Lang Huy bị thương nặng trong lúc chiến đấu với lão Vua sói, tuy rằng nhìn bề ngoài cũng không có gì đáng lo nhưng chân trước bên trái lại tạm thời mất đi cảm giác và bị suy giảm khả năng di chuyển. Bạch Nhiễm ngây thơ cho rằng hắn cũng giống như mình, cũng là bởi vì khiếm khuyết mà bị bầy đàn vứt bỏ, nên cậu dũng cảm cho hắn ở lại.
Có lẽ chỉ là vì thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn khi ở một mình mà thôi.
Sáng sớm, con sói xám lớn đi cà nhắc bằng chân trước cõng theo chú thỏ nhỏ nằm sấp trên lưng hắn sợ sệt tìm kiếm những quả mọng mùa thu quanh khu rừng rậm.
Đến trưa thì đi tới dòng suối nhỏ và cố gắng bắt mấy con cá béo ú ở khúc sông cạn.
Về đêm lại tựa lưng vào hang đá thấp bé ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.
“Bầu trời cao thật đó, ngôi sao có thể rơi xuống không?” Bạch Nhiễm chứa đầy khát vọng và nghi hoặc về mọi thứ.
Lang Huy để cậu rút vào trong ngực mình, bao phủ cơ thể nhỏ bé của chú thỏ nhỏ bằng lớp lông sói dày dặn.
Tuy lông hơi cứng, nhưng trong đêm thu se lạnh lại vô cùng ấm áp khiến Bạch Nhiễm có hơi buồn ngủ. Lỗ tai còn nguyên vẹn trên đầu cậu cũng đã cụp xuống giống như chiếc tai bị khiếm khuyết, thoạt nhìn ỉu xìu không có tinh thần.
Lang Huy dời đầu sói và nâng tai lên một chút: “Làm sao có thể, thỏ con, anh nghe chị cả từng nói các ngôi sao cách chúng ta rất rất xa, vĩnh viễn sẽ không rơi xuống. Mà ngay cả khi các ngôi sao rơi mất thì nó cũng sẽ một lần nữa mọc lên ở thế giới khác.”
Bạch Nhiễm nhìn ngôi sao sáng lấp lánh ở đằng xa, Lang Huy tựa vào người cậu, đôi mắt cậu còn sáng hơn cả những vì sao.
“Vậy ngọc trai với ngôi sao thì cái nào đẹp hơn?”
Lang Huy dừng một chút: “Ngôi sao không thể với tới, nhưng ngọc trai có thể nắm trong lòng bàn tay.”
Hắn nhìn vào niềm khát khao nho nhỏ ấy, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mềm mại vô cùng.