Trong màn đêm tăm tối, từng tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên. Rất nhỏ. Rất nhỏ. Tiếng rên nhỏ đến nỗi nếu không lắng nghe thật kỹ thì sẽ không thể phát hiện.
Chu Du cau mày lại, giấc mơ đáng ghét này lại đến. Quá đáng ghét, mặc dù biết đây chỉ là một giấc mơ nhưng cậu không cách nào thoát khỏi nó. Đưa mắt nhìn chăm chăm về phía thi thể chồng chất kia cậu không khỏi nuốt nước miếng.
Hay là giấc mơ này có ý nghĩa gì đó? Hơn nữa tiếng rên quỷ dị kia có phải là điểm mấu chốt để thoát khỏi giấc mơ này hay không? Nghĩ vậy, cậu đánh liều di chuyển thân thể căng cứng của mình về phía đống thi thể.
Cậu đi rất chậm, mỗi lần bước đi giống như cả người phải dùng hết sức mới có thể bước thêm được một bước. Khoảng cách với đống thi thể chỉ chưa đến một trăm mét nhưng phải mất hơn mười phút cậu mới có thể đến trước nó.
Ở khoảng cách gần âm thanh rên rỉ rõ hơn rất nhiều. Tiếng rên tràn đầy bi thương và đau khổ khiến cậu cảm giác trái tim bị bóp chặt. Chưa bao giờ cậu trải qua chuyện kích thích như thế này.
Bỗng nhiên tiếng rên rỉ ngừng lại khiến không gian xung quanh chỉ còn tiếng gió vù vù lạnh lẽo. Sự im lặng, quạnh quẽ này khiến Chu Du cảm thấy không bình thường. Cậu đề phòng nhìn xung quanh, sau đó giật mình đến mềm cả người. Ngay trước mắt cậu là một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy từ trong đống thi thể tanh tưởi, một bàn tay bắt đầu chui ra, sau đó là cả cánh tay.
Hai mắt cậu mở lớn, cả người vô lực run rẩy ngồi trên mặt đất. Lúc này trong đầu cậu muốn hét lên “Cứu tôi” nhưng ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không thể.
Thi thể bên trên bị đẩy ra, một cái đầu người lộ ra. Nó đang bò, dùng sức thật lớn bò ra khỏi đống thi thể. Dựa vào ánh trăng mờ cậu nhìn thấy đầu, cánh tay nó tất cả đều nhuốm máu và bùn đất. Nó chật vật bò, bò được một lúc thì lại dừng lại khoảng ba mươi giây như để nghỉ ngơi rồi lại bò tiếp.
Chu Du lúc này đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Sợ hãi khiến cậu cũng quên mất mình đang ở trong giấc mơ. Cuối cùng sau khi nó thoát ra khỏi đống thi thể, cậu không chịu được nữa mà hét lên.
– Áaaa!!!
Chu Du giật mình tỉnh lại trên giường. Cậu vội bật đèn lên, sau đó dựa vào đầu giường thở hổn hển. Sắc mặt cậu lúc này vẫn còn trắng bệch, đôi mắt cũng đỏ lên. Cả đời này cậu sợ nhất chính là ma, đến cả phim kinh dị còn chưa xem lần nào đâu! Ấy vậy mà khi nãy giường như cậu đã tự mình vào vai nhân vật qua đường trong phim kinh dị…
Rùng mình, cậu vội vàng nằm xuống lấy chăn che kín người mình lại, miệng lẩm bẩm mấy chữ “không nghĩ nữa, không nghĩ nữa”…
Sau đêm đó, vài hôm tiếp theo cậu vẫn luôn đau khổ mà gặp lại giấc mơ kì quái kia. Tuy rằng cứ mỗi lần đến khúc “nó” bò ra khỏi đống thi thể cậu sẽ được tỉnh dậy nhưng vẫn là rất sợ.
Lê thân thể và tinh mệt mỏi, cậu rời giường chỉnh trang lại bản thân. Hôm nay người chồng chưa từng gặp mặt của cậu sẽ về, vậy nên cậu cũng cần phải chuẩn bị kĩ hơn mọi ngày. Lần đầu gặp mặt cũng đâu có thể để cho người ta có ấn tượng xấu được.
Sau khi chỉnh lại cổ áo, cậu đi xuống đại sảnh. Trong đại sảnh lúc này đã có khá nhiều người. Dù sao việc thượng tướng Tạ Tuyên trở về cũng không phải là chuyện nhỏ nên cả thân thích gần xa đều đến đây. Cậu nhìn quanh một vòng, thấy mẹ Tạ đang trò chuyện cùng vài vị quý phu nhân gần đó thì đi đến chào hỏi một câu rồi xin phép ra ngoài một chút.
Ra khỏi đại sảnh ồn ào, cậu đi về phía vườn hoa. Vườn hoa trồng khá nhiều loại hoa quý, bước vào đây sẽ cảm thấy ngay vườn hoa này dù có tiền cũng rất khó có được. Tất nhiên đứng trong một nơi như vậy rất là áp lực, nhưng đây lại là nơi không khí trong lành nhất.
Cậu rảo bước trong vườn, vừa đi vừa ngắm nhìn một lượt từng cành hoa. Bỗng tầm mắt cậu dừng ở phía đình nghỉ mát bên hồ. Trong đình là cha chồng của cậu, phía đối diện là một người đang ngồi trên xe lăn và một người mặc quân phục đứng bên cạnh. Không biết họ đang nói chuyện gì nhưng ở khoảng cách này cậu thấy hình như cha Tạ đang nhíu mày.
Cha Tạ đang nhíu mày? Chu Du thâm nghĩ không biết lại xảy ra chuyện gì, cha Tạ rất ít khi lộ ra biểu tình như vậy.
Người mặc quân phục hình như lại nói thêm gì nữa, lúc này cha Tạ xoa trán rồi mở miệng nói gì đó, nói xong thì hai người đối diện liền rời đi. Lúc xe lăn được đẩy đi, cậu mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt hình như có hơi giống cha Tạ.
Hai người kia đi rồi cha Tạ lúc này mới chán nản thở dài, đôi mắt ông mang nhiều ưu tư. Thật không ngờ người con trai duy nhất của ông lại trở thành kẻ tàn phế cả đời rồi. Chẳng lẽ đây là số trời đã định sẵn sao?
Cha Tạ nhìn về phương xa lại thở dài thêm lần nữa, ông quay đầu lại bỗng phát hiện con dâu đang đứng một góc nhìn mình. Do dự một lúc, ông lớn tiếng gọi:
– A Du, lại đây.
Chu Du nhìn ông mờ mịt:
– Con ạ?
Cha Tạ gật đầu. Ông vẫn nên nói chuyện này cho cậu con dâu này, cậu đáng được biết nó trước.