Vân Thâm Bất Tri Xuân Dục Vãn

Chương 5: Sở Phất



Sở Phất giả vờ như không thấy động tác nhỏ ấy của Yến Anh, đứng kế bên cửa, cầm dù đi ra ngoài.

Yến Anh nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn của Sở Phất dần xa, nàng hiểu ý cười khẽ, chỉ hận chính mình không thể tận mắt nhìn thấy bộ dáng bối rối của vị nữ y này.

“Quận chúa, cẩn thận một chút.” Hồng Nhiễm ôn nhu dặn dò, đỡ Yến Anh đi tới trước bồn tắm.

Yến Anh sờ đến thành bồn, vịn vào đứng vững thân thể.

Hồng Nhiễm tháo đai lưng cho tiểu quận chúa trước, tay mới chạm vô đai lưng, thì nghe tiểu quận chúa mở miệng hỏi: “Hồng nhi, ngươi hầu hạ ta bao nhiêu năm rồi?”

Hồng Nhiễm có chút kinh ngạc, cẩn thận suy nghĩ, “Thưa quận chúa, mười năm.”

“Mười năm…” Yến Anh có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, lẩm bẩm hỏi: “Ta bắt đầu không nhìn thấy từ khi nào?”

Rõ ràng trên mặt tiểu quận chúa vẫn còn mang nụ cười, nhưng khi Hồng Nhiễm nghe qua, lại tấm tắc phát lạnh một cách khó hiểu.

Trên dưới phủ Tần Vương ai ai cũng biết rõ, không thể đàm luận về bệnh tình của tiểu quận chúa ngay trước mặt tiểu quận chúa, tránh kích động tiểu quận chúa, khiến bệnh tình của nàng trở nặng. Bây giờ tiểu quận chúa đột nhiên hỏi câu này, Hồng Nhiễm không biết có nên trả lời hay không.

Yến Anh ho nhẹ hai tiếng, sờ lên cánh tay Hồng Nhiễm, nàng lắc đầu cảm thán: “Ta lạnh…”

Hồng Nhiễm nhìn quanh hai bên, phích nước nóng còn ở trên giường, nhưng tiểu quận chúa tựa hồ không có ý buông ra để nàng đi lấy.

“Quận chúa, Hồng Nhiễm hầu hạ người cởi áo trước…”

“Ta muốn phích nước nóng.”

Đây là lần đầu tiên Yến Anh nói chuyện nghiêm túc.

Hồng Nhiễm rối bời, bây giờ Yến Anh không chịu cởi áo vào tắm, cũng không chịu về giường sưởi ấm, nàng sầu đến hoảng, ngay lúc không biết nên làm thế nào cho phải, Lục Lan bưng chén thuốc đi vào.

Hồng Nhiễm như trông thấy cứu tinh, “Lục Lan, mau ôm phích nước nóng quận chúa lại đây.”

Lục Lan gật đầu, mới vừa để chén thuốc xuống.

“Ta muốn uống thuốc trước.”

Lục Lan giật mình, ngữ khí Yến Anh như thế, quả thật là hiếm gặp, đến cả nàng cũng cảm thấy tiểu quận chúa hình như đang bực. Nàng lại bưng chén thuốc lên, đi tới bên người tiểu quận chúa.

Yến Anh duỗi tay thăm dò phía trước, sờ đến vai Lục Lan, nàng vịn chắc rồi buông cánh tay Hồng Nhiễm ra.

“Lục nhi, dìu ta về giường.” Yến Anh mỉm cười mở miệng, lại là tiểu quận chúa dịu dàng thân thiện ngày thường kia.

Lục Lan đưa cho Hồng Nhiễm một cái ánh mắt nghi hoặc vạn phần, Hồng Nhiễm rút tay về lùi ra sau một bước, nhìn Lục Lan một tay bưng thuốc, một tay đỡ Yến Anh đi về bên giường.

Đợi Yến Anh ngồi yên, Lục Lan đặt chén thuốc xuống, cầm áo lông cừu, choàng lên người Yến Anh. Nàng sợ tiểu quận chúa còn lạnh, lấy phích nước nóng tới, ôn nhu để vào trong lòng Yến Anh.

Yến Anh ôm phích nước nóng, cười nói: “Lục nhi, vẫn là ngươi biết quan tâm.”

Những việc này trước giờ đều do Hồng Nhiễm làm, bầu không khí ngày hôm nay thật sự là cổ quái. Lục Lan quay đầu lại nhìn, Hồng Nhiễm mặt lạnh như sương, chỉ thấy nàng vội vàng cúi đầu xuống, thân mình nhẹ nhàng run lên, dường như bật khóc.

Yến Anh mi tâm cau lại, hình như nghe thấy tiếng khóc cố nén của Hồng Nhiễm.

Lục Lan vội vàng nhắc nhở, nói: “Hồng tỷ tỷ, đừng…”

Hồng Nhiễm cũng không phải kẻ ngốc, tiểu quận chúa đột nhiên cư xử với nàng như thế, nói những lời đó rốt cuộc có ý gì, lại quá là rõ ràng. Hồng Nhiễm hít hít mũi, nàng cúi người hành lễ với tiểu quận chúa, “Quận chúa, nô tỳ đi mời Sở đại phu trở về.”

“Ừ… Khụ khụ.” Yến Anh gật đầu.

Lúc Hồng Nhiễm chạy ra【 Mưa Xuân Gian 】, ngay cả dù cũng không dám lấy.

“Dù…” Lục Lan còn chưa kịp nói xong, Hồng Nhiễm đã bỏ chạy không còn thấy bóng dáng. Nàng xoay người lại, bưng chén thuốc lên, quỳ xuống trước người tiểu quận chúa, múc một muỗng, thổi thổi, đút cho tiểu quận chúa.

Yến Anh ngửi được mùi thuốc, trong vô thức khẽ nhíu mày, nàng nhấp một ngụm nho nhỏ, tuy uống vào vị rất cay nồng, nhưng lại ít đắng hơn ngày thường rất nhiều.

Cũng không biết có phải nguyên nhân tô đường hay không? Yến Anh đột nhiên cười cười, há miệng uống hết muỗng thuốc.

Lục Lan mở to hai mắt, không thể tin được những gì đang thấy. Ngày thường tiểu quận chúa uống thuốc tưởng như là thống khổ, một chén thuốc cơ hồ uống từng ngụm từng ngụm mới hết, hôm nay một hơi quất sạch, thế mà lại chẳng thấy nàng vặn chặt mày kêu đắng, thiệt đúng là kì quái.

Một lát sau, Lục Lan cũng hầu hạ Yến Anh uống thuốc xong. Lục Lan đặt chén thuốc sang một bên, nàng cầm lụa trắng trên giường lên, vốn định buộc lại cho tiểu quận chúa, ai ngờ tiểu quận chúa che hai mắt mình, lắc lắc đầu.

“Hôm nay không buộc nữa.”

Lục Lan gật đầu, “Vâng.”

“Lục nhi.” Yến Anh lại nói, “Đừng nhúc nhích.”

Lục Lan nào dám động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt Yến Anh.

Yến Anh đưa tay xoa lên bên mặt Lục Lan, mặt Lục nhi thực tròn, thậm chí còn như khối thịt non, nàng chậm rãi hỏi: “Phất nhi mặt tròn giống như ngươi sao?”

Lục Lan thành thật đáp: “Không phải, Sở đại phu gầy hơn nô tỳ.”

Yến Anh rụt tay lại, khóe môi cong lên, thấp giọng lẩm bẩm: “Quả nhiên.”

“Quận chúa?” Lục Lan nghe thấy chẳng hiểu gì cả.

Yến Anh mỉm cười, lần theo phương hướng tiếng mưa rơi nhìn lại, dẫu không thấy sắc xuân bên ngoài trông như thế nào, nhưng nàng biết, vị y nữ gặp lần này rất khác biệt.

Xuân về hoa nở — là niềm hy vọng của sự “Sống” mở ra sau mùa đông giá rét.

Bên này, Sở Phất cầm dù đi tới ngoài điện nghỉ ngơi của Tần Vương phi, nàng đi vào dưới mái hiên, thu hồi cây dù đặt sang một bên, hơi chỉnh lại áo, đứng ở cửa đại điện, cung kính hành lễ với bên trong.

“Tham kiến Vương phi.”

Tần Vương phi chắp tay trước ngực, đang thành kính cầu nguyện trước Bạch Ngọc Quan Âm. Sau khi nghe thấy tiếng Sở Phất, nàng tiếp tục tụng xong kinh văn, mới mở mắt đứng dậy, “Sở đại phu, mời.”

Nàng ý bảo Sở Phất đi vào, và đưa ánh mắt cho tỳ nữ bên cạnh, lệnh cho nàng dẫn tỳ nữ khác lui ra.

Sở Phất thản nhiên bước vào trong điện, lại không vội vàng ngồi xuống theo ý Tần Vương phi.

Tần Vương phi nhướng mày, đánh giá Sở Phất từ trên xuống dưới một phen, nhắc nhở nói: “A Anh thân thể ốm yếu, vẫn xin những lúc Sở đại phu trị liệu, ‘cẩn thận’ nhiều hơn.”

Sở Phất cười khẽ, “Dân nữ là y giả, chỉ cứu người, không hại người.”

Tần Vương phi nghĩ thầm, nàng vốn không phải y nữ Đại Yến, cách trị liệu bất đồng với y giả Đại Yến cũng hợp tình hợp lý. Hôm nay nghe Hồng Nhiễm mật báo, biết được Sở Phất dùng kim châm vào trán A Anh, nàng là quan tâm tắc loạn*, cho nên mới không nhịn được gọi Sở Phất tới nhắc nhở một hai.

*Quan tâm tắc loạn: quan tâm quá mức đến một việc gì đó hoặc một ai đó, khi xử lý vấn đề sẽ làm xáo trộn tâm trí và vì quá bận tâm mà không thể bình tĩnh giải quyết vấn đề xảy ra.

“Nếu Vương phi không tin y thuật dân nữ, hoặc chỉ muốn dân nữ làm người kể chuyện về Đại Lăng, dân nữ có thể rời khỏi hành cung ngay bây giờ.” Sở Phất điềm đạm trả lời một câu.

Tần Vương phi ho nhẹ hai tiếng, cười nói: “Một trận hiểu lầm thôi, Sở đại phu đừng để trong lòng.” Nàng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, hỏi ngược lại, “Hôm nay lúc xem bệnh cho A Anh, có phương thuốc điều trị nào mới không?”

Sở Phất thấy nàng cũng chỉ vì lo lắng cho ái nữ, nàng nhấp môi thản nhiên cười, chắp tay nói: “Bẩm Vương phi, đôi mắt quận chúa bị mù, sợ là tích độc gây ra.”

“Độc?” Tần Vương phi khẩn trương siết chặt nắm tay, “A Anh sao có thể trúng độc?”

Sở Phất chầm chậm nói: “Uống thuốc thang nhiều năm, trong cơ thể tất có tích độc.” Dừng một chút, Sở Phất vẫn mở miệng, “Đơn thuốc của Lưu thái y quá mạnh, tuy đúng bệnh hốt thuốc, nhưng thân thể quận chúa không thể chịu nổi dược tính mạnh như vậy, vì thế dân nữ cả gan, thay đổi đơn thuốc cho quận chúa, dựa vào tắm thuốc tán độc, có thể kéo dài thời gian cho quận chúa thêm vài tháng nữa.”

Tần Vương phi kích động nhìn Sở Phất “Có thể?”

“Y giả cũng là tẫn nhân sự, thính thiên mệnh*.” Sở Phất nói đến cực kỳ bình tĩnh.

*Tẫn nhân sự, thính thiên mệnh: làm hết sức mình, có thành công hay không, phải để ông trời định đoạt.

Phong thái trầm tĩnh bình lặng như vậy, lại chỉ là một y nữ giang hồ? Tần Vương phi âm thầm sinh nghi.

Đúng vào lúc này, Hồng Nhiễm mình mẩy ướt nhem, đi tới ngoài điện.

“Vương phi, quận chúa lệnh nô tỳ đến mời Sở đại phu quay về.” Hồng Nhiễm mang theo một cỗ giọng mũi, không biết là vì cảm lạnh, hay là do ủy khuất.

Tần Vương phi thì lại vui mừng, bộ dáng nàng cười rộ lên, cơ hồ cùng tiểu quận chúa giống nhau như đúc.

“Xem ra A Anh đã chọn trúng đại phu như ngươi.”

Lòng hồ Sở Phất rung lên, những lời này vốn dĩ bình thường, nhưng sau khi lọt vào tai, trong đầu Sở Phất lập tức hiện lên ngón út tiểu quận chúa ngoắc ba lần với nàng trước khi đi kia.

“Ta chờ ngươi.”

Nhưng thật kì lạ, tiểu quận chúa gặp qua vô số danh y, vì sao hết lần này đến lần khác chỉ tin một mình nàng? Phải chăng đơn giản là vì buổi đầu gặp gỡ đã hợp tấu một khúc kia, người tri âm có thể nghe ra ý “Xuân” từ đó.

Tiểu quận chúa muốn tiếp tục sống, Sở Phất muốn sưởi ấm cõi lòng, nàng cùng nàng đều đang chờ đợi một “Xuân về hoa nở” đã tìm kiếm bấy lâu.

“Dân nữ cáo lui.” Sở Phất cung kính hành lễ với Tần Vương phi, rồi rời khỏi điện.

Nàng cầm lấy cây dù, bung mở nó ra, lướt ngang qua bên người Hồng Nhiễm, đi vài bước, bỗng dưng ngừng lại, vẫy tay nói với Hồng Nhiễm: “Tới.”

Ban đầu, trong lòng Hồng Nhiễm cực kỳ ủy khuất, hôm nay tại Sở Phất mà nàng bị tiểu quận chúa oán bực một phen; hiện giờ Sở Phất trông thấy tóc nàng ướt sũng, lại coi như không thấy gì.

Nàng cố kiềm chế nỗi oán giận nơi đáy lòng, khẽ cắn môi chuẩn bị đuổi theo Sở Phất, nào ngờ Sở Phất chẳng những quay đầu lại, còn vẫy tay gọi nàng cùng nhau đi chung dù.

Giống như một lời oán giận đánh hết vào một đống sợi bông, nghẹn khuất như cũ, nhưng lại không có bất kì lý do gì tức giận, chỉ có thể hậm hực chạy tới dưới dù Sở Phất.

Sở Phất dời tán ô về phía Hồng Nhiễm, cúi đầu lấy ra chiếc khăn từ trong tay áo, đưa qua.

“Ta chỉ là y nữ giang hồ.”

Hồng Nhiễm ngẩn ra, một câu nói vô cùng đơn giản của Sở Phất, lại điểm trúng chỗ lo lắng nhất trong lòng nàng.

“Đi thôi.”

Ngón tay Sở Phất buông ra, dường như biết Hồng Nhiễm sẽ đón lấy nó, bèn cất bước đi về phía trước.

Hồng Nhiễm tiếp nhận chiếc khăn, trên khăn vẫn còn lưu lại hơi ấm của Sở Phất, nàng theo bản năng lấy khăn lau nước mưa trên mặt, đi theo Sở Phất được một đoạn, cuối cùng lặng yên sinh ra nỗi thẹn dưới đáy lòng.

Tần Vương phi nhìn hai người đi xa, ánh mắt nàng hơi trầm xuống, “Người đâu.”

“Có nô tỳ.” Tỳ nữ tiến lên đón.

“Ta phải đi gặp điện hạ.” Tần Vương phi nói xong, tỳ nữ liền cầm cây dù, một đường che mưa và đưa Tần Vương phi tới bên ngoài Tú Minh điện.

Tần Vương đang ngồi trong điện lật xem danh lục đại phu thành Lâm Hoài, nếu hôm nay vị y nữ này không trị khỏi A Anh, ngày mai cũng không có người tới yết bảng, vậy thì e rằng hắn phải mời từng hộ từng hộ đến xem bệnh cho A Anh rồi.

“Điện hạ.” Tần Vương phi đi đến.

Tần Vương nhíu mày hỏi: “Có phải A Anh…”

“A Anh bình yên, có Sở đại phu ở đây, hẳn sẽ không sao.” Tần Vương phi an ủi một câu, ngồi xuống bên người Tần Vương, nắm lấy tay hắn, “Ta tới chỉ vì cầu điện hạ tra một người.”

Tần Vương thở phào nhẹ nhõm, ấm giọng hỏi: “Người nào?”

Tần Vương phi cầm bút, viết hai chữ lên tờ giấy trắng đặt tại trên bàn, “Sở Phất.”

“Nàng?” Tần Vương kinh hãi.

“Ta muốn biết, nàng ở Đại Lăng rốt cuộc là ai?” Tần Vương phi lại cười nói.

“Nếu người này còn nghi vấn, hay là thôi đừng để nàng trị liệu cho A Anh.” Tần Vương không yên tâm, “Lỡ như…”

Tần Vương phi trấn an Tần Vương, “Ta không nghi ngờ y thuật của nàng, ta chỉ là tò mò, muốn biết xuất thân của nàng mà thôi. Điện hạ chớ có hoảng, A Anh giao cho nàng, ta yên tâm.”

Tần Vương gật đầu, “Vậy ta sai người đi Đại Lăng điều tra.”

Tác giả có lời muốn nói:

Sở muội tử vừa bình tĩnh vừa lãnh khốc, ngay cả nương của tiểu quận chúa cũng hiếu kì =.=

Dù sao thì cũng là Thất tiểu thư của phủ Đình Uý Đại Lăng, lúc nhỏ học y đạo nhiều năm ở nhà cữu cữu, phong thái khẳng định có khác biệt với y nữ giang hồ =.=


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.