4/10/21
Cậu không nói cho cô.
Cậu phải đi cũng không nói cho cô.
Cô càng nghĩ càng ủy khuất, nhưng lại thấy mình thật ra vẻ. Cậu không nói cho cô cũng đâu có sai, bọn họ chỉ là bạn học quan hệ tốt hơn người khác một chút. Nhìn xem, chuyện này chỉ có Đặng Diệu chơi cùng cậu từ bé tới lớn mới biết.
Cô lau sạch nước mắt, vẫn có chút không cam lòng, gửi tin nhắn cho cậu: Giản Thước, lên đường bình an.
Giản Thước nhắn lại trong một giây: Cậu biết tớ phải đi?
Bạch Dương có phần tức giận: Ừ biết, Đặng Diệu nói cho tớ.
Giản Thước:…
Giản Thước: Online game, tớ mang cậu đi ăn gà.
Cô không biết vì sao cậu lại muốn cô vào game, nhưng vẫn nghe lời cậu đăng nhập vào giao diện trò chơi. Sợ rằng về sau sẽ không còn cơ hội nói chuyện cùng cậu nữa.
Cậu mời cô chơi một ván đấu đôi.
Cô chọn Arthur, chọn xong nhân vật thì còn hai mươi mấy giây nữa. Cô cho nhân vật xoay tròn trên màn hình, bỗng nhiên giật mình.
Trên màn hình hiện ra phần tiểu sử của nhân vật
– — Tớ phải đi.
Trong lòng lộp bộp một tiếng.
Trò chơi bắt đầu, cô cho rằng mình đã nhìn nhầm rồi, trái tim trong ngực đập bình bịch. Điều khiển nhân vật như kiểu mất hồn, cậu cũng như thế, sơ suất vài lần, giống như tâm tư không còn đặt ở trong trò chơi nữa.
Trận đấu đương nhiên thất bại, nhưng cô không quan tâm chuyện này. Cô lực tức mở phần tiểu sử của mình ra, xem xem có phải mình đã nhìn nhầm hay không.
Khi còn ngồi cùng cô, cậu đã giúp cô đặt tiểu sử. Trên này có một cái xe, một pháp sư, một xạ thủ. Cậu còn viết thêm một dòng nữa.
Hiện tại bốn dòng tiểu sử này đã được sửa lại, hợp thành một câu hoàn chỉnh.
– — Tớ phải đi.
– — Tớ muốn nói tớ thích cậu.
– — Cậu thì sao?
– — Có thích tớ không?
Hơi thở của cô trở nên dồn dập, cô khẽ cắn môi nhắn tin cho cậu: Là cậu sửa sao?
Giản Thước nhắn lại một chữ ngắn gọn: Ừ.
Đầu óc cô ong ong, cả người run rẩy, lại nhìn bốn dòng kia thêm lần nữa.
– — Có thích tớ không?
Cậu hỏi cô có thích cậu hay không?
Giản Thước nhắn tới: Trước đó cậu chưa nhìn à?
Bạch Dương vẫn rất khẩn trương: Chưa…
Cơ bản là cô không đăng nhập vào trò chơi.
Giản Thước: Vậy bây giờ cậu đã thấy rồi.
Bạch Dương: Tớ thấy rồi.
Giản Thước: Cậu nghĩ sao?
Bạch Dương: Cậu đang ở đâu?
Giản Thước: Trên đường ra sân bay.
Cô ngoảnh lại, đồng hồ đã chỉ 3 giờ 50, cô vội vàng đi tới ngăn tủ tìm quần áo để ra ngoài, rồi bỗng nhiên nhìn thấy cái váy dài đến đầu gối màu xanh lam.
Do dự vài giây, cô thay nó, mặt có chút nóng lên.
Cái này này đã được mua mấy hôm trước khi đi dạo phố với mẹ, mẹ nói cô mặc nó rất đẹp.
Thổ lộ, đương nhiên là phải xinh đẹp một chút.
Sau khi ngồi lên taxi, cô gửi tin nhắn cho cậu —- chờ tớ.
Đợi tớ.
Tớ sắp tới rồi.
Tớ muốn chính miệng nói cho cậu.
Tớ rất thích câu.
…
Vội vàng xuống xe, vội vàng chạy thẳng vào trong sân bay.
Bóng người lay động.
Rất nhanh cô đã tìm được cậu.
Cậu ngồi trên rương hành lý, cúi đầu nhìn điện thoại. Cô chạy chậm qua đó, như cảm giác được điều gì, cậu ngẩng đầu lên.
Dù đối diện với cậu bao nhiêu lần, tim cô vẫn đập thật nhanh. Hai mắt cậu như có ma lực khiến cho người ta phải xúc động. Cô khẽ cắn môi, đôi mắt cậu cong cong.
Đến gần cô mới nhìn thấy phía sau cậu còn có một nữ sinh, nữ sinh kia có vài phần nhìn tương tự với cậu. Giữa đám đông cả hai người họ đều dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác. Cô đoán đó hẳn là chị cậu.
Có người lớn lên cô không dám động, cứ đứng ở đó không biết phải làm sao.
Cậu yên lặng nhìn cô một lát, rồi bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt đặt trên người cô. Trái tim trong lồng ngực cô nhảy lên kịch liệt, chút dũng khí vừa này đã biến mất không còn sót lại. Nhìn thấy cậu cô vẫn rất khẩn trương, muốn nói cũng nói không nên lời.
“Nào,” Cậu hạ mày, hình như có chút bất đắc dĩ, “Lại đây đi.”
Lại đây cho tớ ôm một chút.
Tác giả có lời muốn nói: Viết…viết xong rồi, có chút không tốt lắm, nhưng muốn căn cứ vào cốt truyện như vậy nên có phần…
Bởi vì không có góc nhìn nam chính, tôi cũng không biết mọi người đọc có hiểu không…
Mặt khác…tôi muốn nói, nếu không phải mẹ Bạch là tôi! Bạch Dương và Giản Thước tuyệt đối không có cơ hội ở bên nhau! Cho nên mọi người ngàn vạn lần không cần giống cô ấy. (Nho tác giả có ý gì vậy (;ŏ﹏ŏ))
Truyện mới đã đăng! Cũng là vườn trường. Nữ chính cường hơn Bạch Dương một chút, không tin có thể đi xem ha, moah moah
Cuối cùng, trình độ của tôi không cao, cảm tạ mọi người đã đồng hành.
Lời của Nho ?
Thích ai đó là cảm giác rất lạ, nhẹ tự gió bay, lại rất đỗi bền chặt.
Vạn dặm còn chẳng nề hà, nữa là tám ngàn dặm.
Cầu mong cho mỗi người, ai cũng sẽ gặp được chân tình của đời mình.
Sơn La, nơi có nắng, có gió và yêu thương đong đầy.