“Tịch Du?”
Một chàng trai đang đứng xếp lại dụng cụ cho vào tủ đồ cá nhân, hướng ra ngoài cửa thấy một người chạy sòng sọc tới, trông vô cùng gấp gáp. Dáng vẻ người kia cũng rất đặc biệt, ở từ xa cũng thấp thoáng nhận ra, Cường Tịnh Hiên nheo nheo mắt, hỏi vọng đến.
“Ừ!”
Tịch Du chạy vào, vừa thở hồng hộc vừa đáp qua loa, lại gấp rút mở tủ quần áo, lấy dụng cụ. Một loạt động tác trước mắt khiến Cường Tịnh Hiên khó hiểu, không nhịn được cất tiếng.
“Cậu làm gì vậy? Sao lại lấy dụng cụ?”
Mà câu hỏi này càng làm cậu ngơ ngác.
“Thì làm nhiệm vụ, ban nãy có thông báo triệu tập của đội trưởng mà?”
Cường Tịnh Hiên nghe vậy, cúi đầu nâng tay nhìn đồng hồ thông minh, kiểm tra kỹ lưỡng mới bảo.
“Làm gì có? Hay cậu nhầm lẫn ấy?”
Tịch Du không tin, đồng hồ thông minh của cậu thường không có tin rác, trò chơi cậu còn không thèm tải, báo chẳng hứng đọc thì làm sao có thông báo khác? Cậu mở đồng hồ, nhìn mục tin nhắn.
“Đội trưởng vừa nhắn mình mười phút trước…”
Cường Tịnh Hiên đóng cửa tủ, dần hiểu ra, đáp lời cậu.
“Hay là nhiệm vụ riêng ấy, cậu tới tìm đội trưởng đi hẳn rõ.”
Tịch Du lật đật bỏ lại đồ đạc, vội chào rồi đi mất.
“Vậy mình đi trước!”
Lúc rời đi, ánh nắng mặt trời nóng rát chiếu lên cậu, mang mọi thứ phát sáng. Trong cái chói chang ấy, một tia sáng lóe lên, trông khá chói mắt. Bất chợt bị Cường Tịnh Hiên nhìn thấy, như thần cơ diệu đoán, nghĩ thầm.
“Đó là…nhẫn?”
Tịch Du chạy như bay đến phòng nghiệp vụ, trước cửa phòng, cậu điều tiết hơi thở, đứng nghiêm túc, tay trái áp sát cơ thể, tay phải nhẹ nhàng gõ cửa.
Cốc cốc.
Bên trong nghe tiếng, giọng nói khàn khàn cất lên, gọi vào.
“Vô đi.”
Tịch Du nghiêm nghị bước vào, bộ dạng như đi hành quân, tiến đến trước mặt đội trưởng Vu Trạch Viên.
“Đội trưởng cho gọi.”
Vu Trạch Viên ngồi trên ghế, cơ thể theo năm tháng dần rắn chắc, to lớn như tảng đá khó lòng đập vỡ, tựa như cố thủ, không để ai làm hại được mình. Anh cầm bút máy gõ gõ lên bàn, bộ đồng phục đã phai màu cũ kỹ. Anh nhìn Tịch Du, lời nói nghiêm túc chưa từng có.
“Đặc công Tịch Du, có biết tôi gọi cậu đến đây là vì việc gì không?”
Quả thật là nghiêm túc chưa từng có nhưng cái thói dư thừa của bản thân, Vu Trạch Viên xưa nay không sửa được, cứ hỏi những lời vớ vẩn. Tịch Du cong cong môi, híp mắt đáp lời dù đang trong trạng thái nghiêm chỉnh.
“Đội trưởng, tôi làm sao biết được?”
Vu Trạch Viên biết mình nói thừa, hắng giọng làm như chưa chuyện gì xảy ra.
“À, ờm. Ý của tôi là lần này gọi cậu đến là vì một việc rất quan trọng.”
Nói xong, Vu Trạch Viên làm bộ đề phòng tai mắt, ngó nghiêng xung quanh rồi vẫy vẫy tay kêu cậu đến gần. Tịch Du nhìn mấy hành động này của anh, không khỏi nhịn cười. Ông chú này của cậu lúc nào cũng tỏ vẻ bí hiểm, tỏ ra ngầu lồi, nguy hiểm các kiểu nhưng thực chất chỉ là một đứa trẻ lớn xác không thích trưởng thành thôi. Tịch Du tiến lại theo chỉ thị, ghé tai đến cho anh nói nhỏ.
“Nhiệm vụ này là tôi đặc biệt xin cho cậu đấy, còn được đi chơi xa, không giới hạn thời gian.”
Tịch Du nghe vậy nhưng không quá tin, bởi cậu biết của hời là của hiểm nguy, làm gì có ai mà treo cá trước miệng mèo chứ? Cậu cười ngượng, nói chuyện như ngày thường với anh.
“Chú Viên à, làm gì có chuyện tốt như vậy?”
Vu Trạch Viên làm bộ nghĩ ngợi, đáp.
“Làm sao chú biết được? Cháu cứ thử thì sẽ biết thôi, dù gì chú cũng nghe được cấp trên nói việc này không quá khó.”
Tịch Du vẻ mặt chê bai, có m.a mới tin ông chú này nói thật, làm như cậu không biết nhiệm vụ cấp trên đưa xuống phải thông qua ổng vậy.
“Chú đưa cho cháu xem trước đã…”
Cậu vừa dứt lời, Vu Trạch Viên đã không chừa đường thoát cho cậu, giấy tờ đã đóng mộc đều ném cho đứa cháu thân yêu trước mắt rồi đẩy cậu ra khỏi cửa, chào tạm biệt.
“Đây đây chim sẻ của chú. Cháu cầm rồi từ từ đọc đi ha, chú bận lắm!”
Rầm.
“…”
Tịch Du ngơ ngác, cuối cùng vẫn bị anh ép nhiệm vụ. Cầm trên tay một xấp giấy tờ, cậu chậm rãi đi về nhà, chậm rãi mở cửa rồi chậm rãi ngồi xuống sofa, suốt chặn đường đều cắm đầu nhìn đống chữ trên giấy, đầu óc quay cuồng cuồng như con quay, đến khi ngồi xuống ghế rồi, cậu vẫn không thể tin nổi những gì mình đã xem.
“Bảng phân nhiệm vụ dài hạn.
Tổ đặc nhiệm: Tổ 2.
Đứng ra nhận: Tổ/ Đội trưởng Vu Trạch Viên
Thành viên được phân công, đảm nhận: Đặc công Tịch Du.
Nhiệm vụ cần thực hiện: Theo dõi con trai của tập đoàn lớn tên là Lĩnh Lương Nhất đang học tại Đại học quốc gia chế tác và sáng tạo Thịnh Phát, năm nhất. Nghi ngờ đối tượng tham gia các hoạt động cấm như tiếp tay cho tội phạm tàn trữ chất k.ích th.ích, tàn trữ số lượng lớn vũ khí l.ậu,…
*Lưu ý: Khi thực hiện nhiệm vụ, phát hiện đối tượng có dấu hiệu tàn trữ, yêu cầu chụp ảnh chứng minh, ghi âm hay quay video rõ mặt đối tượng. Thành viên đảm nhận được cấp quyền nhập học tại trường Đại học, đóng vai là một sinh viên chuyển trường đến nhằm tiện cho việc theo dõi.
Thời gian hoàn thành: không giới hạn.
Ký nhận và đóng mộc:
Vu Trạch Viên.”
Tịch Du hóa đá trên ghế ngồi, mắt “chữ O” mồm “chữ A” ở đó cả nửa ngày không nhúc nhích. Cậu đau khổ.
“Chú Viên à, đây là đi chơi xa của chú sao?!!!!”
Tịch Du gào thét trong lòng. Cuối cùng, như cũ theo bảng phân phó dọn hành lý đi tu -à, là đi thi hành công vụ.
“Vậy là cậu phải dọn đi sao? Còn nhà thì giao cho mình giữ hả?”
Cường Tịnh Hiên điềm tĩnh trỏ tay về bản thân, như máy thu âm phát lại, hỏi. Tịch Du nhìn giống cây xanh héo hon, rũ xuống trông rất thảm hại. Cậu mất hết sức sống đáp lời.
“Ừ, làm phiền cậu rồi.”
Cường Tịnh Hiên cười cười, huơ tay bảo “không sao” rồi ngắm nhìn tri kỷ gắn bó với mình bao lâu nay, giống như trích đoạn một đi không trở lại của kẻ du hành, màn chào tạm biệt thôi mà như đẫm nước mắt. Cường Tịnh Hiên soi anh bạn thật kỹ, hôm nay cậu ta ăn mặc rất thoải mái, cái áo sơ mi đen bỏ quần tây trắng tôn dáng, bên ngoài khoác chiếc áo nỉ dài qua mông, dưới chân mang một đôi thể thao trắng sành điệu. Tịch Du tóc tai như ngày thường, vẫn một màu đen huyền ấy bị nắng vàng hắt sáng nên pha vào đấy chút vàng hoe như được nhuộm, cậu sướt mướt hết ôm lại ôm, chia tay chia chân một lượt rồi kéo va li lên xe riêng của Vu Trạch Viên đang đậu trước đấy. Tịch Du vừa ngồi lên ghế cạnh ông chú cầm lái ấy đã bài ra vẻ mặt cực kì khó coi, lằng nhằng hồi lâu với anh.
“Chú à! Lần sau đừng có tự tiện đồng ý dùm người khác như vậy chứ, lỡ như người ta không muốn làm thì làm sao?”
“Chú cũng lớn rồi, đâu phải con nít đâu, muốn cái gì cũng phải nhắn cháu một tiếng chứ! Lần nào cũng tự ý quyết định cả!”
“Mấy lần trước không nói, lần này chỉ là theo dõi, chẳng phải có tổ giám sát sao? Sao lại đưa vụ này xuống cho tổ lực lượng chiến đấu chúng ta chứ? Chú Viên, đừng nói chú cầm nhầm mà không dám trả đấy nhé?”
Vu Trạch Viên vừa lái xe vừa toát mồ hôi, anh biết cháu trai của mình rất đáng sợ về mặt la mắng, nhưng mà không kiêng nể rồi dữ dằn như này thì anh chưa từng lường được. Rốt cuộc trên suốt chặng đường đi, Vu Trạch Viên cũng chỉ dám “ừ ừ”, “chú biết rồi” thôi.
Vu Trạch Viên tăng tốc, thời gian nhắm chừng vừa đầy hai tiếng, xe của anh đã đậu trước vỉa hè của trường Đại học. Anh ta hứng khởi đạp phanh, vẻ mặt lấy lại sức sống sau suốt hai giờ đồng hồ bị tra tấn. Vu Trạch Viên tháo dây an toàn, xong xuôi mọi việc mới liếc sang nhìn Tịch Du đang ngủ khò khò, có lẽ do quá tốn hơi chửi nên cậu ngủ để lấy sức chăng? Vu Trạch Viên cười cười, vả nhẹ vào mặt cậu, hành động như với bạn cùng trang lứa.
“Chim sẻ của tôi ơi, tới nơi rồi!”
Tịch Du bị vả tỉnh, cậu nheo mắt nhìn Vu Trạch Viên, vẻ mặt trông cứ quen quen, giống như lúc “giáo huấn” ban nãy vậy. Vu Trạch Viên vừa nghĩ tới đã khẳng định ngay suy nghĩ của mình, không nhịn được mà muốn lui về sau thoát nạn.
“…chú à.”
Chỉ là sau đó Tịch Du không giãy không nảy, nhỏ giọng gọi một tiếng “chú”, làm Vu Trạch Viên không lường trước được, theo bản năng “hả”, hỏi.
“…sau này cháu không có trong đội, chú phải tự biết quan tâm bản thân đó. Đừng có mà trẻ con vậy nữa, khó coi muốn chế.t.”
Tịch Du hơi mím môi, đại não đang gào thét gì đó “Ôi mẹ ơi! Mình đang nói mấy lời mắc ói gì vậy nè!!”. Còn Vu Trạch Viên thì ng.u người tại chỗ, có lẽ đang nghĩ xem đây có thật là cháu mình không hay lúc lái xe không chú ý có đứa nào tráo mất cháu mình rồi? Sau cùng, anh bình tĩnh lại, sáng suốt nắm lấy bàn tay của cậu, nâng niu và trân trọng, ai nhìn vào còn ngỡ anh đang định giao phó cả đời cậu cho người nào đó.
“Tịch Du của chúng ta hôm nay làm sao ý, cứ sướt mướt y chang em bé!”
Vốn đang xúc động nhưng ngay tức khắc, cậu đã bị ông chú đáng ghét của mình dội cho một thau nước lạnh lên đầu, làm cậu muốn đi.ên.
“Cháu có phải con nít đâu chứ! Thiệt tình à!”
Nói rồi cậu mở cửa xe, bước ra ngoài. Khi ấy, nắng vàng đã vội vàng chiếu trên gương mặt như tranh vẽ của nghệ nhân, để nó tô điểm thêm cái đẹp, khiến người nhìn thấy đều có chút xao động, con tim thổn thức. Vu Trạch Viên trong xe không nói gì, chỉ cười, chờ cậu lấy hành lý ra hết rồi phóng xe rời đi. Dù vậy, tâm tư của anh không biết từ khi nào đã nảy sinh loại tình cảm như cha con ruột thịt với Tịch Du, nhất thời muốn một cái ôm chào tạm biệt giữa người cha và thằng quý tử. Vu Trạch Viên cười nhạt, ngẫm lại cũng đã hai mươi, hai mốt năm gì đó, kể từ ngày anh quan sát sự trưởng thành của cậu.
“…”
Tịch Du đón lấy những tia nắng ấm nóng, một tay che đi ánh sáng chắn tầm nhìn của mình, một tay lỉnh kỉnh xách đồ đạc, đi vào khuôn viên trường Đại học quốc gia chế tác và sáng tạo Thịnh Phát.
Một tuần sau khi dọn vào ký túc xá của trường Đại học, một nơi thoáng đãng, sạch sẽ và xịn sò. Có thể nói là sang trọng, cũng có thể nói là khoe khoang.
Tịch Du chán nản nằm trên giường, do cái sang xịn mịn của trường mà ký túc mỗi phòng chỉ chứa hai người. Bởi thế, không gian mới rộng rãi, thoải mái nhưng đông vui, ồn ào mà một ký túc xá bình thường nên có đã bị chiếm giữ. Sau một tuần ở đây, cậu cảm thấy khá ổn, thế rồi lại bất giác nhớ về căn ký túc xá của trường cấp ba năm xưa cậu học. Nó hơi chật hẹp, một phòng chứa đến năm người, cả bàn và giường thì chiếm hết nửa không gian, điều kiện sinh hoạt cũng không tốt bằng Đại học quốc gia cho dù là một phần ngàn. Tuy nó chật chội, nó đầy ắp người và người, nó bẩn và khó chịu nhưng chí ít, nó có tiếng cười đùa, tiếng học bài mỗi đêm, tiếng hét lên báo động khi có thầy cô đi kiểm tra giấc ngủ, mọi vật chất đều được thay bằng những giá trị tinh thần. Chẳng bù cho nơi đây, buồn chán và tẻ nhạt. Tịch Du nhàm chán lăn qua lộn lại trên giường, nghĩ nghĩ gì đó rồi mở điện thoại, ấn vào danh sách tin nhắn hôm nay, lại tra tên ai đấy trên bảng tìm kiếm, kết quả cho ra người cần tìm.
Khung ảnh đại diện bị cậu đổi thành một con chó với cái mỏ hỗn sủa gâu gâu, biệt danh phía trên chỉ có ba chữ “Đồ khốn nạn.”
Tịch Du lần nữa ấn vào mục nhắn riêng, bên trong chỉ có lịch sử trò chuyện hồi một tuần trước với nội dung tin nhắn “Anh Du à ~Đừng thức khuya nữa, mau ngủ sớm đi nhé!” dòng này ai đọc được đều cảm thấy thật mắc ói nhưng Tịch Du lại như có như không, cong cong môi cười. Sau đó, cậu lại nghĩ ngợi, tâm thần bấn loạn, nhíu mày, nhăn mặt, chỉ sợ rằng não của cậu hẳn là đang chửi rủa tên khốn nạn nào đó vì sao suốt một tuần không gửi lấy một tin cho cậu. Tịch Du quẳng điện thoại sang một bên, vò rối đầu, rồi bỗng nhiên nhảy vào ổ chăn, trùm mềm giấu kín mặt mũi.
Cạch.
Lúc này, bạn cùng phòng với cậu đi vào, vừa định cất tiếng gọi thì nhìn thấy một loạt hành động trước mắt, cậu ta nghệch ra tại chỗ, đầu tự nhảy số.
“Ôi mẹ ơi, tên này có vấn đề về thần kinh à?”