Sáng hôm sau lúc cậu dậy đã hơn 8 giờ. Hoàng dụi dụi mắt rồi đi về phòng tắm. Dạo này cậu quả thật rất hay buồn ngủ, chỉ cần ngồi dễ chịu một chút cũng có thể ngủ được.
Cậu đi xuống nhà ăn thấy anh vẫn còn ngồi đợi cậu.
– Anh chưa đến công ty sao?
– Đang đợi em, vẫn buồn ngủ sao?
Hoàng vừa ngáp vừa ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu gật gật đầu rồi quay ra ăn sáng. Nhìn bát phở trên bàn trông thật ngon nhưng Hoàng bỗng thấy chẳng còn vị giác gì.
– Sao vậy?
– Không sao.
Hoàng nhấc đũa lên ăn miếng thịt gà được lọc xương sẵn. Mới vừa đưa vào miệng bỗng thấy thật muốn buồn nôn. Cậu nhíu mày bụp miệng.
– Bảo bối em sao vậy?
Hùng vội để đũa lại rồi quay sang vuốt lưng cho cậu. Hoàng thuận miệng nuốt miếng gà vào nhưng cơn buồn nôn lại ập lên. Cậu bịp miệng chạy vào nhà về sinh. Hùng sốt sắng chạy vào theo cậu.
Hoàng vốn chưa ăn gì, giờ lại nôn ra toàn mật xanh mật vàng khiến bụng cậu quặn lên. Hùng nhìn thấy cậu như vậy thì cuống lên.
– Dì Dung ơi, mau gọi tài xế.
Dì Dung chạy lại thấy mặt Hoàng tái nhợt liền la lên.
– Ôi trời ơi, tài xế, ông mau lại đây đi.
Tài xế là bác Lâm vội chạy vào. Ông định đi đến đỡ hoàng lên nhưng Hùng đã một mạch bế cậu lên đi về phía xe.
– Đến bệnh viện.
Hoàng dựa vào lòng Hùng, cậu nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn tay đang run lên của anh. Cậu có thể cảm nhận được nỗi lo lắng của anh. Lòng cậu đầy chua xót nhưng cũng cảm thấy thật dịu dàng.
– Em không sao đâu, có lẽ do hôm qua ăn lẩu cay thôi.
Hùng ôm chặt lấy cậu. Trán anh nổi nên gân xanh, anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu rồi tự an ủi bản thân mình.
– Em sẽ không sao đâu.
Lúc hai người đi đến bệnh viện liền có bác sĩ chạy đến. Do trên đường đã liên hệ trước với phía bệnh viện nên Hoàng nhanh chóng được đưa đi kiểm tra. Hùng ngồi đợi ở bên ngoài mà sốt sắng, thi thoảng lại đứng lên nhìn vào trong phòng khám.
Thời gian trôi qua quá lâu khiến anh mở cửa xông vào.
– Bác sĩ, em ấy sao rồi.
– Người nhà bệnh nhân hả, ra ngoài đi, trường hợp này đặc biệt nên hơi lâu.
Hai y tá bên cạnh liền đẩy Hùng ra. Trong đầu anh giờ chỉ là hình ảnh cậu nằm trên giường yếu ớt nhưng vẫn cố mỉm cười an ủi anh. Lúc này trợ lí Minh Viễn cũng đã tới, anh lặng lẽ đứng bên cạnh sếp mình mà không lên tiếng, bác sĩ cần làm thủ tục gì sẽ tìm đến anh.
– Em ấy sẽ không sao chứ?
Trợ lí đẩy chiếc kính lên nói:
– Cậu Hoàng là người tốt, ông trời sẽ không phụ người tốt đâu.
Hai người một đứng một ngồi sốt gần 1 tiếng sau Hoàng mới đi ra. HÙng vội chạy đến ôm cạu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt đầu cậu. Hoàng vui vẻ cười tươi.
– Chắc không sao đâu, em hết đau bụng rồi. Chúng ta về thôi.
– Không được, phải đợi bác sĩ đã.
Hoàng không vui trề môi, nhưng cậu biết anh đây là đang lo lắng cho cậu. Đi theo anh vào phòng bác sĩ ban đầu đợi kết quả.
Kết quả nhanh chóng được chuyển đến cho bác sĩ. Người đàn ông trung niên trầm ổn sau khi đọc kết quả một lần rồi trố mắt. Ông đảo mắt quanh người Hoàng một lần khiến cậu nổi da gà.
– Bác sĩ, có gì thì cứ nói, đừng nhìn tôi như vậy.
– Khụ khụ..
Bác sĩ xem lại kết quả rồi viết gì đó. Sau đó ông ngẩng lên trịnh trọng nói.
– Cậu có thai rồi.
Hùng và Hoàng đang nắm tay nhau:.
– Haha bác sĩ, bác đừng đùa cháu, không vui đâu.
Hoàng méo mặt nhìn bác sĩ. Cậu là con trai 100% mà sao mà có thai được? Không lẽ không chỉ xuyên không còn phải tiếp nhận chuyện bản thân có thể mang thai nữa hay sao?
Hùng ngơ ngẩn ra rồi giật mình. Anh hỏi lại bác sĩ.
– Bác sĩ thật sự không nhầm chứ.
– Đúng vậy, bác xem có nhầm lẫn ở đâu không?
Hoàng nói chen vào. Cậu quả thật hơi sốc, mà cũng không phải chỉ có hơi. Bác sĩ nhăn mày.
– Kết quả rõ ràng rồi, nam, 20 tuổi, kiểm tra kết quả cố thai 3 tuần rồi.
Nghe bác sĩ dõng dạc đọc từng dòng trên tờ giấy khiến cả hai người như bừng tỉnh. Hóa ra là không nhầm lẫn, họ thật sự có cho nhau một đứa con. Bây giờ cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao người nhà luôn gọi cậu là quái vật, con trai có thể mang thai, nhưng cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa vì bác sĩ nói tiếp:
– Cũng không phải trường hợp đặc biệt gì, mặc dù tôi chưa tiếp nhận ca nào nhưng trên thế giới cũng có người là nam mang thai rồi.
– Bác sĩ xem có ảnh hưởng đến thân thể em ấy không, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe em ấy.
– Em rất khỏe.
Giọng Hoàng lanh lảnh vang lên ngắt luôn lời bác sĩ định giải thích. Hùng sốt sắng nhìn cậu. Anh biết cậu thích trẻ con nhưng nếu ảnh hưởng đến thân thể cậu thì anh sẽ rất đau lòng. Anh hỏi lại câu vừa rồi với bác sĩ.
Bác sĩ gật đầu nói:
– Sức khỏe cậu ấy bây giờ rất tốt.
– Sáng nay em ấy mới nôn.
Bác sĩ cạn lời nhìn anh. Một lúc sau ông nói:
– Đó là thai nghén, cậu không biết hả.
Hai người được bác sĩ bổ túc một khóa học về thai kì xong thì dắt tay nhau đi ra khỏi bệnh viện. Cái nắng mùa hạ chói chang khiến Hùng hơi lo lắng cho cậu, anh dắt cậu đi đến bóng cây mát mẻ rồi dịu dàng nói.
– Em quyết định giữ đứa bé lại sao?
Hoàng rơm rớm nước mắt nhìn anh, cậu trách móc:
– Không lẽ anh không muốn con hay sao?
Hùng mới vừa được bổ túc rằng khi mang thai cảm xúc sẽ nhạy cảm hơn liền lo lắng.
– Không phải không phải, anh chỉ sợ em mệt thôi.
– Em rất khỏe, con cũng rất khỏe.
Hùng đành chịu thua, rồi anh lại về viễn cảnh gia đình bọn họ cười cười. Hoàng phụt cười véo má anh.
– Anh xem, anh cũng thích con mình như vậy rồi, sao phải sợ chứ.
– Anh chỉ sợ mất em thôi.
Hoàng mỉm cười nắm tay anh, đầu dựa vào vai anh nhẹ vỗ về. Hai người đợi tài xế lái xe đến liền lên đường trở về
Lúc hai người về liền thấy dì Dung đứng ngoài cửa ngó ngang. Thấy xe về dì liền vội vàng chạy đến.
– Hoàng à, con không sao chứ? Bác sĩ nói sao.
Hùng dìu cậu vào để cậu ngồi trên ghế sopha, rót nước mát cho cậu sau đó trả lời dì.
– Em ấy mang thai rồi, chúng ta cần phải chăm sóc em ấy thật kĩ.
– Hả?
Dường như dì vẫn chưa tiêu hóa kịp thông tin này, Hoàng mỉm cười nói:
– Anh ấy nói không sai đâu, con có thai rồi, sau này phải nhờ dì chăm sóc con rồi.
Dì Dung sau khi xác nhận được thông tin liền vui mừng kêu lên rồi chạy vào nấu canh giò heo cho cậu.
– Aa, thật muốn khoe với mọi người.
Hùng sờ sờ cái bụng phẳng lì của cậu nói:
– Có thể báo cho Duy An và Tần Minh.
– A, đúng rồi, vậy bây giờ em báo.
Duy An đang ngồi trong văn phòng làm việc của Tần Minh, cậu ta vừa chơi game rồi ăn đồ ăn vặt. Tần Minh thở dài đi đến ngồi bên cạnh.
– Nghỉ hè em không đi đâu sao mà toàn chơi game thế này.
– Không có a, chán chết nên mới phải chơi game, anh toàn làm việc thôi.
Duy An tắt game đi rồi nhìn người yêu mình. Lúc này điện thoại vang lên.
– Alo bạn hiền, nhớ tôi rồi hả.
Tần Minh buồn cười nhìn cái miệng của người yêu mình. Tiếng nói của Hoàng vọng lại trong điện thoại.
– Rảnh không đến nhà tôi chơi đi, thông báo cho cậu chuyện này.
– Có gì thế hả, bộ nhà cậu mới mua thêm căn biệt thự nữa nên muốn chúc mừng hả?
Tiếng cười vui vẻ vang lên trong điện thoại, giọng Hoàng vọng tới.
– Không có mua biệt thự nhưng là tin đáng mừng đó, tới đây tôi kể cậu nghe.
Hoàng nói xong còn tỏ vẻ thần bí mà cúp máy. Duy An nhìn Tần Minh.
– Em tò mò quá, anh không được làm việc nữa, đi cùng em.
Tần Minh chẳng thể làm gì khác ngoài việc cúp đuôi theo vợ. Anh đưa cậu đến nhà Hoàng. Mới bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm từ canh giò heo hầm thơm nức mũi. Duy An vội vàng chạy vào nhà.
– Các người thật sự ăn mừng hả?
Hoàng từ trong phòng ăn đi ra, đi sau là Hùng đang luống cuống đỡ cậu vì anh luôn sợ cậu sẽ ngã. Hoàng cạn lời với anh nên cũng chẳng thèm nói nữa. Cậu lau mép vẫn còn dính nước canh đi ra.
– Đến rồi, ngồi xuống đi.
Tần Minh và Hùng gật đầu với nhau coi như chào hỏi rồi lại bám lấy vợ mình.
– Đông đủ rồi thì tôi sẽ thông báo một tin vui, cực kì vui và cực sốc luôn.
Hoàng thần bí nhìn hai người đang tò mò kia, cậu xoa nhẹ bụng mình, nói:
– Tôi có thai rồi.
Hai người kia đứng hình luôn, kể cả Tần Minh mọi ngày nghiêm nghị cũng không giấu nổi ngạc nhiên. Duy An nhảy lên, cậu chỉ tay về phía Hoàng:
– Cậu.. cậu không đùa?
Hoàng gật đầu cười cười, sau đó Duy An nhảy lên cười như được mùa.
– Haha vậy tôi sắp lên chức cha rồi haha!
Một câu nói của cậu ta khiến cả ba người còn lại cạn lời. Tần Minh đỡ trán nhìn người vợ có phần hơi ngốc của mình nhưng ai bảo yêu rồi thì sao mà dứt ra được.
– Hừ! Tôi với em ấy mới là cha đứa bé.
Hoàng nhìn Hùng cãi lại mà bật cười.
– Đây là một bất ngờ rất lớn đó, tôi với anh ấy đều không ngờ được. Tuy trên thế giới rất hiếm nhưng chúng tôi đã rất may mắn.
Duy An cười ha hả:
– Vậy tôi làm cha nuôi nó, dù gì tôi cũng không có con, làm cha nuôi nó sau này nó làm phù rể cho tôi.
Lần này Tần Minh phụt cười. Bầu không khí đang vui vẻ bỗng dưng Duy An nói:
– Như vậy không phải rất nguy hiểm hay sao, mấy người muốn giết hai người ấy, bọn họ mà đánh hơi được sẽ rất nguy hiểm đó.
Lần này cả bốn người đều trầm mặc. Ai cũng biết một người mang thai sẽ rất dễ tổn thương, không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng đứa bé mà còn ảnh hưởng đến người mang thai.