Sáng sớm hôm sau, quả nhiên hiệu trưởng dùng loa phát thanh yêu cầu mọi người tập trung ở sân trường để tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Nếu không phải cậu tự phạt mình quét dọn sân trường để được gặp Văn Tắc, Đường Nhạc Niên còn lâu mới quan tâm tới ông ta. Ngẫm nghĩ lại, cuối cùng vẫn nể mặt hiệu trưởng mà lảo đảo đi ra sân.
Cậu là đại ca lớp 13, đi ra sân trường, hiển nhiên không ai dám ở lại lớp học. Mọi người chỉ đành theo đuôi cậu cùng đi ra sân phơi nắng.
Ngài hiệu trưởng nghiêm mặt, ở trên bục phát biểu: “Hôm nay chúng ta sẽ xử lý một vụ bắt nạt học đường nghiêm trọng xảy ra ngay tại khuôn viên trường ta…”
Vừa nghe đến bắt nạt học đường, bọn Trương Canh Lực liền lo lắng, đồng loạt nhìn về phía Đường Nhạc Niên.
Không thể nào? Mấy con nhỏ thúi lớp 7 đã không biết xấu hổ lại còn chạy đi mách hiệu trưởng? Đây là vừa ăn cướp vừa la làng rồi muốn Đường Nhạc Niên gánh tội thay à?
Bọn họ đang sốt ruột, nhưng nghe hiệu trưởng chậm rãi đọc tên của một số người, ấy vậy mà lại không có Đường Nhạc Niên trong đó.
“Các học sinh trên sẽ bị kỉ luật nghiêm khắc vì hành vi xấu mình gây ra. Toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt sẽ được trả lại cho người trong cuộc, đồng thời trực tiếp xin lỗi các bên liên quan, nếu còn tiếp tục tái phạm sẽ lập tức bị đuổi học. Đối với giáo viên chủ nhiệm lướp 7 – cô Tôn, do không can thiệp vào hành vi bắt nạt của học sinh cũng bị xử phạt như sau…”
Đường Nhạc Niên chớp chớp mắt. Thầy hiệu trưởng đúng là sâu không lường được! Quả thật anh minh, ngay lập tức phân biệt được kẻ thù ác để trừng phạt. Trong lòng đang thầm khen ngợi hiệu trưởng thì cậu chợt nghe thấy tên mình.
“Theo lời khai của một bạn học giấy tên, trong vụ việc vừa rồi một bạn học đã có hành động dũng cảm ngăn chặn kịp thời hành vi bạo lực trong khuôn viên trường. Tại đây tôi xin tuyên dương và trao thưởng huân chương ‘Dám làm việc nghĩa’ của học sinh này cùng ba trăm tệ tiền mặt. Xin mời bạn Đường Nhạc Niên lên khán đài nhận thưởng.”
Oắt? Đường Nhạc Niên ngay lập tức hóa đá tại chỗ!
Mời cậu lên khán đài nhận thưởng? Lại còn vì hành động nghĩa hiệp? Một giải thưởng danh giá như vậy hoàn toàn không phù hợp với thân phận và khí chất trùm trường của cậu! Long Bá Vương đại nhân nhất thời tức giận tới đỏ mặt. Hơn nữa tiền thưởng chỉ có ba trăm tệ? Thôi gửi tặng người ăn xin giùm? Cậu không muốn đi lên tự làm trò hề cho chính mình! Phải nhanh chóng trốn đi thừa lúc hiệu trưởng đang không để ý, giả vờ như cậu chưa từng tới.
Hiệu trưởng tuy đã lớn tuổi nhưng mắt vẫn còn rất tinh, nhìn thoáng qua đã có thể thấy tên tóc xoăn vàng đang uốn éo người liều mạng chui vào trong đám người, “Đường Nhạc Niên, thầy nhìn thấy em rồi. Mau lên khán đài nhận thưởng.”
Không tránh nổi! Đường Nhạc Niên chỉ có thể cắn răng chịu đựng bước lên khán đài nhận thưởng, trong lòng chửi xối xả cái “bạn học giấu tên” kia. Rốt cuộc là tên nào ăn no không có việc gì làm mà lại khốn nạn đi bán đứng cậu? Làm anh đại cậu đây phải lên khán đài nhận phần thưởng ‘Dám làm việc nghĩa’ nhảm nhí gì đấy? Mặt mũi sắp vứt sạch rồi! Tức giận quá!!
Cậu nhăn nhó đứng trên sân khấu nhận lấy huân chương và 300 tệ tiền mặt từ thầy hiệu trưởng, đang chuẩn bị chạy trốn thì bị ông kéo lại.
“Phát biểu đôi câu đi.”
Lão già này, đừng có mà quá đáng! Đường Nhạc Niên hung hăng lườm hiệu trưởng, trong mắt tràn ngập ý đe dọa. Đáng tiếc hiệu trưởng có tuổi, ăng-ten tiếp nhận không được nhạy cho lắm, hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt uy hiếp của Đường Nhạc Niên, cười tủm tỉm đưa micro khốn kiếp tới trước mặt cậu.
Ngay khi Đường Nhạc Niên đang chuẩn bị phát hỏa, cậu nhìn thấy Văn Tắc ở dưới khán đài đang nhìn mình, lửa giận đang ngày càng lớn lập tức biến mất. Nghĩ tới chuyện được Văn Tắc dõi theo, đột nhiên cậu cảm thấy tràn đầy sự kiêu hãnh. Cậu dùng ánh mắt khinh thường quét qua một lượt dưới khán đài, hắng giọng lớn tiếng nói: “Hưng Lũng chỉ có một anh đại, chính là tôi – Đường Nhạc Niên! Ở trên địa bàn của tôi tuyệt đối không cho phép có chuyện tống tiền cướp của xảy ra!”
Vừa dứt lời, mấy đứa đàn em lớp 13 của cậu phấn khích hò hét, vỗ tay tán thưởng.
“Địa bàn của cậu? Đây là địa bàn của hiệu trưởng. Xéo xuống nhanh.” Hiệu trưởng tức giận phá đám.
Đường Nhạc Niên mặc kệ lão, quay trở về như tướng quân thắng trận, phất tay đi xuống khán đài. Ánh mắt cậu tia tới Văn Tắc, thấy hắn nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười nhẹ, trong lòng lập tức nở hoa! Văn Tắc cười ư! Là cười với cậu sao?
“Tên Đường Nhạc Niên này thật kiêu ngạo, đúng là coi trời bằng vung mà!” Học sinh bên cạnh Văn Tắc không khỏi cảm thán.
Văn Tắc quay đầu liếc nhìn học sinh kia, im lặng không nói gì, mắt lại nhìn về phía khán đài. Mái tóc xoăn vàng óng ánh kia giống như mặt trời nhỏ vậy. Kiểu tự do tự tại khiến trong lòng hắn sinh ra một chút cảm giác ghen tỵ và khao khát.
“Ai bảo cậu ta vốn đã kiêu ngạo rồi!”
Học sinh kia không phục, khinh bỉ nói: “Không phải là ỷ vào nhà có tiền sao?”
Văn Tắc im lặng, trong lòng thầm nghĩ: Không phải! Đó là bởi vì cậu ta có một tâm hồn tự do tự tại!
Đường Nhạc Niên cầm ba trăm tệ phần thường mà ngài hiệu trưởng keo kiệt đưa cho mời tất cả học sinh lớp 13 đi uống. Hoa mỹ mà nói là(*): Trẫm muốn vui vẻ cùng dân chúng vui vẻ!
(*)Mỹ kỳ danh viết (美其名曰): xuất xứ từ tác phẩm “Đằng Dã tiên sinh” của Lỗ Tấn nghĩa là tìm một danh nghĩa tốt đẹp cho một hành động nào đó, để che dấu mục đích thật sự.)
Dĩ nhiên là ngoại trừ các học sinh lớp 13 ra, cậu cũng sẽ không quên đưa một phần cho đàn em quân sư Mã Anh Kỳ lớp 2.
Trương Canh Niên nói: “Kiểu dù giờ ăn trưa anh Tiểu Mã chẳng tới, đại ca không cần phải tự mình đi một chuyến tới đó đâu.”
Đường Nhạc Niên mặc kệ cậu ta, cầm lấy hai chai trà bưởi ướp lạnh chạy đi.
“Đại ca đối xử với anh Tiểu Mã có hơi tốt quá ha? Cầm hai chai nước không tính, đã vậy còn đích thân tự mang tới.” Trương Canh Niên cảm thấy giai đoạn gần đây Đường Nhạc Niên có vẻ hơi phớt lờ đàn em số một là cậu đây, khắp nơi đều không đem cậu ta coi ra gì, đối xử với ai cũng tốt hơn cậu ta.
Đồng Vũ Trạch vuốt cằm không lên tiếng, cậu luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng chỗ nào không đúng thì không chỉ ra được.
Lớp 2 và lớp 1 sát cạnh nhau. Đường Nhạc Niên đi đến lớp 2, trước tiên phải đi qua cửa sau của lớp 1. Cậu ngó đầu vào bên trong. Quả nhiên thẻ né tránh của Văn Tắc lại được kích hoạt, không hề thấy bóng dáng của hắn trong lớp.
Đường Nhạc Niên ngông nghênh đi vào, tùy tiện kéo người hỏi: “Chỗ của Văn Tắc ở đâu?”
Bạn học kia chỉ cho cậu xem. Đường Nhạc Niên đi tới. Bàn học của Văn Tắc rất sạch sẽ, Đường Nhạc Niên dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt bàn, mở ngăn kéo ra nhìn, quả nhiên thấy hai chữ “Văn Tắc” viết trên sách.
Chữ viết của Văn Tắc cũng giống như con người hắn, sạch sẽ và đẹp trai, ngòi bút mạnh mẽ góc cạnh rõ ràng. Đường Nhạc Niên nhẹ nhàng cham vào tên hắn, đóng ngăn kéo lại, đặt một chai nước lên bàn hắn.
Đối với bạn học đang chết lặng bên cạnh, cậu hung tợn uy hiếp nói: “Lúc Văn Tắc trở lại, nói với cậu ấy đây là nước tôi đưa cho, dùng tiền thưởng để mua. Nếu cậu dám uống trộm, cậu sẽ chết. Nghe rõ chưa?”
Nhìn thấy học sinh kia sợ hãi gật đầu, Đường Nhạc mới miễn cưỡng đứng lên khỏi chỗ ngồi của Văn Tắc, nghênh ngang bước ra lớp 1 bằng cửa trước. Cậu tìm Mã Anh Kỳ trong lớp 2 và thưởng cho cậu ta chai nước bằng tiền thưởng của chính mình. Điều đó cho thấy rằng đại ca đối xử với tất cả đàn em đều như nhau, chúng sinh bình đẳng(*).
(*)Vũ lộ quân triêm(雨露均沾): Ý chỉ sự bình đẳng, không thiên vị hay hờ hững với bất cứ chuyện gì. (mưa móc thấm đều)
Văn Tắc trở lại lớp, phát hiện trên bàn mình có chai trà bưởi ướp lạnh. Thời tiết nóng bức, nước chảy ra trên thân chai tạo thành một vòng nước đọng trên bàn. Hắn lau đi rồi hỏi: “Cái này từ đâu ra vậy?”
“Nãy Đường Nhạc Niên tới, đây là nó đưa cho cậu uống, nói là dùng tiền thưởng để mua.” Nói xong, bạn học kia nhỏ tiếng nhắc nhở, “Tôi cảm thấy cậu không nên uống thì tốt hơn. Có thể bên trong nó bỏ thuốc nhuận tràng gì đó, cũng có khả năng cố ý trả đũa cậu.”
Văn Tắc mỉm cười, lắc đầu một cái. Đường Nhạc Niên có thể trực tiếp tìm người đánh nhau, nhưng việc bỏ thuốc là chuyện tuyệt đối cậu không bao giờ làm.
“Cậu ta làm gì nghĩ được đến thế.”
“Vậy cậu muốn uống?”
“Tại sao không?” Văn Tắc vặn mở nắp chai, uống một ngụm nước lạnh, cảm thấy sảng khoái từ trên xuống dưới.
Chuyện đùa, làm sao anh chàng chuyển phát nhanh có thể từ chối đồ uống và tiền boa của người khác cơ chứ?
Học sinh kia nhìn hắn với ánh mắt phức tạp hồi lâu, thấy Văn Tắc không có xuất hiện triệu chứng đau bụng hay tiêu chảy chạy nhà cầu, miễn cưỡng thừa nhận: “Có vẻ như Đường Nhạc Niên đối xử với cậu khá tốt. Có phải nó muốn thu nhận cậu làm đệ tử không thế?”
Văn Tắc cười không nói gì. Trong đầu nghĩ, có gì hay đâu? Bạn học côn đồ kia còn muốn “đánh nhau” với hắn kia kìa!