Cuốn nhật ký lần nữa được mở ra…lần nữa được viết lên những dòng chữ xưa cũ…
Tịch Dương thân mến, anh có nhớ không? Những ngày ấy? Chẳng biết anh liệu còn nhớ hay đã quên rồi…nhưng em, vẫn luôn xem nó là kỷ niệm khó quên cả đời này.
“Cô gì ơi…bó hoa này. Cô định vứt bỏ nó sao?”
Ngày ấy, một chàng trai với mái tóc đen nhánh, trên người khoác lên chiếc sơ mi đen, đôi mắt màu hồng ngọc rất ấn tượng đã cất lên giọng nói trầm ấm của mình. Vẫy gọi người con gái đau thương trong tình cảm, vứt bó hoa hồng xinh đẹp vào thùng rác ven đường.
“Buông thì cũng đến lúc phải buông. Nhưng sao cô còn tổn thương thứ khác?”
Chàng trai ấy cười, một nụ cười rất đẹp, giống như bó hoa hồng đã bị người con gái kia vứt đi. Dù có bị tổn thương nhưng vẫn luôn luôn khoe sắc. Lời của chàng trai như châm ngòi cho sự đau đớn trong lòng cô gái, cô gái quay đầu nhìn anh ta, đôi mắt màu vàng nâu đã bị một màn nước bao bọc đầy tức giận. Cô mím đôi môi đỏ của mình, dường như sắp bật khóc.
“Liên quan gì đến anh chứ? Hoa là của tôi, tôi muốn vứt thì vứt, ai mượn anh xía vô.”
Người con gái xinh đẹp mặc một chiếc váy hoa, đôi má hồng hào, mái tóc lượn sóng trông vô cùng nổi bật. Thế nhưng, sự xinh đẹp ấy không thể khiến cô níu kéo mối tình duyên ban nãy, người đó đã bỏ đi, chia tay cô và không tiếc nuối bất kỳ điều gì.
“Thật lãng phí.”
Chàng trai bĩu môi như đang trách cứ cô hoang phí. Cầm bó hoa trên thùng rác đầy ụ kia lên, ngắm nghía.
“Nếu anh thích, thì cứ lấy đi. Lấy cái thứ mà tôi đã vứt bỏ ấy. Khốn nạn!”
Cô nức nở, những giọt nước mắt kèm theo oán giận cứ thế rơi xuống, rơi lã chã không ngừng. Trong giây phút đó, chàng trai như ong bướm bị thu hút trước vẻ đẹp của một bông hoa tươi, rất đau lòng khi thấy nó buồn bã. Anh ta tiến đến cô, cầm bó hoa đã bẩn kia, trao lại cho cô cùng những cảm thông chân thành nhất, lời lẽ ngọt ngào an ủi.
“Cô khóc như vậy có đáng không? Trên thế giới này có bao nhiêu đàn ông, sao cô phải tiếc vì một người. Đừng khóc, cô xinh đẹp như vậy. Chắc chắn sẽ tìm được nửa kia của mình!”
Anh lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay sạch sẽ, lau đi những giọt nước mắt của cô, dịu dàng hệt như một người bạn trai thực thụ. Bất giác, điều đó khiến trái tim cô sống lại, đột nhiên loạn nhịp vì một nhân vật quần chúng nào đó trên đường đời của mình, hạt giống tình yêu cũng dần nảy nở.
“Sẽ không có đâu. Vì chẳng ai thích tôi hết.”
Chàng trai khựng lại, nhìn cô, mỉm cười.
“Sao không có ai được chứ?”
“Nếu anh muốn chứng minh thì hãy thích tôi đi.”
Chàng trai bị lời nói của cô làm cho giật mình, hơi lùi về sau.
“Làm sao? Anh không dám à? Vậy thì đúng rồi. Làm gì có ai thích tôi đâu.”
Cô xị mặt, làm ra vẻ đau đớn không thôi.
“Không phải…tôi không có ý đó. Nhưng tôi – một người lạ mặt sao có thể…”
“Trước lạ sao quen. Tôi nói rồi, nếu anh muốn chứng minh thì tự đi thực hiện đi.”
Không rõ vì sao, ngay lúc này, sự kiên quyết của cô khiến anh do dự, tựa như sau đó anh sẽ bị rung rinh.
“…được.”
Anh ta đầu hàng rồi. Cuối cùng anh vẫn bị vẻ kiên quyết ấy làm lay động, con tim chợt lung lay.
Cứ như thế, em đã thành công cua được anh sau khi rũ bỏ mối tình đơn phương cũ nát. Tịch Dương ạ, và rồi, chúng ta ở cạnh nhau…ngày qua ngày, cho đến một ngày, anh đột nhiên nói với em.
“Thiên Hà, chúng ta vẫn nên chia tay thì hơn.”
Chàng trai hôm nay khoác lên bộ đồ đặc nhiệm, nhìn cô với ánh mắt xa xăm, sầu não, nói một lời gì đó trái với lòng.
“Anh nói cái gì vậy? Sao đang yên đang lành đòi chia tay? Anh không thích em nữa rồi sao?”
Cô gái ấy hoảng loạn, níu lấy tay áo của chàng trai, trong đôi mắt đã ngập một màn nước.
“Không có, anh…anh rất thích em. Nhưng mà, nhưng mà ở cạnh anh rất nguy hiểm. Nếu có một ngày em gặp chuyện gì đó thì sao? Sao anh có thể cáng đáng nỗi đây.”
Chàng trai bất lực khuyên can cô. Kể từ ngày anh ở cạnh cô ấy, anh đã sớm để cô ấy ở trong tim, chôn vùi vào tâm trí mình. Bất kể khi nào cũng nghĩ về cô ấy. Nhưng rồi anh lại nghĩ liệu rằng có ổn không? Khi để cô ở cạnh một tên đặc công nguy hiểm luôn rình rập, lúc nào đấy sẽ bị người ta nhắm đến. Anh lại nghĩ, anh nghĩ bản thân mình không nên kéo cô vào hiểm nguy, không nên lầm lỡ cả một đời của người con gái trẻ đẹp này. Thế rồi anh muốn dừng lại, dừng lại ở đây, khi mọi thứ vẫn còn kịp lúc.
“Em không biết! Anh không cần lo cho em! Bất kể là thứ gì, dù có nguy hiểm thế nào, em cũng sẽ ở bên anh. Tịch Dương à, em đã mất hai năm thanh xuân chỉ dành cho những cuộc tình tan vỡ, bây giờ anh cũng muốn em hoài phí khi yêu anh sao?”
Cô nức nở, ôm lấy người con trai ấy, hệt như muốn níu kéo người cho dù là một tia hi vọng. Cô không còn bất kỳ thứ gì, những tấm chân tình của cô đã sớm bị chà đạp bởi rất nhiều mối tình nhạt nhẽo. Không ai ở bên cô thật lòng và điều ấy diễn ra quá thường xuyên. Đôi khi nó khiến cô từ người con gái đợi chờ tơ duyên trở nên chủ động tìm đến và chủ động giữ gìn. Đến bây giờ, nếu cuộc tình mà cô đã ra sức vung đắp và trao cho biết bao hi vọng thật sự tan vỡ thì có lẽ cô sẽ vô vọng đến nhường nào.
Khi ấy…em đã ngỡ chúng ta sẽ phải chấm dứt, nhưng rồi anh đã đồng ý để em ở lại, cạnh bên anh. Tịch Dương à. Ngày ấy thật sự đã đến, cái ngày em đã mong mỏi ở mỗi một mối tình dang dở đã đến với chúng ta, với em và cả với anh.
“Tạ Thiên Hà, liệu em có đồng ý lấy anh và bên anh cả đời này hay không?”
Thời khắc đó, những tràng vỗ tay và hoan hô của mọi người đồng loạt vang lên, dưới trời cao và sông lớn, anh ta đã cầu hôn cô. Với chiếc nhẫn tinh xảo trên hộp đỏ, anh quỳ một chân xuống, cất lên lời nói ngọt ngào hỏi cô.
“Anh…”
Cô ngạc nhiên và dường như không thể tin những gì trước mắt, lòng cô xao xuyến, bồi hồi không thôi. Cô che miệng mình bằng bàn tay hồng hào, nghẹn ngào xúc động.
“Còn chờ gì nữa!! Mau đồng ý đi!”
Vu Trạch Viên phấn khởi hô to, thúc giục người con gái đang bất động đấy.
“Em…em đồng ý.”
Lời cô vừa dứt, chiếc nhẫn kia đã vừa vặn được đeo vào tay cô. Giống như một giấc mơ vậy, người con gái vui sướng quá, cô rưng rưng những giọt nước mắt hạnh phúc đã sớm tràn ngập khỏi cõi lòng mình, lao đến ôm chầm lấy anh. Anh cũng ôm cô đầy thiết tha và yêu chiều.
“Thiên Hà, anh hứa, sau này anh sẽ bảo vệ em, không để em gặp bất kỳ bất trắc gì.”
“Em cũng hứa với anh. Tịch Dương, em sẽ mãi yêu anh, bầu bạn với anh cả một đời này.”
Không gian nhốn nháo, mọi người reo hò vui mừng, ai nấy cũng đều vui lây cho đôi trai gái nọ.
Em rất hạnh phúc. Không ngờ rằng, có một ngày, sẽ có người đón nhận em, chấp nhận sự yếu đuối này của em, hứa sẽ bảo vệ em, em hạnh phúc lắm anh à. Nhưng em rất lo lắng cho anh, kể từ sau khi kết hôn và cưới nhau, anh thường về nhà với những vết thương nặng nhẹ. Có khi còn máu chảy đầm đìa. Khi ấy, em mới biết rằng công việc của anh nguy hiểm nhường nào. Nhưng càng biết, em càng dặn lòng sẽ chăm sóc cho anh thật tốt.
“Chị Hà đấy à? Chị mau đến bệnh viện đi, Tịch Dương đang cấp cứu ở đó.”
“Cấp cứu sao?! Tôi, tôi sẽ tới liền.”
Bỗng có một cuộc gọi, cô nhấc máy và bắt được giọng nói quen thuộc của Vu Trạch Viên, báo cho cô biết tình hình hiện tại của anh.
Cô tức tốc đến bệnh viện nơi anh đang cấp cứu, nhìn thấy Vu Trạch Viên lo lắng đi qua đi lại bên ngoài. Cô hỏi chuyện mới biết khi anh làm nhiệm vụ, một kẻ đã bắn súng về phía anh, khiến anh bị thương bên ngực phải. May mắn là bên ngực phải, nếu không…
Nếu không là gì, cô cũng chẳng dám nghĩ.
Thật may rằng cuộc phẫu thuật rất thuận lợi, đưa anh trở lại an toàn.
Anh à…em rất lo lắng, rất sợ hãi những khi ấy. Nhưng rồi sự sợ hãi đó của em đã được che lấp bằng niềm hạnh phúc của đôi ta. Tịch Dương, em có thai rồi. Thành viên mới đã đến với chúng mình.
“Thiên Hà, làm sao vậy? Dạo này anh thấy em không được khỏe?”
Chàng trai gắp vào chén cô một miếng cá, trong phút chốc khiến cô vừa nhìn thấy đã buồn nôn, vội chạy vào nhà vệ sinh xử lý.
“…?”
Anh ta khó hiểu, nghiêng đầu nhìn vào trong nhà vệ sinh, chợt, anh nhớ ra gì đó. Anh vội vàng chạy ra ngoài, không lâu sau trở về với túi đồ trên tay, lại vội vàng tìm cô và trao cho cô chiếc que thử cùng bao sự sốt sắng.
“Thiên Hà…”
Sau hồi lâu, cô ấy bước ra, trên tay cầm que thử, gương mặt không biết trưng ra biểu cảm gì, tựa như chuyện gì đó đã khiến cô rất ngạc nhiên.
“Chồng à…”
Cô bỗng cất tiếng gọi thân thương, vẻ mặt dần hóa thành vui sướng.
“Em có thai rồi!”
Cô vừa dứt lời, anh ta cũng cùng lúc xúc động, gương mặt không giấu được vui mừng, lao đến ôm lấy cả gia đình của mình.
“Tuyệt quá, cảm ơn em. Sau này anh sẽ chăm sóc cho em nhiều hơn nữa.”
Bao nhiêu niềm vui sướng, bao nhiêu sự xúc động, dạt dào và tràn đầy đến nỗi không thể hình dung, cũng chẳng thể diễn tả bằng bất kỳ lời nào.
Tịch Dương, em hạnh phúc quá đi. Có lẽ sớm thôi, ta sẽ được thấy mặt bé con. Vì thế, chúng ta cùng kiên nhẫn nhé!
Vui sướng nhiều như vậy, họ trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời mình. Hai tháng, ngỡ như trở thành tiên nhân, bao nhiêu sáng ngời đều không che giấu được. Cứ tưởng rằng điều đó sẽ kéo dài mãi, chín tháng mười ngày như bao con người khác, như bao gia đình ngoài kia. Thế nhưng, với họ thì rất gian nan…
Tịch Dương! Em sợ lắm! Tịch Dương, anh mau đến đây đi! Anh đâu rồi? Tịch Dương?
Những trang giấy trắng vốn phẳng phiu giờ đây đã bị nhăn nheo bởi bao sợ hãi. Cô gái trong nơi tối tăm ấy không ngừng khóc nức nở, giọt nước mắt rơi lã chã, rơi lên những nét mực vừa mới viết, khiến nó nhòe đi trên mặt giấy.
Tịch Dương! Anh đang ở đâu vậy! Em sợ quá! Chỗ này tối lắm! Con cũng sợ nữa! Anh ơi, làm ơn. Một chút thôi cũng được, để em thấy anh đi! Tịch Dương?
Những trang giấy bị nhàu nát, bị nhòe và bị mất đi vài trang. Hệt như những lời cầu cứu muốn gửi đến người thân, cô gái gấp giấy thành những chiếc máy bay nhỏ, phóng nó đi trong vô vọng. Nước mắt ngày càng nóng hổi mang đầy sợ hãi và chờ mong.
Tịch Dương…hôm nay là ngày thứ ba rồi! Có mấy kẻ đến tìm em, chúng hỏi em về anh nhưng em không trả lời. Em biết anh sẽ gặp nguy hiểm nếu em nói ra. Tịch Dương, nếu chúng đến, anh hãy chạy đi! Em và con…không sao.
Cô gái tiều tụy, giống như nhịn đói hơn nửa năm, cả cơ thể đều ốm yếu và hốc hác. Những trang giấy cũng dần ít đi và trên đó, các dòng chữ không ngay ngắn, nguệch ngoạc.
Không! Ai đó, làm ơn cứu tôi! Tịch Dương!! Anh không được tới đây!! Tịch Dương, ở đây rất nguy hiểm, em biết chúng là ai rồi!!! Là bọn xã hội đen anh ơi!! Chúng muốn lấy mạng của anh.
Tóc tai cô xơ xác, rũ rượi, quần áo bẩn thỉu. Cô liều cả mạng sống, che lấy bụng mình, co ro một góc rung rẩy với quyển nhật ký.
Tịch Dương? Tịch Dương!?! Anh mau chạy đi!!? Tịch Dương…
Hôm nay, gian nhà tối đã được chiếu sáng bởi ánh sáng bên ngoài cửa, một dáng người cao ráo bước vào, chầm chậm tiến đến người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi chễm chệ giữa gian phòng, phía sau gã là đám đàn em giữ chặt cô gái tràn đầy sợ hãi và hoảng loạn ấy.
“Tao đến rồi…mau thả cô ấy ra đi.”
Gã đàn ông kia nhìn chàng trai không một vũ khí, vui vẻ đến bật cười.
“Cuối cùng cũng bắt được mày rồi. Tên ch*, mày có biết mày đã hại chế.t bao nhiêu đồng bọn của tao không hả?”
Gã tiến đến, bóp hàm chàng trai, hung dữ nói.
“Muốn làm cái gì thì thả vợ tao ra trước đi, tao không có chạy đâu.”
Chàng trai đáp, gã đàn ông ấy nhìn anh, cười rồi quay sang bảo đàn em thả người. Cô gái được thả ra, giao cho anh ta.
“…”
Chàng trai nhìn cô, vẻ mặt xót xa và không tình nguyện, nhìn cô và quan sát cô thật kỹ, hệt như đấy là lần cuối anh được nhìn thấy cô.
“Tao thả người rồi, giờ thì mày-“
Gã chưa kịp nói hết, anh đã đẩy cô ra bên ngoài cửa, để cô rời đi thật nhanh rồi phất tay, lớn tiếng hô lên.
“Bắn!”
Ngay sau đó, một loạt âm thanh vang lên, tiếng va chạm giữa đạn và thùng sắt bên trong gian nhà tối đinh tai nhức óc. Chàng trai nhanh tay lấy từ sau lưng mình khẩu súng ngắn, nhắm thẳng vào đầu gã ta.
“Đoàng” một tiếng, gã khụy xuống, máu từ ấn đường chảy ra ròng ròng, nhuốm lên mặt ngã từng đường máu đỏ.
Đám đàn em phía sau thấy vậy, không giống như những bọn rắn mất đầu không thể định hướng, bọn chúng đều lấy súng ra, hệt như kế hoạch đã định, bắn trả anh và đám người bên ngoài. Chất lượng không bằng số lượng, một vài người bên ngoài đã ngã xuống, chỉ có những kẻ bên trong là giữ vững lực lượng. Nhìn thấy tình hình hiện tại, anh nghiến răng, nghĩ ra một hạ sách. Lúc này, chẳng còn điều gì đáng tiếc nuối hơn ngoài gia đình, anh quay sang, với sự đau đớn tột cùng, ngắm nhìn vợ và đứa con chưa chào đời của mình đang an toàn ở bên ngoài, dù có do dự, anh cũng bỏ xuống. Chàng trai chạy đến cửa gào lên với những người bên ngoài.
“Đồng đội của tôi! Mau đi đi, tôi ở đây ngăn bọn chúng! Cảm ơn những người bạn của tôi! Cảm ơn! Viên! Hy vọng cậu sẽ chăm sóc họ giúp mình! Cảm ơn cậu…”
“Tịch Dương?! Nói gì vậy?!!”
Vu Trạch Viên hoảng hốt nhìn anh đang dần khép cánh cửa kia lại, bỗng nhận ra việc mình sắp đối mặt. Vu Trạch Viên là bạn chí cốt của anh, từ lâu đã như người nhà, bây giờ chứng kiến cảnh này, thật sự không thể chấp nhận được. Nhưng cô gái lúc này mới chính là người không dám tin hơn, cô bị Vu Trạch Viên trói trong tay, cố gắng vươn người về trước, cố níu kéo bóng hình kia. Trong cơn tuyệt vọng, những giọt nước mắt vốn nên rơi xuống kia lại không thể rơi được nữa, bởi vì nó cạn rồi, cạn sạch trong bể chứa của nó.
Không!!! Tịch Dương!!! Hãy đi với em đi!!! Mau đến đây!! Anh ơi!!! Làm ơn, ai đó hãy cứu anh ấy đi! Mọi việc vốn chẳng sao mà! Chúng ta chỉ cần bỏ chạy thôi!! Tịch Dương!!!…
Khi ấy, khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, em mới chợt nhận ra cái sự tốt bụng khốn kiếp của anh. Tịch Dương à, anh là người hùng sao? Làm gì có ai mượn anh đâu? Anh trở thành người hùng cái gì? Người hùng đến mức, lúc hy sinh ngay cả một lời cho em anh cũng không nói. Sao anh chỉ nói với họ? Chỉ nói với những người đồng đội của anh?
“Chị Hà…xin hãy nén đau thương.”
Vu Trạch Viên khốn khổ, nước mắt bất giác chảy xuống, lăn dài trên má. Còn cô gái lúc này chỉ đứng thẫn thờ nhìn tấm bia đá phía trước.
“Còn nữa…xin lỗi chị vì đã không bảo vệ được cậu ấy.”
Vu Trạch Viên cúi người xin lỗi nhưng chẳng nhận được lời thứ tha nào, ngược lại là một câu nói.
“Xin lỗi gì chứ. Các chú không làm gì có lỗi cả, đều là do anh ấy tự chuốc lấy, không liên quan đến các chú.”
Cô gái vươn tay sờ lên bia đá, nhàn nhạt đáp.
“Hả?”
Vu Trạch Viên sững sờ. Ngay sau đấy, đáp án nhận được là lời khẳng định.
“Chồng tôi ấy. Anh ta muốn làm người hùng cho cả thiên hạ đến phát điên rồi.”
Nói rồi cô lẳng lặng rời đi.
Tịch Dương. Anh biết gì không? Trong ba tháng tiếp theo em đã bị trầm cảm. Em rất ghét anh, rất hận anh vì anh luôn làm theo ý mình cả, chưa bao giờ hỏi ý kiến của bất kỳ ai. Anh là đồ tồi! Đồ khốn nạn!
“Chị Hà, chị có nhà không?”
Vu Trạch Viên chạy khắp nhà tìm cô gái, bỗng phát hiện cô đang đứng bất động bên ngoài cạnh những chậu cây hoa hồng, dưới chân nước ối đã chảy ướt cả đất. Vu Trạch Viên hơi hoảng, chạy đến bên cô.
“Chị Hà, chị không sao chứ? Tôi chở chị đi viện!!”
“Không sao…chỉ mới vỡ nước ối thôi.”
Trái với vẻ gấp gáp của Vu Trạch Viên, cô rất bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng giận. Vu Trạch Viên sốt ruột, vội đỡ cô đi bệnh viện phụ sản, lập tức đưa vào phòng chờ sinh.
Ngày 23/1/1997, em bước vào phòng chờ sinh, hoàn thành mọi công đoạn nhưng vẫn phải nằm ở đấy, chờ một đêm dài dằng dặc trên giường của bệnh viện. Khi ấy, mùi thuốc khử trùng làm em cảm thấy rất khó chịu, làm em rất muốn có anh ở bên. Tịch Dương, những lúc như thế này, anh không hề ở bên em… Phải rồi ha, em muốn kể với anh, khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà em nằm trong phòng chờ sinh, cạnh em cũng có một sản phụ. Chị là một người rất xinh đẹp, nghe bảo chị hiếm muộn, khó lắm mới có một mụn con. Lúc nói chuyện với em, chị ấy đã giới thiệu về đứa con của chị, nói rằng đấy có lẽ là một bé gái. Còn nữa…anh có muốn biết chị ấy nói gì tiếp theo không? Chị ấy nói…
“Con là của quý Trời ban, ta cho đứa nhỏ sinh mệnh cũng tức là đang thực hiện thiên chức của Trời.”
“Sinh rồi! Sản phụ, đây là một bé trai.”
Y tá bế trên tay một đứa trẻ nhỏ bé, đỏ hỏn. Sau khi thông báo cho cô thì rời đi mất, chắc hẳn rằng tiếp đó là thủ tục tắm cho bé.
“Oe oe oe.”
Ngày 24/1/1997, sáu giờ ba mươi sáng, bé con chào đời rồi. Tịch Dương à, đó là một bé trai. Anh có vui không? Em không biết anh mong đứa trẻ là trai hay gái…
“Anh là người nhà của sản phụ à?”
“À vâng, tôi là bạn của chồng chị ấy.”
“Bạn của chồng? Tức là không có người nhà đến sao? Vậy thủ tục phải làm sao đây?”
Vu Trạch Viên bên ngoài do dự một lát, rồi đáp lời y tá.
“Không sao, anh ấy đã giao cho tôi.”
“…thôi được rồi, chút nữa đi làm thủ tục bệnh viện đi. Bây giờ anh có thể vào xem sản phụ.”
Vu Trạch Viên gật gật đầu, bộ dạng rất nghe lời rồi khẽ bước vào phòng điều dưỡng của sản phụ. Vu Trạch Viên đi đến bên giường của cô, quan sát cô thơ thẩn nhìn trần nhà, giống như đang ngắm nhìn một thế giới xa xăm nào đó. Vu Trạch Viên không chịu được sự yên tĩnh vội lên tiếng, vừa bắt gặp đứa trẻ mới ra đời kia đã phấn khích không thôi, bám vào thành nôi reo lên.
“Ô! Em bé thật dễ thương! Là một bé trai sao?!”
Vu Trạch Viên cẩn thận dí ngón tay của mình đến bên gò má hồng hào của đứa trẻ. Một đứa trẻ nhỏ bé, so với khi vừa sinh còn đỏ hỏn thì bây giờ đã trắng trẻo hẳn ra, trông có sức sống hơn nhiều. Tuy vậy, đôi mắt đứa trẻ vẫn nhắm chặt lại, chưa thể mở ra. Mà dám vẻ u oa, tay búng chân chòi của em bé làm Vu Trạch Viên không khỏi bị câu theo, hào hứng đùa nghịch cùng nó.
“Ừ.”
Cô cũng không ngại trả lời, đối với cô mà nói có lẽ có thứ gì đó đang sinh sôi trong lòng cô, một ý tưởng không chín chắn.
“Một bé trai! Thằng bé rất giống chị nha! Vậy chị đã nghĩ ra tên gì cho nó rồi chứ?”
Vu Trạch Viên làm như người sinh là mình, vui vẻ không ngớt lời, lại hỏi. Cô hơi chần chừ, cuối cùng nhẹ nhàng tách môi, tiếng có chút nhỏ nhưng vẫn đủ nghe thấy.
“Tịch Du…”
“Tịch Du? Tên này có nghĩa là gì?”
“Du trong du dương, dễ nghe dễ viết. Du trong phù du, buông bỏ chấp niệm, Du trong… Du trong du hành, phiêu diêu, tự tại.”
Tịch Dương à, em đã đặt tên cho thằng bé. Nó tên là Tịch Du. Liệu anh có biết ý nghĩa của nó là gì không? Ý nghĩa của nó là…phiêu diêu tự tại, không cần bó buộc cũng không cần khuôn khổ. Haha, anh đang nghĩ em chửi xéo anh sao? Hình như là đúng rồi đó…
Vu Trạch Viên ở lại chơi một hồi, chạy đông chạy tây tìm đồ ăn thức uống, rồi trở lại với túi hoa quả cùng con dao để gọt còn mới tinh. Vu Trạch Viên đặt túi trái cây lên tủ đầu giường cạnh đấy, rút dao, tia sáng tạo ra bởi chói đèn làm cô để ý, cô nhìn con dao sắt bén kia, nhìn đến ngây người. Từ giây phút ấy, cô nhận ra bản thân đã thay đổi rất nhiều, đôi mắt đã có quầng thâm, sự mệt mỏi bao phủ lấy một thân người quả phụ, tiều tụy và xanh xao hơn sau khi sinh con. Và bây giờ, cô đang nhìn thấy gì? Thiên đường? Cùng ai đó chờ đợi cô?
Em…Tịch Dương, anh đang ở kia à? Là đang đứng chờ em sao?
Người quả phụ nhìn về hướng mũi dao, trong đầu tự tưởng tượng ra hình bóng của người yêu quý. Đáng tiếc, người kia vốn không có ở đây, vốn không tồn tại nhưng cô vẫn luôn đinh ninh sự mờ ảo trong tâm trí.
Gì nhỉ?
Một ánh lửa bập bùng trước mặt, không phải khung cảnh bệnh viện nữa mà là một khoảng trời đêm bao la, trên đấy là những ngôi sao sáng đến rực rỡ chẳng cần một ánh trăng nào góp vui. Trong khoảng trời đó có gì? Có một túp lều nhỏ, có một ánh lửa hồng, có những chú đom đóm, một bãi cỏ có mùi thảo nguyên? Còn có người cô đã trao con tim đang đứng đấy ngước nhìn. Cô mở to mắt, không thể tin được. Cô cố gắng vươn người về trước muốn bắt lấy bóng hình kia. Muốn hỏi người.
“Tịch Dương, anh ở đây làm gì thế?”
Rõ ràng lời chưa thốt ra, người kia đã biết, còn đáp lời cô.
“Anh đang đợi em. Thiên Hà. Ở đây rất lạnh.”
“Lạnh?…em…anh ở đâu? Em tới tìm anh! Em đến sưởi ấm cho anh.”
Người quả phụ giống như nhìn thấy cả một ước mơ, khát vọng bấy lâu nay của mình. Rất muốn đến đó, tới nơi có chàng trai và túp lều nhỏ. Phải rồi…
“Tịch Dương…em sẽ tới đó, chờ em, một chút thôi.”
Cô nhìn thấy người kia đang mỉm cười, có lẽ đồng ý thật.
“Nhưng em sẽ không dẫn Tịch Du theo, nha anh? Em muốn thế giới này chỉ có riêng chúng ta thôi, được chứ ạ?”
Người kia im lặng, trong tăm tối cùng mờ mịt hướng nhìn cô, rồi dần lùi bước.
“Được.”
Mất hút.
Tịch Dương, là anh đến tìm em sao?
“Chị Hà? Chị sao vậy?”
Vu Trạch Viên kịp phản ứng khi quả phụ vươn cánh tay về trước. Bỏ hết mọi thứ trên tay, Vu Trạch Viên bắt lấy cánh tay cô, lay người cô dậy, muốn đánh thức cô khỏi mộng ảo.
“Hả?”
Cô giật mình quay về thực tại. Bệnh viện và phòng điều dưỡng, không có gì hết, bóng hình anh ta đã tan biến trong sự mơ hồ kia, biến mất không để lại một vết tích.
“Vừa nãy chị làm sao vậy? Sao lại-“
“Chú Viên.”
Người quả phụ chặn lại lời của Vu Trạch Viên, cất chất giọng đã lạc đi của mình nói.
“Không phải ban nãy y tá kêu làm thủ tục nhập viện sao? Sao chú còn chưa đi thế?”
Nghe cô nhắc, Vu Trạch Viên mới sực nhớ ra, khó xử gãi đầu.
“A, tôi quên mất. Vậy tôi đi đây, chốc sẽ quay lại.”
Vu Trạch Viên cười cười, bộ dạng ngốc nghếch vừa nhìn cô vừa xoay người rời đi.
“Ừ. Đi đi.”
Vu Trạch Viên ra ngoài, khuất bóng sau bức tường phòng. Người quả phụ chờ một lúc, cô thờ thẫn nhưng nghĩ lại lần cuối rồi quay đầu nhìn con dao trên đầu tủ. Ý nghĩa không đúng đắn ấy lại tới rồi, việc mà cô đã nghĩ suốt bao tháng ngày qua và có lẽ cô đã nhận ra tình trạng của mình. Bị trầm cảm? Nói đúng hơn là có vấn đề về tâm thần. Luôn luôn hoang tưởng về những việc không có thật và muốn bỏ đi. Đi về một nơi thật xa.
Quả phụ nhẹ nhàng vươn tay cần lấy con dao sắc bén trên đầu tủ. Một cảm giác lạnh ngắt truyền vào xúc giác khi cô nắm lấy mũi dao. Tựa hồ như đống băng con tim và lí trí. Không nghĩ được gì thêm. Mọi thứ nên chống kết thúc.
Hơi ấm trong phòng điều dưỡng phả ra một cách dầy đặc, rèm cửa bên hông bị gió giật từng tiếng phành phạch- cửa sổ không đóng. Quả phụ từ từ đưa lưỡi dao sắc đẹp đến cổ tay, miết nhẹ lên đường gân ẩn hiện sau lớp da trắng trẻo. Một chút nữa thôi, nó sẽ bị phá nát và đứt đoạn, làn da trắng ấy sẽ bị nhuộm màu đỏ tươi, mọi thứ xinh đẹp cứ thế bị hủy hoại. Kết thúc thôi!
“Oe oe oe oe oe…”
Đứa trẻ phía cạnh đột nhiên khóc óe lên, giống như đang tìm một sự trợ giúp, một sự trợ giúp có thể cứu mẹ nó. Người quả phụ dừng lại, đột nhiên bị tiếng khóc ấy đánh động, nhưng cô không tỉnh táo hoàn toàn, con dao vẫn đặt trên cổ tay. Cô hướng mắt nhìn đứa trẻ, một cảm xúc mãng liệt bỗng chốc xông đến, thắt chặt trái tim cô, khiến nó đau nhói. Nước mắt cô đột nhiên trào ra, không hề bám víu mà rơi xuống, thấm lên tấm chăn trắng tinh của bệnh viện. Cô nghẹn ngào, muốn đến nhìn con trai nhưng lại do dự và rồi cô vẫn ngồi ở đấy, trên gương mặt nhợt nhạt nở một nụ cười hiền hòa, coi như kỉ niệm cuối cùng cho đời lưu lại, cô nói.
“Tịch Du, mẹ xin lỗi con. Mẹ không thể mang con theo được. Con là món quà của Trời, một món quà vô giá, sau này ắt hẳn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mẹ chỉ có thể đưa con đến đây, chưa thể hoàn thành sứ mệnh cả đời, nhưng mà…con cứ coi như mẹ đã hoàn thành thiên chức của mẹ nhé! Vì mẹ đã trao cho con sự sống, để lại cho con cả một đời. Sau này, mẹ không mong muốn điều gì quá đặc biệt ở con. Con có thể làm bất cứ việc gì theo ý thích, con có thể chọn bất kỳ điều gì con hài lòng. Miễn là nó không quá xấu xa hay ưu tú, mẹ sẽ đều đồng ý, chấp nhận và ủng hộ. Tịch Du, đôi lúc chỉ cần làm một người bình thường thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Con không cần phải ghen tị hay ước ao với người ta. Bởi vì con chỉ là con thôi. Tịch Du, nhớ lời mẹ dặn, con nhé! Chào con, bé yêu của mẹ, niềm vui của ba.”
Dứt lời, người quả phụ không chần chừ ép con dao sâu vào cổ tay, ghì mạnh rồi cứa qua. Một đường màu xuất hiện, không lâu đã chảy ra, như suối tuôn và mưa đầu mùa, ào ạt trào ra ngoài, chảy lên chăn trắng, nhuộm đỏ cả một khoảng chăn. Làn da trắng trẻo ngày càng nhợt nhạt, đôi mắt cô mệt mỏi từ từ nhắm lại, mí mắt nặng trịch trên đó đọng lại vài giọt nước mắt chưa rơi nhưng dường như nó không còn là nước mắt nữa mà giống như ngọc trai của người cá, quý giá đến nhường nào. Cô buông thõng tay, mắt nhắm nghiền, trước khi đi đã thủ thỉ rằng.
“Tịch Dương, em tới rồi đây!”
Đứa trẻ trong nôi khóc dữ hơn, giống như tiếng hét oai oái và đau buồn, làm cả bệnh viện phải chú ý tới, vài cô y tá chạy đến xem. Tuy nhiên, Vu Trạch Viên vẫn nhanh chân chạy trước, vì biết tiếng khóc đó phát ra từ đâu. Nhưng khi đến nơi, mọi thứ đã muộn. Vu Trạch Viên đứng như trời trồng trước cửa, bần thần nhìn người quả phụ đã tắt hơi tàn kia, mày mặt đều có dấu hiệu mất sự sống. Vu Trạch Viên chết lặng, ngay bây giờ mọi âm thanh giống như đều biến mất chỉ còn bên tai những tiếng u u- ù tai. Đến khi kịp tỉnh táo lại, Vu Trạch Viên cuối cùng chạy vào, trong sự gấp gáp ấy vang lên tiếng gọi níu kéo lấy người quả phụ.
“Chị Hà!”
Nhưng đã muộn màng. Mọi thứ đều chấm dứt.
Cô gái trẻ từ một cô nàng hoạt bát trải qua bao mối tình đổ vỡ tìm thấy tình yêu đích thực đời mình, trải qua quãng thời gian vui vẻ bên người ấy, cùng người ấy kết hôn sinh con, nhưng con chưa chào đời người đã không còn, để lại mình cô bơ vơ giữa dòng đời vội vã. Mệt nhoài và bế tắc bị căn bệnh trầm cảm cuốn lấy, nhốt vào ngục tối, chôn xuống hố đen. Cô gái từ lâu đã chết, trên đời còn mỗi con người trầm lặng, một cái xác chẳng còn cảm xúc. Tưởng chừng như còn tiếp tục nhưng rồi cô vẫn chọn bỏ đi, kết thúc đời mình và để lại cho đứa con bé bỏng ấy: “cả một đời”.
Thiêng liêng không?
Cảm động không?
Cuối cùng cũng đều bị những trang sách nhàu nát khép lại…