Nếu tôi thích Tưởng Minh Vũ chỉ vì hắn đẹp trai thì tình cảm này có thể duy trì được bao lâu?
Chỉ cần hắn đẹp trai là thích hắn?
Xin lỗi đi, đừng có mà coi thường nhan sắc.
Tôi chỉ cần tưởng tượng mỗi ngày mở mắt ra là có thể nhìn thấy một gương mặt đẹp trai như thế này nằm bên cạnh là tôi đã hưng phấn hết cả người rồi.
Tôi vẫn đang trong độ tuổi khát khao yêu đương mãnh liệt, muốn yêu ai thì yêu người đó.
Bây giờ, số lần chúng tôi video call cho nhau càng ngày càng nhiều
Hắn chưa từng lộ mặt trong những lần trò chuyện đó. Nhưng mà tôi cũng không cần hắn phải xuất hiện, tôi chỉ muốn cho hắn nhìn thấy tôi là được rồi.
“Hàng, tôi ra ngoài đi dạo một chút đây.” Tôi vừa leo xuống giường vừa nói.
“Tưởng Nhi, thế mà cũng có ngày cậu xuống giường không phải vì đi ăn đấy.” Tiêu Hàng quay lưng về phía tôi, hình như đang nói chuyện với crush.
Tôi đến trước cái gương treo trên cửa vuốt vuốt tóc. Màu tóc của tôi thiên về tông nhạt, mắt tròn to, khóe mắt hơi cụp xuống, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn rất gọn gàng.
“Hi!” Mở máy quay lên, tôi cất tiếng chào với màn hình điện thoại.
Máy quay của Tưởng Minh Vũ đang hướng lên trần nhà, từ từ, hình như hắn đang ở trong nhà tắm!
Hôm nay tôi có may mắn được nhìn thấy mỹ nam tắm tiên không?
___________
Tưởng Minh Vũ mặc áo tắm, tóc vuốt ngược về phía sau để lộ vùng trán đầy nam tính. Hắn đặt điện thoại trên bồn rửa mặt, đang chuẩn bị cạo râu thì có tiếng thông báo kêu lên, Lý Tưởng mời bạn tham gia cuộc trò chuyện video. Hắn mở camera, liếc mắt nhìn điện thoại, chỉ thấy người trong màn hình như vừa hít sâu một hơi.
Giống một con cún con đang nín thở.
“Hi! Chú cảnh sát!” Lý Tưởng tự tin chào hỏi.
Ha, đúng là con người ta lên mạng thì to gan hơn hẳn, ra ngoài đời thì ngây ra như phỗng. Lúc trước nhắn tin còn gọi hắn là ông xã, bây giờ lại đổi thành chú cảnh sát rồi.
Tưởng Minh Vũ bắt đầu cạo râu, điện thoại vẫn mở nghe đầu bên kia lải nhải.
Lý Tưởng giơ máy ảnh lên, cho hắn xem bầu trời đêm và những cây hoa hòe trong trường cậu.
Tưởng Minh Vũ ngồi trên ghế sofa, cẩn thận ngắm nhìn cảnh tượng qua máy quay của cậu, hoa hòe trên cây rụng gần hết rồi, giai đoạn nóng nhất của mùa hè cũng sắp tới.
Đầu bên kia phát ra âm thanh nho nhỏ đầy oán giận: “Sao ở đây lại có muỗi thế này! Đừng cắn tui đừng cắn tui!”
Khung cảnh bầu trời biến thành một màu xanh lam sẫm, không ai nói gì, thậm chí còn có thể nghe được tiếng Lý Tưởng vỗ muỗi, thỉnh thoảng lại giậm chân một cái.
Tưởng Minh Vũ nghĩ, đúng là kì lạ thật, trong thế giới của người trưởng thành thế mà cũng có thể cùng một người xa lạ im lặng sẻ chia một buổi tối như thế này.
Hắn không có hứng thú với hoa hòe, loại cây này bình thường ở đâu mà chẳng thấy, có đôi khi mùi hoa quá nồng, hắn không thích lắm. Nhưng mà hình như Lý Tưởng rất thích, à không, có cái gì mà Lý Tưởng không thích đâu.
Lý Tưởng nói rất nhiều, nhưng cậu chưa từng nói thích hắn, ngoại trừ có một lần gọi hắn là ông xã thì không có một câu nào đi quá giới hạn. Nhìn thì giống như là người bị động nhưng thực ra cậu mới là phía chủ động.
Bởi vì ánh mắt của Lý Tưởng khi nhìn hắn luôn sáng như sao, nhìn rất chăm chú, điều này làm cho Tưởng Minh Vũ cảm thấy rất thỏa mãn.
___________
Tôi có một giấc mơ, mơ thấy Tưởng Minh Vũ mặc một chiếc áo choàng tắm đi về phía mình, sau đó ép sát tôi vào góc bàn, từ từ ép sát vào người tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến tới hôn tôi.
Tôi nhắm mắt lại, nghe thấy giọng nói trầm trầm của hắn vang lên: “Chỉ còn ba ngày.”
Tôi run rẩy hỏi, ba ngày gì cơ?
“Deadline.”
Tôi bừng tỉnh.
Tôi uể oải ăn bánh xèo chấm sốt, Tiêu Hàng cau mày nhìn tôi, tôi hỏi cậu ta có chuyện gì vậy?
Cậu ta nói: “Bạn hiền này, không phải cậu thích tôi đấy chứ?”
Tôi:???
“Có đôi lúc tôi cảm thấy ánh mắt của cậu lúc nhìn tôi nó lạ lắm.” Cậu ta cẩn thận vừa nghĩ vừa lựa lời cho thích hợp: “Nhìn có vẻ rất… tình cảm, rất chăm chú. À tôi không có ý gì đâu, cậu thích ai là quyền của cậu, nhưng mà tôi…”
Tôi cạn lời, vội vàng nói chen vào: “Hàng à, tôi bị cận thị, nhìn chú bảo vệ cũng rất tình cảm, chăm chú được chưa.”