Sau khi bị mẫu thượng đại nhân giáo dục một phen, Đường Nhạc Niên giống như người học võ được đả thông hai mạch Nhâm Đốc(*), thế giới quan cũng trở nên khác biệt.
(*)Mạch Đốc cai quản phần dương của cơ thể, mạch Nhâm cai quản phần âm của cơ thể. Cơ thể của con người phía trước là âm và phía sau là dương, vì vậy mạch Nhâm ở phía trước cơ thể, mạch Đốc nằm ở phía sau cơ thể. Đả thông hai mạch Nhâm – Đốc đầu tiên sẽ lưu thông khí huyết khi 12 kinh mạch có vấn đề.
Cậu thất bại bởi vì quá nóng vội. Nhìn vào những hiểu lầm giữa cậu và Văn Tắc, có lần nào không phải do hiểu lầm không? Cậu không biết Văn Tắc cần gì? Ghét cái gì? Thích gì? Lúc nào cũng chỉ biết quanh quẩn sau mông của Văn Tắc.
Tuy nhiên danh tiếng của Long Bá Vương đại nhân không được tốt lắm, cái tên côn đồ này trong trường ai cũng biết. Văn Tắc vừa mới chuyển tới, chắc chắn đã nghe tin đồn rằng Đường Nhạc Niên muốn tìm hắn đi gây sự, huống chi lại còn lũ đồng đội heo hết lần này tới lần khác đổ thêm dầu vào lửa. Vì vậy cũng không thể trách Văn Tắc lại hiểu lầm được.
Sau khi thông suốt mọi chuyện, một chút xíu oán giận, khó chịu với Văn Tắc trong lòng Đường Nhạc Niên ngay lập tức tan thành mây khói. Điều duy nhất còn sót lại là dư vị ngọt ngào khi bọn họ dây dưa một chỗ tim đập đỏ mặt. Nếu như lúc ấy hai người không phải đánh nhau mà là làm cái khác thi thật tốt biết bao.
Mọi việc đều như mẫu thượng đại nhân nói, phải từ từ tiến tới! Đường Nhạc Niên quyết định âm thầm quan sát Văn Tắc, trước hết phải biết được sở thích của hắn, sau đó thuận theo sở thích của hắn(*). Hốt thuốc đúng bệnh trong một lần duy nhất.
(*) 投其所好(đầu kỳ sở hảo): Phục vụ theo sở thích của người khác
Đầu kỳ sở hảo bước đầu tiên chính là quan sát Văn Tắc thích ăn cái gì? Giờ cơm trưa, Đường Nhạc Niên ngàn năm có một không cùng mấy đứa bạn của mình đi ăn cơm, bưng hộp cơm xa xỉ của mình lén chạy tới lớp 1, muốn để ý xem bữa trưa Văn Tắc ăn gì.
Nhưng thẻ né tránh của Văn Tắc một lần nữa lại phát huy tác dụng với cậu, giờ cơm trưa Văn Tắc không có trong lớp. Đường Nhạc Niên đành phải bưng hộp cơm quay trở về.
Quẹo vào góc vườn hoa trong trường, đột nhiên cậu nghe được tiếng cãi lộn ầm ĩ!
…
Văn Tắc bưng hộp cơm ngồi ngẩn người trong vườn hoa. Buổi trưa hắn nhận được điện thoại của dì Trương, nói mẹ hắn lại mắc bệnh, lục tung cả nhà tìm tấm ảnh của ba người bọn họ, bảo hắn ban khuya về nhà ngàn vạn lần chớ lại kích thích nàng.
Một nhà ba người! Nào còn có cái gì một nhà ba người? Văn Tắc ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời vô tận, xanh không có một tia tạp chất. Hắn thật muốn hòa tan ở nơi này phiến tinh khiết màu xanh da trời trong, bị gió phải không còn một mống, cái gì cũng không để lại hạ.
“Tao nói nhiều lần rồi, ngày nào cũng phải mang tiền cho tao. Mày vẫn còn để tao tới tận nơi hỏi mày? Mày coi thường tao đấy à?”
“Tôi không có tiền, bao nhiêu cầm từ nhà đều đã đưa hết cho cậu, xin cậu đừng đánh tôi nữa…”
“Không đánh mày? Không đánh, mày làm sao biết nghe lời?”
“Đừng mà, cậu làm ơn bỏ qua cho tôi!”
Ngay sau đó truyền tới tiếng thét chói tai và tiếng khóc thút thít, cùng tiếng đấm đá tay chân dữ dội.
Ánh mắt Văn Tắc trầm xuống. Ở trong trường có người dám bắt nạt bạn học sao!
Trên thế giới này luôn là như vậy, có người sống ở dưới ánh mặt trời, có người sống ở trong bóng tối.
Mặc dù trong lòng cũng đang đủ loại lo lắng, dù cho nói nhiều một tiếng không bằng ít một chuyện nhưng hắn vẫn không muốn để mặc chuyện này. Văn Tắc định bước ra từ trong bụi hoa, đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc, mang theo tia giễu cợt và kiêu ngạo.
“Ái chà chà, tên khốn nào dám gây chuyện trên địa bàn của ông đây?”
Là Đường Nhạc Niên! Văn Tắc ngồi xuống, nhìn xuyên qua khe hở giữa đám lá, quả nhiên nhìn thấy quả đầu xoăn vàng dễ nhận biết kia. Ngày hôm qua khi bọn họ kề sát gần nhau, Văn Tắc mới phát hiện, tóc của Đường Nhạc Niên chỉ ở dưới ánh nắng mặt trời mới có màu vàng, nhìn gần lại là màu kim trà.
Đường Nhạc Niên cầm hộp cơm trong tay nhẹ nhàng ném tới ném lui, nhấc mi nhìn đám nữ sinh hống hách đang ức hiếp một cô gái quỳ dưới đất.
Cậu cười lạnh một tiếng, nói: “Tụi mày không biết trong trường này tao là thằng lưu manh duy nhất sao? Có gan ở trên địa bàn của tao dọa nạt bạn học để cướp tiền, đã hỏi qua Thiên Long xã đoàn chưa?”
Nữ sinh cầm đầu tự tin đi tới, ngạo mạn nói với Đường Nhạc Niên: “Thiên Long xã đoàn là cái gì? Cấp hai chưa từng nghe qua. Đây là việc nội bộ của lớp 7 bọn tao, không liên quan tới người ngoài.”
“Việc nội bộ cái rắm. Con nhãi mày dám tinh tướng trước mặt tao á?” Đường Nhạc Niên duỗi tay, dễ dàng nắm lấy cánh tay của nữ sinh dẫn đầu vặn ra sau lưng khiến nhỏ kêu loạn oang oang.
“Đường Nhạc Niên, mày dám đánh con gái à!”
Đường Nhạc Niên càng tức giận hơn, cô em gái này rõ ràng biết mình, còn dám nói không biết Thiên Long xã đoàn? Chẳng phải đây rõ ràng không cho Long Bá Vương mặt mũi sao?
“Sao lại không được? Mày có bản lĩnh bắt nạt người khác thì làm xong phải chuẩn bị tinh thần bị người khác cho ăn đánh chứ.” Đường Nhạc Niên vừa nói tay vừa dùng sức, cánh tay nữ sinh cầm đầu bắt nạt kia liền bị cậu làm trật khớp, người cũng theo quán tính lao về phía trước mấy bước.
Cái dáng vẻ này của cậu trông không có chút mặt mũi. Nữ sinh kia lùi về phía sau, chửi lấy chửi để: “Đường Nhạc Niên, mày không phải là đàn ông, đồ không có gan, mày đi bắt nạt con gái.”
Đường Nhạc Niên đấu không lại võ mồm của nhỏ, ai dám xông ra lộ diện, cậu bắt gặp chứ ai đánh ai. Cậu thuần thục nắm lấy mấy cô gái mới vừa rồi còn vênh váo, đánh cho kêu loạn khóc toáng lên.
Cậu xách mấy người bị đánh gục chất đống một chỗ, phủi chỗ bụi không tồn tại trên tay, kiêu ngạo nói: “Tụi mày thì nữ sinh cái gì. Tụi mày là nữ lưu manh ức hiếp người, nữ bại hoại. Tao cảnh cáo tụi mày lần cuối, cấm ở trên địa bàn tao dọa nạt bạn học cướp tiền, nếu không tao gặp lần nào đánh lần đó.”
Nói xong cậu đỡ cô gái bị ngã dưới đất dậy, vẫn đang tức giận hỏi: “Cậu có sao không?”
Cô gái kia bị đánh trên mặt sưng đỏ một khối, nhìn Đường Nhạc Niên gật đầu cảm kích, “Cảm ơn cậu.”
Đường Nhạc Niên nhìn không quen dáng vẻ vâng vâng dạ dạ này của cô, chỉ mấy nữ sinh vừa rồi nói: “Sao lại để cho người khác bắt nạt thế? Bị người khác đánh thì cậu phải đánh lại tụi nó chứ! Cái dáng vẻ của cậu trông chẳng có tiền đồ tí nào.”
Vốn Đường Nhạc Niên không có tính nhẫn lại, thấy người khác khóc càng không muốn quan tâm. Vừa mới chuẩn bị co giò chạy đi lại nghe được giọng nói tức giận ngất trời, người chưa đến tiếng đã tới trước!
“Tụi bây không được bắt nạt Trương Vân Vân.”
Ngay sau đó là một trận cuồng phong tấn công tới. Đường Nhạc Niên nhanh nhẹn tránh thoát, trở tay nắm lấy cây gậy của người đánh lén rồi quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái mũm mĩm dễ thương, dáng người nhỏ nhắn.
“Cậu là ai? Đánh tôi làm gì?”
Nữ sinh kia biết mình đánh lầm người rồi, ngoảng đầu lại nhìn mấy người bị Đường Nhạc Niên đánh gục, chớp chớp mắt, theo bản năng nói ra tên thật, “Tôi là Chu Hàm Hàm.”
Đường Nhạc Niên ném cây gậy cầm trên tay xuống đất, tức giận hỏi: “Cậu đánh tôi làm gì? Cùng một phe với bọn nhãi kia à?”
“Không phải không phải.” Chu Hàm Hàm xua tay lia lịa, “Tôi là bạn của Trương Văn Văn. Tôi nghĩ rằng mấy đứa Lý Đan Đan lại bắt nạt cậu ấy.”
So với Trương Văn Văn hèn nhát, hiển nhiên Đường Nhạc Niên rất tán thưởng sự dũng mãnh của Chu Hàm hàm. Hổ đầu hổ não(*) rất có hơi thở bá vương. Cậu vỗ vai cô, “Cậu cũng không tệ đâu. Sau này nếu còn người bắt nạt bạn cậu, cứ nói tên cho tôi.” Tôn nghiêm của trùm trường Long Bá Vương không cho phép bất kỳ ai coi thường.
(*) 虎头虎脑: Chỉ người mạnh mẽ, đơn thuần. Thường được sử dụng để nói trẻ em khỏe mạnh, kháu khỉnh.
Nói dứt câu, cậu cầm hộp cơm đặt ở bồn hoa lên, huýt sáo tự nhiên rời đi.
Chu Hàm Hàm đỡ Trương Vân Vân, đang chuẩn bị rời đi thì thấy trong luống hoa có một bóng người từ từ đi ra.
Ánh mắt Văn Tắc phức tạp nhìn bóng lưng Đường Nhạc niên, quay đầu lại nói với hai cô gái đang đỡ nhau: “Chuyện này mấy cậu nên nói cho hiệu trưởng đi.”
Chu Hàm Hàm chán nản ủ rũ nói: “Trước kia Trương Văn Văn nói với giáo viên chủ nhiệm rồi. Nhưng thành tích của cậu ấy không tốt, tôi cũng vậy, mấy người Lý Đan Đan thành tích lại rất tốt. Giáo viên chủ nhiệm không tin lời Trương Vân Vân, cũng không tin lời tôi nói. Sau đó cậu ấy càng bị bắt nạt thảm hơn.”
Lấy thành tích để bàn đúng sai sao? Cái này rất đơn giản. Văn Tắc nhìn cô, “Tôi giúp các cậu làm chứng.”