Vì không thể xác định thằn lằn khổng lồ khi nào rời đi nên Tạ Tuyên tính toán hai người phải ở trong hầm khoảng ba ngày.
Ba ngày, suốt ba ngày hai người ngoài chút nước ít ỏi thì không còn gì vào bụng. Tạ Tuyên còn miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng một người chưa từng trải qua gian khổ nhiều như Chu Du thì chưa qua ngày đầu tiên đã chống đỡ không nổi. Không ngoài dự đoán, đến buổi tối cậu đã phát sốt.
Tạ Tuyên nhìn cái người nhỏ nhắn đang nằm trong lòng mình, lúc này khuôn mặt cậu đỏ bừng vì sốt. Hẳn là cậu đang rất khó chịu đi? Hắn nghĩ vậy và cũng nhận định như vậy bởi cả người cậu đều nóng ran và đôi mày đẹp đẽ đang cau lại, trông cậu thật yếu ớt.
Càng nhìn, hắn vô thức cau mày lại, còn hơn cả cái người đang bị sốt. Nếu cứ như vậy thì không ổn rồi. Hắn cần thiết phải làm gì đó. Hiện giờ hắn thật hối hận vì lúc chạy không xách theo con thỏ mà mình săn được.
Sắc mặt cậu lúc này càng ngày càng xấu, hắn lo sợ nếu cơn sốt không thuyên giảm có lẽ cậu sẽ không thể chống đỡ nổi.
Không được! Đã hứa với lòng mình bảo vệ cậu, nhất định không thể để cậu có chuyện được!
Ánh mắt hắn trở nên cương quyết, sau đó hắn rút con dao găm giắt ở túi quần, không do dự mà rạch một đường giữa lòng bàn tay mình.
Dòng máu ấm nóng, ngọt ngào truyền vào khoang miệng được cậu nhanh chóng nuốt xuống. Trong mơ hồ, hình như cậu đã nếm được một loại mỹ vị của nhân gian.
Ngon quá! Ngọt quá! Cậu vô thức vươn lưỡi ra liếm lên lòng bàn tay hắn. Hắn hơi run lên nhưng sau đó liền ổn định lại giữ cho máu không giây ra khỏi miệng cậu.
Cảm giác cậu đã uống đủ, Tạ Tuyên thu tay lại. Hắn xé một phần vải trên áo rồi băng bó vết thương trên tay. Rạch tay cho người khác uống máu chắc chắn không phải là một chuyện thoải mái gì. Hắn lúc này cũng cảm thấy đầu mình có hơi choáng váng. Hắn lắc nhẹ đầu khiến mình tỉnh táo hơn, sau đó nhìn xuống dưới.
Bên dưới, sắc mặt cậu dường như đã khá hơn, đôi mày cũng đã giãn ra. Cậu hơi chẹp miệng vì vị máu còn vương bên trong sau đó vô thức nói:
– Cái này ngon nè.
Không ngờ cậu còn nói mớ. Hắn bật cười, số máu hắn bỏ ra cũng đáng lắm.
…
Hai người ở trong hầm đúng ba ngày. Dựa theo tính toán của Tạ Tuyên, khi hai người đi ra ngoài là sáng ngày thứ ba.
Buổi sớm, tiết trời hoang mạc khá dễ chịu. Hai người nhân lúc này nhanh chóng đi đến một ốc đảo mà Tạ Tuyên từng ở. Trong ốc đảo cây cối khá tươi tốt, còn có thêm một cái hồ nhỏ. Hai người nhanh chóng làm dịu đi cơn khát, sau đó bắt đầu tìm kiếm thức ăn.
Năng lực thích ứng của quân nhân đúng là không thể đùa, chỉ đi một lúc Tạ Tuyên đã bắt được hai con thỏ hoang mập mạp. Hắn nhanh chóng làm sạch con thỏ sau đó đem cả hai con đi nướng. Sau khi thịt đã chín, hắn đem hai con thỏ lấy ra, đưa cho Chu Du một con còn mình thì bắt đầu ăn con còn lại.
Thấy hắn đã ăn, Chu Du nhìn vào con thỏ trong tay mình. Thịt vừa lấy ra vẫn còn nóng hổi, cậu thổi một lúc rồi mới bắt đầu ăn. Ở thời điểm đói được ăn thịt thỏ nướng là một chuyện cực kì hạnh phúc. Cậu rất nhanh đã ăn no rồi. Nhưng vì dạ dày nhỏ nên con thỏ cậu ăn chưa được một nửa, cậu liền đưa phần còn lại cho hắn.
– Tôi không ăn hết được, anh ăn đi.
Hắn thấy vậy thì hết nhìn phần thịt thỏ trên tay cậu rồi lại nhìn cậu. Ăn ít như vậy mà kêu no rồi? Như vậy làm sao có sức được? Hắn nghĩ thầm trong lòng, sau đó lắc đầu.
Thấy hắn lắc đầu, cậu tưởng hắn chê nước miếng của cậu liền nói:
– Anh ăn đi, ban nãy tôi dùng tay xé chứ chưa cắn đâu. Thật đấy!
Biết cậu đã hiểu lầm mình hắn lên tiếng:
– Không phải, tôi không chê, chỉ là tôi ăn no rồi.
– Vậy phần thịt này phải làm sao? Tôi cũng không ăn được nữa.
Cậu hỏi.
Hắn nhìn quanh rồi sau đó đứng dậy, hái xuống một lá cọ rồi cẩn thận bọc phần thịt lại.
– Cầm lấy, khi nào đói thì lấy ra ăn.
– Ừm.
Cậu ngoan ngoãn nghe lệnh hắn. Biết sao giờ? Hắn cũng không ăn.
Sau khi đợi tiêu cơm khoảng mười lăm phút, Tạ Tuyên chống tay đứng dậy sau đó hỏi cậu:
– Sẵn sàng chưa? Chúng ta chuẩn bị đi săn.
– Đi săn? Không phải chúng ta vừa mới ăn xong sao?
Cậu nghi hoặc.
– Không phải săn đồ ăn, lần này chúng ta săn người.
Hắn trả lời.
– Chúng ta nên nhanh chóng loại bỏ đi những người khác để có thể sớm trở về.
Thấy hắn trả lời, cậu cũng không có ý kiến gì nữa. Cậu không phải là người tốt nên không cảm thấy hắn làm như vậy có độc ác hay không. Dù sao so với việc lo cho người khác thì vẫn nên lo cho bản thân thì hơn bởi nếu không được sống thì ai sẽ làm người tốt?
Hắn nhìn cậu ngoan ngoãn chấp nhận việc sắp diễn ra thì hài lòng, dù có yếu ớt như thế nào thì trong tính cách vẫn cần phải có một phần cứng rắn, cương quyết.
– Nào, chúng ta đi thôi.