Edit: Ren
– —-
An Tuyền khó hiểu, hỏi: “Sao vậy?”
Hạ Mạnh Dương ăn thêm ngụm nữa: “Vì anh ta là Gay.”
An Tuyền lắc đầu: “Đừng nói bậy.”
Hạ Mạnh Dương trợn mắt: “Lừa cậu làm gì. Thật đó. Tớ tận tai nghe anh ta nói mà. Có một lần tớ đi chụp tạp chí, vừa hay ở cùng khách sạn với anh ta. Phòng anh ta kế bên phòng tớ. Anh ta cãi nhau ầm ĩ với người đại diện của anh ta, hình như anh ta muốn ra ngoài tìm bạn ch*ch hay gì đó, người đại diện của anh ta không cho, nói là để người khác thấy sẽ không hay. Thế là anh ta nổi khùng lên, nói đồng tính thì sao, đồng tính thì không thể có nhu cầu à, vân vân mây mây, đập đồ một đống. Lúc đó người trong giới ở tầng đó không ít. Có điều trên mạng không có động tĩnh gì, không biết có quan hệ công chúng không. Trước đó trong giới còn có người đồn lúc anh ta quay phim với diễn viên nam khác ăn cơm cùng thìa, tối ngủ cùng phòng gì đó. Nhưng tớ đoán cũng ít người nắm thóp chuyện này của anh ta. Nhưng cũng không chịu nổi tin lớn như vậy. Xem thử lúc nào có người tung tin này ra.” Hạ Mạnh Dương nói đến mức miệng lưỡi khô khốc, uống một ngụm trà mới lơ mơ hỏi: “Sao cậu lại muốn hỏi về anh ta?”
An Tuyền thờ ơ nói: “Vì lần này tớ diễn vai tùy tùng của anh ấy.”
Hạ Mạnh Dương phun trà đầy bàn.
An Tuyền né sang một bên, đẩy hộp khăn giấy cho cậu ấy.
Hạ Mạnh Dương lải nhải dông dài, An Tuyền Cũng không để ý. Dưa quá nhiều, chớp mắt bí mật kia của Thẩm Nguyên Xu bị hai người quẳng khỏi đầu. Sau khi ăn uống no nê, bọn họ đi dạo quanh hồ rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Mấy ngày sau đó cũng chẳng làm gì khác ngoài dạo chơi, ăn uống, mua sắm, ngủ trong thành phố… Tóm lại kỳ nghỉ xíu xiu này trôi qua rất thong dong. Đến sáng sớm ngày thứ tư, tài xế của Hạ Mạnh Dương đến, lái xe chở bọn họ về trường quay.
Sau khi An Tuyền ăn sáng xong lại ngủ một giấc, lúc xuống xe tinh thần sảng khoái. Hạ Mạnh Dương vẫn còn mơ mơ màng màng, nằm trên ghế lờ mờ vẫy tay với cậu. Hai người cứ thế tạm biệt, ai về đoàn người nấy, phim ai nấy quay.
Phần diễn của An Tuyền gần đây không nhiều, đa số đều ngồi ở đó đợi quay. Cậu mang theo tiểu thuyết gốc, không có chuyện gì thì ngồi một góc đọc tiểu thuyết. Thỉnh thoảng có nhân viên bên cạnh cần giúp đỡ cậu cũng đến giúp một tay.
Lúc có phần diễn, cả ngày của cậu đều trôi qua trong việc chờ diễn như vậy. Nếu có diễn viên tốt, cậu xem diễn xuất của người ta. Nếu không có diễn viên tốt, cậu xem sách liên quan đến kịch bản. Có người cần giúp đỡ cậu cũng tiện tay giúp. Người khác diễn xong đi ăn uống vui chơi, cậu lại không thích đi, thường sẽ giết thời gian ở phòng thể hình và phòng vũ đạo. Vì vết thương cũ cậu không thể làm diễn viên múa, nhưng có thời gian vẫn múa… để giữ trạng thái tốt. Cũng là để có trạng thái tốt.
Lúc không quay phim, cậu thường đi dạo bộ xung quanh đường một mình. Lúc lúc cũng sẽ dâng trào tâm huyết mua vé tàu hỏa đến địa phương khác xem thử. Có khi thì tập thể dục và ở nhà. Thuê nhà ở Thân Giang cao, An Tuyền sống rất xa. Có điều bản thân cậu vẫn không thấy có gì bất tiện, dù sao thì cậu cũng không thích giao tiếp.
Tô Kính Dao đã từng thử xoay chuyển tình huống thế này, tiếc là An Tuyền đã chịu thiệt, người đại diện Thường Lan lúc đó có biểu hiện hết sức tiêu cực đối với cố gắng của Tô Kính Dao.
Từ đầu đến cuối cậu vẫn nhớ lời dạy của những người đi trước và thấy rằng… diễn viên chính là diễn viên, diễn xuất cho tốt là được rồi. Sau này kinh nghiệm nhiều lên, càng cảm thấy câu này là lời khuyên chân thành. Diễn xuất cho tốt… có lẽ đây không phải tốt nhất, nhưng là cách sống an toàn nhất, vững chắc nhất. Thật sự phần lớn diễn viên bình thường chính quy cũng tồn tại trong ngành này như vậy.
Không có thời gian đợi quay. Có thể một buổi sáng, thậm chí cả ngày cũng không có cảnh diễn của cậu. Đây cũng không phải chuyện quá tệ, chí ít dưới tình huống như vậy, câu có thể ăn cơm hộp nóng hổi đúng giờ.
Lúc ăn cơm trưa, cậu lướt điện thoại xem tin tức của Tô Kính Dao, nói bàn được một trang bìa tạp chí cho cậu, sau đó cô ấy lại đi chạy tài nguyên cho Hạ Mạnh Dương vì năm nay Triệu Tiểu Tuệ muốn cố sức nâng đỡ Hạ Mạnh Dương lần nữa. Trong lời nói mang theo áy này, rõ ràng không yên tâm lắm về An Tuyền. An Tuyền vẫn thấy không có gì cả, thay vào đó còn căn dặn Tô Kính Dao cẩn thận.
Sau khi bàn chuyện chính xong cũng tùy tiện tán gẫu đôi ba câu, Tô Kính Dao bảo cậu tích nhiều ảnh tự sướng và video ngắn, tốt nhất là có thể có Thẩm Nguyên Xu trong khung ảnh. Chuẩn bị sau khi phim lên sóng có thể ké tí fame. An Tuyền không tích cực với chuyện này lắm. Không phải loại xuất phát từ lòng tự tôn, có điều thật lòng cảm thấy sẽ không có tác dụng gì.
Lâu lắm không cập nhật weibo, mở ra chỉ có vài tin nhắn, hai trong số đó từ tài khoản phụ của Tô Kính Dao. Cái này cũng không lạ, mấy chục nghìn người hâm mộ đều là mua, tính người hâm mộ thật có thể đếm trên một bàn tay. Cậu giơ điện thoại lên chụp một góc mái hiên trong trường quay. Mái hiên cổ kính, dưới góc mái hiên treo chuông gió. Một chú chim nhỏ đang đứng bên trong chỉnh lông. Phía sau là bầu trời quang đãng đầu đông.
Thời tiết đẹp quá.
Buổi chiều, Thẩm Nguyên Xu bao nhiêu ngày nay chẳng thấy lại xuất hiện trong trường quay, nam diễn viên chính Chu Diệc Khai đóng vai Hoài Vương cũng đến cùng. [Tranh Giành] là phim quyền mưu, rốt cuộc nam một là ai cũng khó nói. Nếu bàn về tính quan trọng, có thể xem Hoài Vương, Việt Vương và Hoàng Đế là thế chân vạc*. Đầu câu chuyện nói về chuyện tranh đấu lẫn nhau về vị trí Hoàng Tử, sau đó là nói về chuyện Hoàng Đế ra tay cân bằng thế lực các bên. Cuối cùng Hoàng Đế tạ thế**, hai Hoàng Tử nổi trội, mạnh mẽ nhất là Hoài Vương và Việt Vương, một người kế thừa ngai vàng chưa lâu đã lo nghĩ quá nhiều bệnh chết, một người hiểu ra đời chỉ là hư ảo nên xuất gia. Cuối cùng ngai vàng lại rơi vào tay một quý tộc trẻ tuổi kế thừa.
(*三足鼎立: ai cũng quan trọng, thế chia ba, ba bên đối đầu
**过世: chết)
Càng có phần diễn như phần diễn mấy vai chính, càng có nhiều phiền phức. Theo ý của tác giả, ba chủ nhân quan trọng nhất trong tiểu thuyết là Hoàng Đế và hai vị Hoàng Tử. Diễn Viên diễn Hoàng Đế là người đi trước trong nghề, có địa vị tách biệt, không ai có thể tranh gì với ông ấy. Nhưng hai diễn viên nam chính trẻ tuổi còn lại phải âm thầm tranh chấp.
Chu Diệc Khai là diễn viên có xuất thân chính quy, tuy vào giới không lâu hơn Thẩm Nguyên Xu, nhưng cầm được giải thưởng điện ảnh và truyền hình có sức nặng, hai năm gần đây thế đang mạnh. Trên mặt anh ta khách khác sáo sáo, nhưng rõ ràng trong quá trình quay không hài lòng với Thẩm Nguyên Xu chút nào. Lúc hai người diễn cùng nhau, từ đầu đến cuối Thẩm Nguyên Xu đều bị anh ta đàn áp, nhịp điệu loạn hoàn toàn. Một cảnh sóng đôi diễn mười mấy lần đạo diễn mới miễn cưỡng cho qua.
Sau khi đóng máy quay, hai diễn viên chính chẳng buồn giao tiếp bằng mắt với nhau, ai nấy đều được trợ lý vây quanh.
Trạng thái của Thẩm Nguyên Xu không ổn, đánh mấy lớp phấn nề cũng không che được trạng thái mệt mỏi của anh. Gương mặt có đường nét lập thể không ổn ở điểm này, lúc trạng thái tốt thì có góc có cạnh, lúc trạng thái không tốt cũng rất dễ lộ vẻ hung dữ và già dặn. Trợ lý của anh đang nói chuyện với nhân viên ánh sáng, không nói cũng biết mục đích là gì.
Diễn viên quay phim, khâu đánh sáng có ảnh hưởng rất lớn đối với trạng thái da. Nhưng ánh sáng thích hợp với một diễn viên, không nhất thiết hợp với diễn viên khác. Sau khi trợ lý Thẩm Nguyên Xu đi rồi, trợ lý Chu Diệc Khải lại đến chỗ nhân viên ánh sáng.
Đây vốn là một việc nhỏ, ai nấy cũng muốn trạng thái trong phim tốt hơn, dù không là gì. Nhưng trợ lý của một ngôi sao nữ lớn tuổi thấy tình huống này cũng đến tìm nhân viên ánh sáng. Trên mặt nhân viên ánh sáng kia viết rõ sự khó xử, nói với trợ lý kia câu gì đó. Sắc mặt ngôi sao nữ rõ ràng không tốt lắm, giọng không cao không thấp, nói: “… Nổi được dăm ba bữa, ai nấy đều không biết mình họ gì rồi…”
Diễn viên hơi có sức nặng chút trong phim, tùy tiện tóm một gương mặt quen thuộc có tên có tuổi. Có thể bây giờ không đủ lưu lượng, nhưng năm đó cũng từng nổi.
Thẩm Nguyên Xu và Chu Diệc Khai đều không hé môi. Có thể nói gì đây, chỉ có thể giả bộ không nghe thấy mà thôi.
Đèn đóm vừa được điều chỉnh, trạng thái người trên khung hình khác hẳn ngay. Cảnh quay mới sau đó, đạo diễn cau mày nhìn An Tuyền: “Hôm nay trang điểm kiểu gì? Kém sắc hơn mấy người khác rồi.
An Tuyền bị mắng vô duyên vô cứ, lại chẳng thể nói gì. Chỉ có thể nhìn quanh tìm nhân viên trang điểm. Bây giờ thợ đang điểm đoàn làm phim duy nhất ở hiện trưởng đang trang điểm dặm cho ngôi sao nữ kia. Thẩm Nguyên Xu nói với nhân viên trang điểm của mình câu gì đó, cô gái kia lập tức chạy đến cạnh An Tuyền: “Tôi giúp cậu dặm lại một chút nhé.” Nói xong cũng không đợi An Tuyền lên tiếng đã ra tay nhanh như chớp, cọ trang điểm “chào hỏi” mặt An Tuyền.
An Tuyền không nói gì được nữa, chỉ có thể nói cảm ơn. Lúc này Thẩm Nguyên Xu đi qua, vỗ vỗ vai cậu, nói nhỏ bên tai cậu: “Xin lỗi nha, diễn xong tôi mời cậu ăn cơm nhé.”
Động tác này quá thân thiết, An Tuyền dường như hơi nghiêng người tránh theo bản năng, phủi tay Thẩm Nguyên Xu đang đặt trên vai mình ra.
Thẩm Nguyên Xu không ngờ An Tuyền sẽ phản ứng lớn như vậy, tay chơ vơ giữa không trung cứng lại. Nhưng rất nhanh sau đó anh bình tĩnh thu tay về, mỉm cười ngả ngớn: “Xin lỗi.”
Anh nói xin lỗi, nhưng thái độ không có chút xíu ý xin lỗi nào. An Tuyền nhìn nụ cười hoàn hảo của anh, trong lòng rất rõ ràng: Thẩm Nguyên Xu tức giận rồi.
Ngôi sao lớn tỏ ý tốt hết lần này đến lần khác, diễn viên nhỏ thích phớt lờ… ai cũng sẽ không vui thôi. Nếu là người khác, phỏng chừng lúc này sẽ nghĩ cách vãn hồi bầu không khí. Nhưng An Tuyền chỉ rũ mắt, nói nhỏ: “Xin lỗi.”
Câu không thể giải thích gì, cứ dứt khoát im lặng cho xong.
Thẩm Nguyên Xu đi rồi.
Phần diễn sau đó có thể xem là thuận lợi, kết thúc muộn hơn dự tính, cũng không trễ nhiều. Giám đốc sản xuất tập hợp lại, nói là muốn nói trạng thái quay chụp, gọi các diễn viên chính lại. Vốn dĩ Thẩm Nguyên Xu không muốn đi, kết quả thấy Chu Diệc Khai đang nói chuyện thân thiết với đạo diễn lại đổi ý. Lúc sắp ra ngoài, anh vô thức quay đầu nhìn lại, An Tuyền đã không còn ở đây.
Không nổi đều có nguyên do cả. Thẩm Nguyên Xu nghĩ, nguyên do của An Tuyền là không biết đối nhân xử thế.
Tiệc trong đoàn làm phim đều na ná nhau. Một số nói chuyện chính đáng, một số là kết nối cảm xúc, cũng có một số… không thể nói thẳng. Bữa cơm này nói là gọi mấy diễn viên chính, nhưng đến nơi thì chỉ có mấy diễn viên chính trẻ tuổi, có thêm hai ba gương mặt mới là diễn viên phụ.
Lẫn lộng trong giới này, nghiệp vụ có thể không vượt trội, nhưng kỹ năng tùy mặt gửi lời thúc đẩy bầu không khí lại không thể kém được. Bầu không khí trên bàn uống rượu dần sôi nổi, Thẩm Nguyên Xu nhân cơ hội nâng ly, cạn vài ly với đạo diễn. Chưa chắc anh có thể vứt bỏ mặt mũi làm người nhỏ hơn, chịu thấp hơn như nhiều người khác, nhưng mỗi lần trong tiệc rượu đều cho đối phương đủ mặt mũi. Bầu không khí trên bàn tiệc rượu là vậy, không cần biết thực tế thế nào, người có thể uống dám uống là sẽ luôn được người ta xem trọng.
Khi ai nấy đều uống đến nỗi ngả đông nghiêng tây, cuối cùng đạo diễn ôm Thẩm Nguyên Xu nói: “Người anh em, cậu… tốt lắm! Rất có khí phách! Gương mặt cũng vậy! Cậu nổi… là lẽ đương nhiên…” Nói xong còn giơ ngón tay cái với Thẩm Nguyên Xu: “Bộ sau… cậu đặt… dặt một trăm tim…”
Thẩm Nguyên Xu mồ hôi đầy đủ, ánh mắt lơ mơ, ôm đạo diễn, nói: “Tôi tin anh… anh là đạo diễn thạo nghề nhất… tôi từng gặp… người anh em… tất cả là nhờ anh cả dìu dắt…”
Chu Diệc Khai bên kia nằm trên bàn, đỏ mặt tía tay, giơ tay lay lay đạo diễn mấy cái, sau đó tay rũ xuống… sai mất rồi.
Thẩm Nguyên Xu lớn tiếng chào mọi người. Trợ lý Chu Diệc Khai loạng choạng đi qua, đỡ anh ta ra ngoài. Không biết Hà Vũ Giai đến cạnh đạo diễn từ lúc nào, nằm trên người đạo diễn như rắn không xương.
Thẩm Nguyên Xu và nữ bốn đưa mắt nhìn nhau, rồi lại dời tầm mắt đi.
Biết rõ chuyện này.
Anh viện cớ tỉnh rượu rời đi. Ra đến cửa, ánh mắt trấn tĩnh, nào còn dáng vẻ như ma men lúc nãy. Vương Bân không ở đây, một trợ lý khác là Trần Hiểu Nam ôm thuốc giải rượu và khăn giấy, cẩn thận nói: “Anh Thẩm, em thanh toán xong rồi.”
Thẩm Nguyên Xu gật đầu, nuốt khô thuốc giải rượu vào, nói đơn giản: “Về thôi.”
Không biết bên ngoài mưa từ lúc nào. Cuối thu đầu đông, mưa lại không nhỏ. Cả người Thẩm Nguyên Xu ướt nhẹp, khép hờ mắt nhìn màn đêm đen ngoài cửa sổ xe. Cả người anh nóng hổi, chảy mồ hôi đến bực bội, trong lòng nghĩ đến diễn ở hai đoàn làm phim, lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Xe về đến cửa sau khách sạn đoàn làm phim đang ở, đèn xe lóe lên, trước mặt có bóng người vụt qua. Thẩm Nguyên Xu cau mày nhìn, thấy được người kia là ai thì thoáng ngạc nhiên.
An Tuyền đang một mình cầm ô ra cửa sau khách sạn.