Edit: Ren
—
Việt Vương trong kịch ban đầu có thương cảm với Minh Tê, nhưng thương cảm đó không để ý đến. Giống như nhặt được chó con mèo con gì đó trên đường, sống thì tốt, chết cũng không sao. Từ đó Minh Tê làm việc cẩn thận, ban sai đắc lực, mới dần được hắn coi trọng. Nhưng dẫu sao vẫn là khác biệt trên dưới, lợi dụng là chính. Lúc cần hy sinh Minh Tê để đạt mục đích bản thân, Việt Vương chắc chắn sẽ không mềm lòng.
Nhưng Thẩm Nguyên Xu diễn hơi lệch với kịch bản, hình như tình người nhiều hơn chút. Nhưng đạo diễn lại không nói gì, hẳn cũng chấp nhận.
Cảnh Việt Vương thu nhận Minh Tê quay xong thuận lợi, cuối cùng cảnh diễn đêm ngày nay cũng có thể hoàn thành.
Không biết vì sao sau khi kết thúc quay phim, ánh mắt Thẩm Nguyên Xu nhìn An Tuyền trở nên rất vi diệu.
Nói theo lý thì diễn xuất của Thẩm Nguyên Xu chưa đạt đến ngưỡng phái thể nghiệm. Nhưng lúc diễn thật, có vài thứ không phải này kia. Có thể lúc nào đó, bộ phận nào đó, anh thật sự tạm thời nhập vai. Nên mới khiến người ta hài lòng với hiệu quả quay.
Nhưng An Tuyền không nghĩ đến mấy cái này nhiều. Đó là chuyện của Thẩm Nguyên Xu, không phải chuyện của cậu. Cậu mệt rồi. Cường độ quay phim quá cao, diễn viên nhỏ không giống như ngôi sao, lúc nào cũng có người chuyên chú quan tâm. Tô Kính Dao đi bàn chuyện tài nguyên cho cậu rồi, không có trong đoàn. Chất lượng cơm hộp trong đoàn làm phim vốn chán chường, hôm nay vẫn luôn chạy theo tiến độ quay phim, lúc cậu có thời gian ăn cơm, thức ăn đều đã nguội lạnh. Rau xanh muối mặn, món mặn sau khi cắn ra toàn là thịt mỡ ngán ngấy. Cậu miễn cưỡng ăn vài ngụm, thật sự ăn không vô. Vốn tưởng cảnh quay đêm kết thúc có thể ăn bát canh nóng, nào ngờ đã đến giờ rồi.
Bây giờ cậu chỉ muốn về tắm rửa rồi ngủ một giấc ngon lành.
Lúc quay về, nghe phía sau có người gọi cậu. An Tuyền quay đầu thấy Thẩm Nguyên Xu thò đầu ra khỏi xe bảo mẫu*: “Cùng đi ăn khuya chứ?”
An Tuyền xua xua tay: “Cảm ơn, tôi không đi đâu, muốn về nghỉ ngơi sớm chút.”
Thẩm Nguyên Xu nhướng mày: “Thật sự không đi?”
An Tuyền lắc đầu.
Thẩm Nguyên Xu thụt đầu vào. Xe dừng lại, anh bước xuống xe, đưa thuốc cho An Tuyền: “Về nghỉ ngơi sớm cũng tốt. Cho cậu cái này.”
Từ chối nữa cũng không ổn lắm, thế là An Tuyền nhận thuốc. Đầu ngón tay Thẩm Nguyên Xu không nhanh không chậm lướt qua tay cậu. Cái chạm ấy dường như cố ý lại dường như vô tình, mang theo tia mờ ám khó nói.
Huyệt thái dương của An Tuyền giật một cái.
Còn Thẩm Nguyên Xu lại cứ như chẳng có gì xảy ra, hất cằm với An Tuyền: “Vậy lần sau phải đến nha! Mọi người có duyên mới tụ tập quay phim cùng nhau.” Trong lúc nói, anh chợt sáp lại gần An Tuyền: “Đúng rồi, chúng ta kết bạn đi.”
An Tuyền đành phải lấy điện thoại ra.
Sau khi thêm thông tin nhau xong, Thẩm Nguyên Xu quay về xe.
Xe bảo mẫu nhanh chóng rời khỏi đó. An Tuyền tiếp tục đi về.
Trở về chỗ ở nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng rồi. Cách vách có mấy tiếng ê a truyền đến, trong hành lang có người tức tối nói: “Nửa đêm nửa không ngủ, ngày mai không có việc gì làm sao?” Thế là mấy động tĩnh không thể nói nhỏ xuống.
An Tuyền tắm rửa qua loa rồi trèo lên giường, gần như vừa nhắm mắt đã thiếp đi.
Tiếc là chưa ngủ được hai tiếng đã bị chuông báo thức réo. Người cậu hơi đau, dậy cởi đồ ra xem thử thì thấy mấy dấu xanh đỏ. Da trắng không tốt ở điều này, động chút sẽ thấy rất rõ.
Cậu vội vàng thu dọn, ra ngoài đi trang điểm rồi đến trường quay. Bữa sáng là cháo nhạt như nước và bánh bao nhân chay. Cháo rất loãng, uống nhiều phải chạy đến nhà vệ sinh, mà nhà vệ sinh lại xa chỗ quay, nên An Tuyền chỉ ăn bốn cái bánh bao rồi ngồi một góc chờ quay.
Hôm nay Thẩm Nguyên Xu không ở đây, nhưng có mấy cảnh của Minh Tê. Có điều hình như không quay theo thông báo. Đây cũng là chuyện thường, có lúc đợi cả ngoài cũng chưa đến lượt mình ra quay.Cũng có khi, rõ ràng mình tốn sức quay xong rồi, đến lúc chiếu mới phát hiện cảnh của mình bị cắt đâu mất tiêu rồi.
Đa phần, chuyện diễn viên có thể chi phối có hạn. Mà đối với diễn viên nhỏ, có thể bình an quay xong một bộ phim đã ngon rồi.
Trong lòng An Tuyền rất bình tĩnh. Cậu cầm kịch bản lên nhẩm đi nhẩm lại cho thuộc, sau đó bỏ xuống, ngồi một góc nhìn diễn viên khác diễn. Quả thật đây cũng là chuyện rất thú vị. Có khi có thể thấy một số diễn viên rất tốt, đóng góp diễn xuất ưu việt. Bọn họ không hẳn là nổi tiếng, có nhiều người diễn cả đời cũng không nổi được. Một số vận may không tốt, một số thiên phú có hạn. Nhưng tóm lại đều quen tay hay việc, diễn nhiều năm thì diễn xuất cũng thuần thục hơn phần lớn người mới nhiều. Dù ít hay nhiều thì cũng có điểm đáng để học hỏi kinh nghiệm từ họ.
Có điều tình huống hôm nay hơi tệ.
Vốn dĩ phải quay cảnh của nữ ba và nữ bốn. Nữ ba Hà Vũ Giai đến đúng giờ rồi nhưng nữ bốn Phương Kỳ nói là mới xuống máy bay thật sự quá mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Đạo cụ, sắp xếp cảnh của cảnh quay đó đã được sắp xếp ổn thỏa khó mà thay đổi. Nên mọi người chỉ có thể cùng nhau đợi. Đợi đến nửa buổi sáng người mới thong dong tới muộn.
Thời gian gấp rút, mọi người vội vàng bắt đầu công việc nhưng Phương Kỳ cứ lơ đễnh suốt. Tổng thoại có hơn hai trăm chữ cũng nói không nhớ nổi, phải xin dùng bảng nhắc thoại. Để bảng nhắc thoại xong thì cô ta cứ luôn nhìn đi nhìn lại lời thoại bên đó, sức chú ý đặt hết trên lời thoại, không diễn được gì.
Vì số lần NG quá nhiều, rốt cuộc Hà Vũ Giai diễn cùng cũng thất thần. Chẳng dễ gì mới có một lần quay có hiệu quả tạm được, đến lượt động tác Hà Vũ Giai lỗi. Cuối cùng kiên nhẫn của đạo diễn bay sạch, mắng Hà Vũ Giai té tát, tơi tả.
Nhưng diễn thì vẫn phải diễn tiếp. Vành mắt Hà Vũ Giai đỏ hoe nói xin lỗi, chuẩn bị lại lần nữa. Lúc này, Phương Kỳ lại bất thình lình ngã xuống đất.
Hiện trường rối loạn cả nùi.
Trợ lý của Phương Kỳ sốt ruột muốn khóc, giải thích: “Ba ngày nay cô ấy ngủ chưa được ba tiếng…”
Xe cấp cứu nhanh chóng chở người đi, tất cả mọi người tạm thời ngừng quay.
Có người thở dài: “Cũng chẳng dễ dàng gì…”
Người bên cạnh châm chọc: “Gì mà không dễ dàng, chẳng phải tự chuốc lấy sao? Cô ta mệt là vì bản thân cô ta, tiền kiếm được có rơi vào túi người khác miếng nào đâu. Chúng ta cũng mệt gần chết, thu nhập cũng có bằng số lẻ của người ta đâu?”
Kế hoạch quay được điều chỉnh lại, quay mấy cảnh quay của vai khác, hôm nay cứ thế mà kết thúc.
Hiếm khi được nghỉ sớm, An Tuyền định về ăn chút gì đó rồi ngủ bù thì điện thoại vang lên, Giọng Hạ Mạnh Dương cực kỳ có sức sống vang lên từ bên kia điện thoại.
Giang Nam có không ít nơi quay điện ảnh truyền hình lớn nhỏ, Đông Khê lớn nhất, nhưng lân cận cũng có mấy chỗ khác. Đoàn làm phim của Hạ Mạnh Dương ở Đại Đường, cũng không xa Đông Khê lắm.
An Tuyền rời khỏi trường quay, thấy xe bảo mẫu màu đen của Hạ Mạnh Dương im lặng đậu ở đằng kia, Hạ Mạnh Dương ngồi ở vị trí lái, cười cười vẫy tay với cậu.
Đồ trong xe sắp xếp rất thoải mái, bàn ăn phòng trang điểm đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có khu bếp, hơi ấm cũng đầy đủ. An Tuyền trèo lên xe, không nhịn được ngáp một cái: “Trợ lý và lái xe của cậu đâu?”
Hạ Mạnh Dương khởi động xe: “Cho bọn họ nghỉ rồi. Mấy hôm nay không có cảnh của tớ, vừa hay có thể tìm cậu chơi. Chẳng phải nói mấy hôm sau cậu cũng không có cảnh diễn sao.”
An Tuyền gật đầu: “Có điều, cậu đến sớm quá. Đúng lúc hôm nay tới cũng được nghỉ sớm.” Cậu cũng nói sơ qua về chuyện trường quay.
Hạ Mạnh Dương không để ý, nói: “Nổi tiếng rồi là như vậy. Cậu muốn ăn gì? Mấy hôm nay hơi lạnh, tớ thấy gần đâu cũng không có gì có thể ăn. Chúng ta đi Dư Hàng đi, tớ đặt khách sạn rồi.”
Mí mắt An Tuyền muốn sụp xuống: “Tớ muốn nghỉ một chút, hai hôm nay cảnh diễn đêm nhiều quá.”
Hạ Mạnh Dương đồng cảm nói: “Cậu ngủ đi, phía sau chính là giường, trong tủ bên dưới có chăn lông. Đến rồi tớ gọi cậu.”
Lúc mở mắt lần nữa trời đã tối rồi, xe dừng lại ở cửa sau một tòa nhà cổ kính. Hạ Mạnh Dương kéo An Tuyền dậy, quen thuộc nhanh chóng vào sân rồi lên lầu. Đến phòng nhỏ ở góc tầng ba, đẩy cửa sổ nhìn ra, ngoài cửa sổ hoàng hôn buông xuống mặt hồ.
An Tuyền mỉm cười: “Tiền lương của tớ quay xong mới có thể chốt.”
Hạ Mạnh Dương thẳng thắn nói: “Ai mong mỏi tiền lương của cậu đâu mà. Nào nào nào, chọn món, chọn món đê… tớ muốn ăn thịt kho Đông Pha và tôm trộn lươn…”
An Tuyền nghĩ nghĩ: “Tớ muốn ăn canh cá và Tiểu long bao, mấy cái khác sao cũng được.”
Hạ Mạnh Dương gọi một đống đồ ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Hạ Mạnh Dương mê ăn, đương nhiên món ở nơi cậu ấy tìm cũng đỉnh của chóp. Mây ngày nay An Tuyền không ăn gì ra trò, cuối cùng lần này có lộc ăn. Cậu từ từ ăn canh cá, thỉnh thoảng ngắm nghía phong cảnh ngoài cửa sổ, cảm thấy trong lòng vui vẻ bình yên.
Từng món từng món được mang lên, món lên rất chậm. Lượng thức ăn nhà hàng của Giang Nam cũng ít. Hạ Mạnh Dương ăn đến con tôm nõn cuối cùng, bắt đầu ngoác miệng buôn dưa lê trước khi món sau được mang lên.
Bạn bè của An Tuyền không nhiều, không biết những thanh niên khác có giống như Hạ Mạnh Dương không. Cậu nghe Hạ Mạnh Dương mặt mày hớn hở miêu tả phó đạo diễn của đoàn làm phim nắm tay nữ phụ thế nào, quay phim giữa chừng chọn rèm làm áo, không khỏi do dự nói: “Sao cậu lại hứng thú với chuyện thế này vậy?”
(*挑帘裁衣)
Hạ Mạnh Dương hứng thú dào dạt, nói: “Vì nó thú vị. Cậu không thấy lúc bọn họ bị người ta bắt kẻ thông dâm. Mịa bà, biểu cảm trên mạnh mà quay phim thì đoạt giải luôn ấy… Nếu lúc cô ta diễn cũng có thể dùng một nửa bản lĩnh này thì đã nổi từ lâu rồi.”
An Tuyền cúi đầu, im lặng bỏ Tiểu long bao vào miệng.
Hạ Mạnh Dương tấm tắc: “Ây dà, có điều thú vị thì thú vị đấy nhưng quả thật cũng hơi phiền. Ban đầu tớ không muốn định nhận phim rách này đâu, chị Triệu lại nói diễn cùng Tiểu Hoa có thể hơi nổi. Nhưng bây giờ xem ra, cô ta với nam hai rất sốt, lại chẳng liên quan gì tớ. Âu sít (Oh shit), cậu không thấy dáng vẻ quỳ gối nịnh nọt kia của nam hai… Tớ bên cạnh xem mà ngượng muốn chết đi được. Đợi hậu kỳ cắt nối biên tập xong, nói không chừng thành dáng vẻ bà chủ gì luôn.”
An Tuyền nghĩ nghĩ: “Cậu không muốn học hỏi kinh nghiệm của người ta sao?”
Hạ Mạnh Dương run lên: “Thôi bỏ đi, tớ diễn tốt phần mình là được rồi.” Cậu ấy uống một hớp trà Long Tĩnh: “Như thế này rất tốt. Nổi cũng chưa chắc tốt, có khi sẽ trở nên giống mấy người Phương Kỳ…”
Về chuyện cá muối, Hạ Mạnh Dương tự có lý lẽ phi lý của mình. Cậu ấy không muốn bị quy tắc ngầm, cũng không muốn tới tới cắn lui với người ta ở bất kỳ đâu, chỉ muốn yên ổn mấy chục năm, đến lúc có tuổi rồi, dù diễn hay hay dở cũng sẽ được người khác tôn kính gọi là diễn viên gạo cội. Thu nhập của diễn viên cấp bậc cỡ cậu ấy cũng không thấp, với lại gia đình cũng không túng thiếu, đương nhiên miễn vui vẻ là được.
Nên An Tuyền không nói gì.
Nhân viên phục vụ lại đem món vào, Hạ Mạnh Dương thử một ngụm, vừa nhai vừa nói chẳng rõ ràng: “Còn cậu, có… có dưa gì tươi mới không, bổ ra cho ngươi ta ăn chung nào?”
An Tuyền thoáng trầm mặc, lắc đầu: “Không có. À đủng rồi, Thẩm Nguyên Xu cũng trong đoàn làm phim bọn tớ. Lần trước cậu nói sẽ “nổ” một tin của anh ấy, là gì vậy?”
Vừa nhắc đến Thẩm Nguyên Xu là Hạ Mạnh Dương có tinh thần liền: “Quào, anh ta đá Nhạc Thầm đi thật luôn! Đỉnh vãi… Có điều Nhạc Thầm cũng không dễ chọc. Lần này kết thù rồi, sau này không biết sẽ thế nào. Tớ nói cậu nghe, Thẩm Nguyên Xu nguy hiểm, sớm muộn gì anh ta cũng có chuyện.”