Từ thành Vị Thủy trở về Vân Hoa môn, đi quan đạo ít nhất mất sáu bảy ngày. Nếu chậm một chút, gặp phải thời tiết ác liệt có thể kéo đến mười ngày nửa tháng. Phượng Linh Quân không sợ đi đường cực khổ, nhưng thân thể Sở Kiền chưa chắc chịu được, hắn cưỡi ngựa một ngày, ngày hôm sau liền đổi sang xe ngựa.
Dọc đường đi, Phượng Linh Quân gần như không có cách nào chợp mắt, Sở Kiền từng vì hắn chịu thương chịu khổ, hôm nay toàn bộ trả lại cho hắn, để hắn đích thân trải nghiệm cảm giác đau đớn một phen.
Phượng Linh Quân an ủi mình, Sở Kiền cát nhân thiên tướng, nhất định không có việc gì. Đến lúc chữa thương xong, bọn họ sẽ cùng nhau về Vọng Xuân sơn ẩn cư, cách xa giang hồ thị phi, hoặc nắm tay nhau đi khắp bốn phương, làm một đôi tình lữ tiêu sái.
Hắn đã đáp ứng sẽ dẫn Sở Kiền về thăm cố hương ngắm tuyết, mùa đông đã đến, chỉ thiếu một người đến ngắm mà thôi.
—— Sẽ ổn thôi.
Phượng Linh Quân miễn cưỡng lộ ra nụ cười yếu ớt, cúi đầu hôn một cái lên mặt Sở Kiền.
Về đến sư môn đã là ngày mười tám tháng mười. Phượng Linh Quân trước khi trở về đã dùng bồ câu đưa tin cho Vương Tử Chiếu, gã tự mình ra cửa nghênh đón trước hai dặm, đích thân đưa hắn và Sở Kiền vào môn.
Phượng Linh Quân một thân phong trần mệt mỏi, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, trực tiếp mang Sở Kiền lên núi Vô Không.
Núi Vô Không là cấm địa sư môn, sư phụ hắn ở trên đỉnh núi bế quan, mấy năm nay đều không lộ điện, lưu lại mệnh lệnh “bất luận phát sinh chuyện gì cũng tuyệt không thể quấy rầy”. Vương Tử Chiếu sợ hết hồn, sợ sư huynh xúc động nhất thời mà làm ra quyết định sai lầm, nhưng mắt thấy Phượng Linh Quân nghiêm túc đến độ làm người khác kinh sợ gã lại không thể nói ra lời can ngăn.
Huống chi, sư huynh làm việc luôn có chừng mực, trước hắn cam nguyện mạo hiểm, thậm chí viết cả di thư cũng không làm phiền sư phụ, hôm nay lại cố ý lên núi, có lẽ là do tính mạng Sở Kiền cực kì quan trọng, quan trọng đến mức sư huynh có thể đánh đổi hết thảy để cứu sống y.
Vương Tử Chiếu không dám cản, mà có cản cũng không ngăn được, gã ở dưới chân núi nóng nảy, bên này Phượng Linh Quân đã bước chân lên núi.
Núi Vô Không cũng không phải là ngọn núi cao nhất Vân Hoa môn, từ chân núi đến đỉnh núi được lót đá, tổng cộng có bốn ngàn tám trăm mười bậc thang. Phượng Linh Quân đã liên tiếp nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt, thân thể mệt mỏi là thứ yếu, hắn mỗi ngày vì Sở Kiền vận công độ khí, tiêu hao nội lực quá nhiều, nói ‘dốc hết tâm huyết’ cũng không nói quá, hôm nay sa cơ lỡ vận, cứng rắn chống đỡ mà bước từng bước nặng nhọc.
Gió núi cắt vào mặt, Sở Kiền nằm trong ngực Phượng Linh Quân không chút nào hay biết, từng cơn gió lạnh thổi qua, cơ hồ mang đi chút thân nhiệt cuối cùng trên người y.
Phượng Linh Quân không khỏi ôm chặt y, đem áo khoác bịt kín lại, chân đạp lên bậc thang, mỗi một bước nặng tựa thái sơn, đỉnh núi rất xa mà bậc thang như không có hồi kết dẫn thẳng đến chân trời.
Việc đã đến nước này, Phượng Linh Quân cái gì cũng không muốn, trừ lên núi cầu cứu hắn đã không còn lựa chọn nào khác.
Về phần kết quả ——
Chỉ có thể trông vào ý trời.
Càng lên cao gió núi càng ác liệt, Phượng Linh Quân gần như chết lặng, hắn không biết mệt mỏi liên tục tiến về phía trước. Đi tới một chỗ quen thuộc, hắn hơi dừng lại, nghiên đầu nhìn thân cây bên vách núi, chợt nhớ tới chuyện cũ năm xưa.
Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, năm ấy hắn vừa mới tròn mười tuổi, vì tò mò mà gạt sư phụ lên núi Vô Không.
Lúc ấy hắn rất tò mò với hai chữ ‘cấm địa’, hỏi sư phụ tại sao bọn họ không thể lên đó, bên trong cấm địa rốt cuộc có thứ gì? Sư phụ nói không có gì cả. Hắn không tin, tuyệt đối không tin, vì vậy đã chuẩn bị tinh thần, thừa dịp sư phụ ra ngoài mà lén lút lên núi.
Kết quả, trên núi thật sự không có thứ gì.
Không có sơn động cất giấu bí tịch võ công, không có nhà giam giam giữ những kẻ tội đồ, càng không thấy được ánh sáng huyền bí gì đó mà người ngoài đồn đãi —— hoàn toàn khác xa với ảo tưởng về một ‘cấm địa’ của hắn, cuối cùng còn bị sư phụ bắt được, phạt cấm túc.
Sư phụ để hắn đến điện Diện Bích suy nghĩ một tháng, hắn không hiểu, nếu cấm địa không có thứ gì trong đó, tại sao vào xem một chút lại không được?
Lúc ấy sư phụ trả lời, hắn đến nay một chữ cũng không quên, sư phụ nói: “Cấm địa sở dĩ được gọi là cấm địa không phải vì nó ẩn giấu bí mật, mà nó trở thành một quy củ, một ranh giới cuối cùng.”
Phượng Linh Quân nghe cũng không hiểu, hắn quá nhỏ, một hài tử mười tuổi có thể hiểu được gì?
Nhưng hắn đối với sư phụ cực kì tôn kính, từ đó về sau hắn đều không bước chân lên núi Vô Không lần nào nữa.
Mười mấy năm trôi qua, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ dụng ý của sư phụ. Nếu nói là ranh giới cuối cùng, đại khái chỉ có thể đột phá nó mới có thể chân chính chạm tới nó, tùy theo mà đến, nội tâm ngươi coi trọng cái gì, cùng với quá khứ có thứ gì thay đổi, tại sao lại thay đổi….. Hết thảy đều hiện ra trước mắt.
Phượng Linh Quân nghĩ, những năm này hắn với Vương Tử Chiếu làm không ít việc xấu nhưng thực tế cả hai đều là người tốt, bọn họ thủy chung chưa từng làm chuyện gì quá phận, đúng sai phân biệt rõ ràng.
Sở Kiền thì ngược lại, bề ngoài của y tuy hiền lành nhưng sự thật lại rất thích làm càn, tuyệt đối không bao giờ làm theo quy củ, y muốn gì thì làm đó, tựa hồ không bận tâm đến đúng sai, không suy tính điều đó có nên làm hay không, có đáng giá hay không, điều y biết chỉ có một, đó là thích hắn.
“Đệ ấy thích ta.”
Phượng Linh Quân bước từng bước lên bậc thang, hai chân cơ hồ bị đông lạnh.
“Đệ ấy thích ta, cam nguyện vì ta mà chết ——”
Phượng Linh Quân bị gió thổi ngả nghiêng, không biết đi bao lâu, cuối cùng cũng tới đỉnh, phía trước hiện ra con đường đá hẹp dài. Hắn đi dọc theo con đường đá tiến về phía trước, đi được một đoạn, trước mắt hiện ra một tòa điện lớn hùng vĩ uy nghiêm.
Đỉnh núi này chỉ có duy nhất nơi trước mắt có thể ở, sư phụ nhất định ở bên trong. Phượng Linh Quân không dám tùy tiện vọt vào, hắn như cũ ôm lấy Sở Kiền, vén vạt áo quỳ gối trước điện, “Sư phụ.”
Trong điện vô thanh vô tức, không có âm thanh nào truyền ra.
Phượng Linh Quân tứ chi như bị đè ép, nặng nề mà cứng ngắc, hắn nghe tiếng gió núi bên tai gào thét, mượn nội lực nói: “Sư phụ, đồ nhi bất tài! Kính mong sư phụ xuất quan, cứu một mạng người ——”
“Cầu xin sư phụ cứu mạng!”
Phượng Linh Quân quỳ đến hai đầu gối rướm máu, cả người Sở Kiền được hắn ôm vào lòng, thân nhiệt như đã bị gió núi rút đi hết, dường như đã không còn sự sống. Phượng Linh Quân không ngừng ho khan, suýt nữa đã nôn ra máu tươi.
Hắn luôn tự cho mình siêu phàm, không nghĩ tới một ngày lại oán hận bản thân vô năng —— Hắn đã không còn sức, đã cùng đường.
“Sư phụ……”
Phượng Linh Quân không kiềm được mà ho khan nửa ngày, khẩn cầu: “Cầu xin sư phụ xuất quan, nghịch đồ không thể báo đáp, nguyện dùng tính mạng ——”
Bầu trời trắng xóa, không biết từ lúc nào tuyết đã rơi đầy.
Phượng Linh Quân dùng ống tay áo lau đi lớp tuyết đọng trên mặt Sở Kiền. Y vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, cánh môi thâm tím, mặt không còn huyết sắc…… Có lẽ đây là kết quả cuối cùng.
Phượng Linh Quân đau lòng, đau đến mức cả người như chết lặng. Hắn đem Sở Kiền ôm chặt vào lòng, ở giữa khoảng trời đầy tuyết, hai người họ thật nhỏ bé, thật tầm thường, xung quanh không có bất kì sự sống nào, chỉ có thể ôm lấy nhau mà sưởi ấm.
“Cứ vậy đi.” Phượng Linh Quân nói, “Nếu như đệ chết, ta làm sao có thể tiếp tục sống?”
Trước mắt hắn biến thành màu đen, lòng tin của hắn như theo từng bông tuyết rơi xuống mà mất dần. Nhưng hắn vẫn ôm một tia hi vọng mong manh, chỉ cần Sở Kiền còn sót lại chút hơi thở cuối cùng hắn vẫn không muốn buông tha.
Sắc trời dần tối, Phượng Linh Quân quỳ trước điện như một pho tượng. Hắn cảm giác như bên ngoài đã trôi qua mười năm, hai mươi năm, một đời như đã đi qua nhưng mùa đông vẫn không chấm dứt.
Vai hắn, đầu hắn, cả người hắn đều đọng một lớp tuyết thật dày. Cuối cùng, trước khi hắn hoàn toàn bị đông cứng, cửa điện ‘chi nha’ một tiếng, mở ra.