Gió Xuân Thổi Tám Ngàn Dặm

Chương 4: Bốn ngàn dặm



5/9/2021

Sau khi dowload trò chơi cô còn đi mua một ít phụ kiện cho điện thoại. Lúc về mới trộm trốn trong ký xá đăng nhập một lần. Đây là lần đầu tiên cô đăng nhập vào trò chơi này, phải xem qua một lần hướng dẫn noob* thì mới có thể chơi. Cứ thế nhẫn nại mà chơi hết một lượt, trên mặt cô vẫn mang theo vẻ ngốc ngốc.

*Noob: Là cách gọi tắt của newbie, chỉ những người mới chơi trong game.

Nhưng cũng không sao, vì không phải cho chính mình chơi.

Mỗi tháng lại đảo vị trí một lần, lớp học có tổng cộng bốn tổ, mỗi tổ đảo lên đảo xuống. Bạch Dương và Giản Thước vốn đang ngồi bàn cuối cùng của tổ một, hiện giờ đến lượt tổ một đảo lên, nên hai người ngồi lên bàn thứ ba, vừa vặn ở cạnh bên cửa sổ. Chỗ đó cũng là nơi mà thầy Đường có thể kiểm soát từng động tác nhỏ của họ.

Hơn nữa, khi kiểm tra lớp học, thầy Đường luôn làm theo những phương thức khiến người khác chẳng thể đoán định. Khi thì đi từ phía trên xuống, lúc lại từ phía sau vòng lên, có khi một tiết đi kiểm tra đến hai lần. Ý tưởng chơi điện thoại khi đi học cứ thế bị bóp tắt.

Không dám mượn điện thoại của người khác nữa, Giản Thước lại nhắm mắt dưỡng thần, nhưng đôi khi ngẫu nhiên, cô sẽ thấy cậu cầm bút viết viết vẽ vẽ lên quyển tập. Cô có vài phần kinh ngạc, cho rằng cậu đang bắt đầu viết nhật ký, sau khi tan học nhìn thoáng qua đôi chút mới phát hiện cậu viết cái gì mà “Phệ thần chi ưng”, “Mắt ưng”, “Bóng đè”, “Giảm CD, hút máu”… Mấy chữ này cô hoàn toàn không hiểu.

Lại một tháng nữa trôi qua.

Ký túc xá của Bạch Dương có sáu người, buổi tối là thời gian khẩn nên cô thường tắm vào buổi chiều, tắm xong thì tới phòng tự học, trước khi ký túc tắt đèn thì mới về giặt quần áo.

Hôm nay cô đến phòng học mới phát hiện ra Giản Thước cũng đang ở đó, Đặng Diệu ngồi ở chỗ cô, cúi đầu dựa vào tường, trong miệng còn gào to: “Cứu tớ, cứu tớ!”

Giản Thước mím môi, ánh mắt chăm chú, một lúc sau mới quay xang cười nhạo: “Cậu còn có ích lợi gì không?”.

Ngày thường bọn họ đều không đến lớp tự học, có lẽ là trong lớp không có cơ hội để dùng điện thoại nên cậu mới chơi vào thời gian này.

Thấy cô đi đến bàn học, cậu giương mắt, ngay sau đó giơ chân đạp Đặng Diệu ra khỏi chỗ ngồi: “Đi ra ngoài”.

Đặng Diệu thấy Bạch Dương tới, liền nhe răng cười với cô một cái rồi lại cúi đầu thao tác trên tay, miệng nói: “Tiểu học bá cậu chờ một chút, hiện tại thế cục khẩn trương, tớ làm nhân vật mấu chốt nên không thể thả lỏng cảnh giác, tớ đánh xong ván này thì đi, nhanh thôi”.

“Yếu xìu còn bày đặt, có cậu hay không cũng không quan trọng”. Giản Thước ghét bỏ mà lên tiếng chê bai, xong lại nói: “Tránh ra, người khác muốn học tập”.

Bạch Dương xua tay, cô chân thành nói: “Không sao đâu, hiện tại vẫn còn sớm, các cậu cứ chơi đi”. Cô rất thích nghe cậu và Đặng Diệu nói chuyện, cảm giác như lúc đó cậu mới được tự nhiên nhất, thả lỏng nhất. Không giống khi nói chuyện cùng cô hay với những người khác, đều mang theo vài phần lễ phép khách khí, cũng có vẻ xa cách.

Đặng Diệu vừa nghe lời này lập tức quay ra khen cô: “Tiểu học bá quả nhiên không chỉ có thành tích tốt, người đẹp tâm địa cũng thiện lương”.

Cô ngượng ngùng: “Không có, cậu quá khen rồi”.

Giản Thước nhìn về phía Bạch Dương, như đang quan sát biểu tình trên mặt cô. Cô cụp mắt, do dự một chút, nhỏ giọng hỏi cậu: “Tớ…có thể xem cậu…các cậu chơi không?”.

“Đương nhiên là có thể”. Giản Thước còn chưa kịp nói gì, Đặng Diệu đã nhanh nhảu, cười đến xán lạn, “Tới đây, cậu ngồi ở giữa, tớ cho cậu xem thao tác siêu phàm của tớ”.

“…” Giản Thước liếc cậu một cái, “Mong cậu không bị mất mặt”.

Đặng Diệu không phục: “Tớ mà bị mất mặt sao?”

Giản thước không ngẩng đầu lên, thao tác trên tay cũng không dừng, “Đúng rồi đấy đại tiểu thư”.

Đặng Diệu: “…”

“Tớ đều thấy cậu mất mặt”, tiếp theo cậu ngẩng đầu nói với Bạch Dương: “Sợ hắn thao tác làm cay mắt cậu, cậu đứng gần đây một chút, xem tớ chơi đi”.

Bạch Dương vốn không muốn nhìn Đặng Diệu, nghe thấy lời cậu đôi mắt liền sáng lên, gật đầu nói: “Được”

Nói xong cô cúi đầu trộm cắn môi một cái, đi về phía trước vài bước, cúi người nhìn màn hình điện thoại của Giản Thước.

Tháng mười gió thổi thật nhẹ.

Cô cúi người sát gần, Giản Thước liền ngửi thấy trên người cô có một mùi hương không biết tên, còn khá thơm.

Cậu lặng lẽ liếc mắt nhìn xang cô, khuân mặt nhỏ của cô trắng nõn, đôi mắt sáng ngời, giờ phút này đang mở to, biểu tình nghiêm túc, chuyên chú giống hệt lúc cô làm bài tập.

Cậu rũ mắt, che giấu đi ý cười đang dâng lên trong đôi mắt.

Ồ, nữ sinh này làm cái gì cũng đều nghiêm túc như vậy.

Bạch Dương nghiêm túc như vậy nhưng kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu. Cô chỉ nhìn thấy Giản Thước thao tác cho nhân vật nữ kia nhích tới nhích lui trên màn hình, hiệu ứng khá xinh đẹp. So với thao tác mà cô đã xem trên hướng dẫn thì của cậu đẹp hơn nhiều.

Sau khi chơi xong Đặng Diệu liền bị Giản Thước đuổi đi.

Còn hơn mười mấy phút nữa mới vào giờ học, trong lớp đã rất đông người. Bạch Dương trở về chỗ ngồi, Giản Thước nhận lẽ bao ở hệ thống. Bạch Dương cầm bút chọc chọc lên mặt, thỉnh thoảng lại ngó xang cậu, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: “Cậu chơi nhân vật kia thế nào?”

“Nhân vật nào?”

“Là…cậu vừa mới chơi”.

“À”, cậu vẫn đang nhìn màn hình, “Luna đấy, dùng vàng để mua”.

“Ồ”, cô lại cầm bút chọc chọc lên chỗ quai hàm, nhỏ giọng nói thầm, “Tớ cũng muốn mua”.

Giản Thước nghe được lời cô nói, tùy ý mà trả lời: “Cậu cũng chơi à?”

“Ừ… có chơi một chút”.

Giản Thước sửng sốt, có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới việc cô thực sự chơi game, cậu nhướn mày: “Vậy cậu ở hạng gì?”

“Hả?” Cô không rõ, “Hạng gì?”

Cô căn bản là không biết đến cái này.

Giản Thước suy nghĩ đôi chút, đại khái là đã hiểu được tình huống của cô, hỏi: “Cậu mới chơi à?”.

Bạch Dương gật đầu hệt như gà con mổ thóc.

“Ồ”, giản Thước rũ mắt, khóe miệng cong lên, trong mắt cậu còn có chút đắc ý: “Có thể thêm QQ không? Về sau có thời gian tớ mang cậu đi chơi”.

“A….” . Tìm truyện hay tại — T R Ù M t r u у ệ n .мE —

!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.