôi nhịn xuống không mắng hắn, nói: “Tiểu thư của mấy người là ai, muốn gặp tôi làm gì? Còn không mau nói thật.”
Nói xong, tôi liền nâng mu bàn tay lên xem, lúc trước không để ý, hiện tại vừa nhìn thì thấy vết thương bị đâm rất sâu, máu nhỏ ròng ròng xuống thảm. Chạm vào rất đau, bàn tay không nắm hay cầm được gì.
Hắn vội vàng nói: “Tiểu thư nhà tôi đang đứng chờ ở dưới lầu để gặp anh, việc liên quan đến đồng tiền kia, tôi chỉ là người làm, cụ thể việc bàn luận thì phải gặp mặt mới được.”
Tôi đá hắn một cước rồi kêu hắn dẫn đường, Muộn Du Bình chỉ trói tay hắn, chân cũng không phải là không thể đi. Hắn cười hì hì, cũng không làm ra vẻ, gào to xuống dưới lầu một tiếng, một đám côn đồ mau chóng theo hướng cửa ra vào và cửa sổ tháo lui.
Bạch Hạo Thiên đánh đến đỏ cả mặt, tâm tình kích động cực kỳ, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Muộn Du Bình, giơ ngón tay cái lên nói với tôi: “Công phu của Trương gia hoá ra là như vậy!”
Tôi trực tiếp hỏi cô ấy: “Có phải là chú Hai tôi gọi cô tới không?”
Sắc mặt của cô ấy tái đi, lắc đầu nói: “Nhị gia chỉ sai tôi tới quay chụp một món đồ, những chuyện khác tôi hoàn toàn không biết gì hết.”
Bảo an của công ty bán đấu giá tới nói chuyện cùng với Muộn Du Bình, người chủ trì chui ra từ dưới tủ trưng bày. Tôi gọi hắn lại rồi nói: “Vòng tay là tôi vừa mới đập tiền, có gì tổn thất thì làm theo đúng quy trình đi.”
Hắn nhìn tôi một cái rồi nói: “Đó chỉ là đồ giả, hàng cao su mà thôi! Hàng thật ở trong kho hàng cơ.” Nói xong liền cởi Âu phục ở phía ngoài ra, lộ ra áo phông hoạ tiết Hawaii bên trong, “Mẹ kiếp, làm ông đây sợ chết khiếp.”
Vào lúc này, cánh cửa bí mật bên hông quầy trưng bày mở ra, một cô gái mảnh mai từ bên trong bước ra.
Tôi nhận ra cô ấy chính là cô gái kéo violin lúc bước vào cửa kia. Cô ấy đi tới nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng nói: “Ông chủ Ngô, buổi đấu giá hôm nay cơ bản đều là người của tôi, ngoài ra thì chúng tôi thật sự không có cách nào xác nhận được thân phận của anh.”
Tôi bị bàn tay nhỏ bé của cô ấy nắm chặt, cũng không tiện nổi giận, cô ấy tiếp tục nói: “Trước anh thì đã có ba người tên “Ngô Tà” tới nơi này của tôi.”
Câu nói này của cô ấy trong nháy mắt đã khơi gợi lên trong đầu tôi rất nhiều hồi ức xấu. Tôi nói: “Cô nhất định phải gặp tôi, rốt cuộc là có mục đích gì?”
“Là như vậy, tôi đã nghe La Dần nói rồi, anh có loại năng lực này,” Thiếu nữ kia liền nói, “Tôi muốn xin anh chuyển mộng của tôi đi.”
Khởi nguồn chuyện này phải nói từ mấy tháng trước. La Dần đi công tác tại Diêm Thành, tại địa phương này gặp một thiếu nữ họ Lê, hai người xấp xỉ tuổi tác, lại rất hợp nhau, rất nhanh liền bắt đầu kết giao.
Cô gái này là con gái của lão đại tập đoàn Nhất Phẩm, sau khi La Dần biết chuyện, giấu nhẹm không nói cho cô ấy biết là mình đã có một cô bạn gái ở Thượng Hải. Hắn đào được mấy đồng tiền ở thị trường đồ cổ, xâu thành hai cái lắc tay, mỗi người một cái, đưa cho cô này làm tín vật đính ước.
Lúc mới đầu, cô gái này không biết rằng mình bị lừa, rất vui vẻ đeo vòng tay. Cô vốn đã có chứng mất ngủ nhẹ, thế nhưng một đoạn thời gian sau đó đều ngủ rất ngon. Mà sau khi La Dần trở về quê nhà, cô bắt đầu bị ác mộng quấn thân, chuyện này sau đó truyền đi, cùng với phiên bản tôi nghe được khá tương đồng.
Sau khi tôi dời được ác mộng của hắn đi, hắn liền gọi điện thoại cho cô gái này nói lời chia tay, nói mình kỳ thực đang định kết hôn, chỉ vui đùa một chút với cô mà thôi.
Cô gái này nghe xong thì bị đả kích lớn, ném tín vật đính ước trên tay xuống. Sau đó, cô liền gặp ác mộng, không có buổi tối nào là được sống yên ổn.
Có người hỏi thăm được chuyện kỳ quái của La Dần nên đã thuật lại cho cô. Tuy nhiên hai đồng tiền kia đã nằm trên tay tôi, cô ấy không còn cách nào khác đành phải liên hệ với tôi, thế nhưng mấy lần đều không liên hệ được. Ngày hôm sau, đột nhiên có một người xuất hiện tự xưng là Ngô Tà đến nhà cô hỏi thăm.
Cô cùng người kia nói chuyện rất lâu, kết quả là người kia cầm tiền đổi được đi rồi để lại một đồng tiền giả, hai người lần sau cũng đi theo lộ trình tương tự, chỉ là kĩ thuật bắt chước lợi hại hơn. Vào lúc này, không biết có phải là lương tâm La Dần đột nhiên trỗi dậy hay không, hắn ta nói cho cô ấy biết là tôi cùng với Muộn Du Bình sẽ đi tới Tô Bắc một chuyến, nói luôn cả mục đích của chúng tôi cho cô hay.
Từ lúc chúng tôi xuống máy bay, người của cô gái vẫn luôn theo dõi ở phía sau. Vệ sĩ của cô là Lục Thuận (Ông chủ Đồ) trước đó cạy cửa hàng, muốn giả vờ là ông chủ để thăm dò chúng tôi. Không nghĩ tới còn đang cạy cửa thì chúng tôi đã tới.
Hắn vừa nhìn thấy người đến thì lập tức nói rằng cửa bị kẻ trộm cạy hư, xem xét tình thế lúc đó rồi dẫn chúng tôi tới sàn bán đấu giá. Lê tiểu thư nghe nói thân thủ của Muộn Du Bình cực kỳ lợi hại, thế nên muốn ra chiêu này để xem thực hư ra sao.
Cô gái kể hết toàn bộ sự tình, sau đó mời bác sĩ tới xử lý vết thương cho chúng tôi. Bạch Hạo Thiên đứng ở bên cạnh ghế sô pha, rầu rĩ không vui: “Ông chủ Ngô, anh tin tôi đi, tôi là được cử đi làm việc tốt mà.”
Tôi nói tôi rất tin tưởng cô ấy, đừng có bày ra vẻ mặt đau khổ ấy nữa. Cô ấy nở nụ cười, nói: “Chỉ là… Nhị gia quả thực có bảo tôi phải quan sát kĩ món đồ đó, thế nhưng Trương gia ở đây, nào tới phiên tôi náo ra chuyện gì được.”
Muộn Du Bình ngẩng đầu nhìn cô ấy một chút. Từ sau khi tiến vào đại sảnh cho tới khi nghe xong ngọn nguồn mọi chuyện, hắn vẫn không nói gì. Thế nhưng khi hắn ngồi ở chỗ đó, đến người mù cũng có thể nhìn ra ánh mắt của Lê tiểu thư cứ dán vào hắn không rời.
Trong lòng tôi có chút buồn bực, hỏi: “Cái vòng hỉ long phượng này là thế nào?”
Lê tiểu thư ở ngay ngoài cửa hô to: “Lục Thuận!”
Người thanh niên kia đẩy cửa bước vào, đặt một cái hộp nhung đỏ ở trước mặt tôi. Đây là thứ mà La Dần đã đưa tới cùng với đồng tiền kia, một số món khác thì hiện tại đang để ở trong cửa hàng của tôi.
Tôi tính mở ra xem thì cô gái ấy ngăn tôi lại: “Ông chủ Ngô, vòng tay này là cởi từ trên tay của người chết ra, trực tiếp sờ vào thì không may mắn lắm đâu.”
Bạch Hạo Thiên chen miệng nói: “Ông chủ Ngô của chúng tôi nơi chốn nào cũng đã từng đi qua, nào có bảo bối gì là chưa từng thấy?”
Lê tiểu thư liền nói: “Không cần cô nói, ông chủ của cô nếu muốn, tôi không chỉ đưa đồng tiền này mà còn trả thêm nữa cơ.”
Mùi thuốc súng giữa hai người phụ nữ ngày càng nồng nặc, sắc mặt của Bạch Hạo Thiên cực kỳ khó nhìn. Cô ấy đã bị thương mà nhiệm vụ của chú Hai giao cho cũng không hoàn thành được, trên mặt lộ ra vẻ ẩn nhẫn.
Tôi nói hai câu giảng hòa, Lê tiểu thư nghe xong lại xoay người nói với tôi: “Nghe nói ông chủ Ngô từng lễ phật ở Mặc Thoát, nhất định hiểu rõ, kết cục của mọi điều đều có nguyên do của nó. Ông chủ Ngô nếu đã có thể phá được cục diện của La Dần thì cũng sẽ có thể phá giải được kiếp số của tôi.”
Tôi nghe cô gái ấy chuyển chủ đề, xem ra rốt cuộc cũng nói đến chính sự. Cô ấy nhìn tôi rồi ôn hòa bảo: “Trước tiên, không biết ông chủ Ngô có thể cho tôi mượn một đồng tiền khác được hay không?”
Tôi đi xem Muộn Du Bình, anh lấy từ trong túi ra một chuỗi vòng tay, đưa đến trước mặt Lê tiểu thư. Lúc đó La Dần đưa cho tôi hai đồng tiền, bên trên một đồng có khắc “Cầm sắt vĩnh điều”, một đồng khác thì khắc “Kim ngọc mãn đường”. Lê tiểu thư nhận lấy đồng “Kim ngọc mãn đường” rồi đeo lên trên tay, nhẹ nhàng thở ra.
Cô ấy đưa cho tôi cái hộp nhung đựng vòng tay kia, nhìn Bạch Hạo Thiên rồi nói: “Tôi giữ lời, tặng vòng tay này cho anh. Vòng tay này lấy từ chợ đồ cổ ở khu Hoa Thanh, người bán sau lưng là ai tôi cũng biết. Nguồn gốc xuất xứ của nó, không ai rõ ràng hơn tôi.”
Muộn Du Bình đột nhiên cầm ngón tay quấn băng gạc của tôi, thế nhưng ngay sau đó liền thả ra, ánh mắt nhìn về nơi khác. Lê tiểu thư nhìn hắn nhíu mày, lại nhìn về phía tôi, cô bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn cô mảnh mai yếu ớt là thế, thế nhưng lúc này cười lên lại hào sảng như những vị hào kiệt trên giang hồ: “Chuyện thứ hai thì, ông chủ Ngô, tôi muốn gắp Lạt Ma, anh dám tới không?”