Lục Thời Minh x Hạ Hoài
38.
Mãi tới khi Lục Thời Minh đi vệ sinh, Vũ ca vội vàng lôi kéo Hạ Hoài nói: “Tiểu Hoài, em chú ý một chút.”
Hạ Hoài ăn đến bụng hơi căng ra, ban nãy Lục Thời Minh gắp cho cậu rất nhiều đồ mà cậu thích, nghe thấy anh Vũ nói vậy có hơi bối rối một chút, A, chú ý cái gì?”
Vũ ca: “Này…Em có thấy người bạn kìa của em có điểm không đúng lắm hay không.”
“Không đúng chỗ nào? Anh ấy đối xử với em khá tốt nha.” Hạ Hoài hỏi.
Vũ ca vội nói: “Chính là quá mức tốt rồi đó, em không cảm thấy hay sao?”
“…phải không?”
“Nơi nào không phải chứ.” Vũ ca biểu tình thận trọng mà nhìn Hạ Hoài, do dự một chút vẫn nói: “Hắn…có phải có ý đồ kia với em hay không?”
Hạ Hoài cười cười: “Sao anh lại nghĩ như vậy?”
Vũ ca xua xua tay: “Anh cũng không giỡn nha, vừa nãy giúp em đeo khăn quàng cổ, giúp em gắp đồ ăn, hai người chẳng khác gì mấy người yêu nhau.”
Trong ấn tượng của cậu, anh Vũ luôn là thẳng nam sắt thép, không nghĩ tới lại quan sát cẩn thận như vậy.
Hạ Hoài nghĩ nghĩ, “Hẳn là không phải đâu, em nghĩ anh ấy chỉ là tương đối thích quan tâm người khác thôi.”
“Em lớn lên nhìn thuận mắt, nên chú ý một chút, anh xem tên này đối với em chính là không có ý tốt đẹp gì.”
Hạ Hoài:” Không đến nỗi đi, anh ấy đẹp trai hơn em nhiều, anh nghĩ nhiều rồi.”
Vũ ca: “Em đừng nghi ngờ anh, anh mỗi khi tiếp xúc đều có cảm giác tên này có tâm tư gì khác.”
Hạ Hoài: “Sao anh lại biết rõ mấy cái này?”
Vũ ca: “Anh mỗi ngày đi theo bạn gái đu OTP, tất nhiên bị ảnh hưởng. Em đừng có làm mặt như vậy, tin anh, vẫn nên chú ý một chút.”
Hạ Hoài: “……”
Vũ ca còn đang tính nói thêm vài câu, lia mắt thấy Lục Thời Minh từ nhà vệ sinh trở về, vội vàng đóng miệng.
Lục Thời Minh ánh mắt chuyển động: “Về à?”
Hạ Hoài: “Ừ, đi thôi.” Vừa nói vừa đứng lên.
Lục Thời Minh thuận tay cầm lấy khăn quang cổ treo ở ghế dựa, “Mang lên, bên ngoài rất lạnh.”
Hạ Hoài ngoan ngoãn gật đầu, “Ừm, anh cũng mặc áo kĩ càng đừng để bị cảm.”
Vũ ca đứng bên cạnh bọn họ nhìn Hạ Hoài, có loại cảm giác nói gì cũng vô ích.
Trông Vũ ca thật là thừa thãi.
39.
Tiễn anh Vũ đi một lúc, chỉ còn lại hai người cậu và Lục Thời Minh, ở trên sô pha cùng nhau chơi game.
Lục Thời Minh bỗng nhiên lên tiếng: “Người hôm nay là bạn cùng lớp đại học của cậu à?”
Hạ Hoài thao tác nhân vật của mình mình đi lại, nói: “Đúng vậy.”
“Xem ra quan hệ rất tốt.”
Hạ Hoài gật gật đầu, “Tôi với anh Vũ ngủ một giường, thời đó anh ấy rất hay chiếu cố tôi.”
Lục Thời Minh rũ mắt: “Khó trách kêu thân thiết như vậy.”
Hạ Hoài chỉnh nút bấm một hồi, nhớ lại vài lời Vũ ca nói, quả thật cảm thấy Lục Thời Minh nói những lời như vậy có hơi không thích hợp.
Sao mà nghe ghen dữ vậy.
Hạ Hoài nuốt nuốt nước miếng, tay run lên, nhân vật trong game rơi trúng bẫy rập.
Giây tiếp theo liền được Lục Thời Minh cứu lên, hai nhân vật ảo trong game thân thân mật mật đứng chung một chỗ.
Lúc này, Hạ Hoài cảm thấy suy đoán của cậu có một chút xíu cơ hội trở thành sự thật.
Chẳng lẽ Lục Thời Minh thật sự có hứng thú với cậu??
40.
Hạ Hoài quyết định quan sát thêm một thời gian. Sau đó cậu phát hiện thật sự Lục Thời Minh đối với cậu là quá mức chu đáo.
Ra cửa nhắc nhở mặc thêm áo, buổi sáng còn chuẩn bị thêm đồ ăn sáng, cơm tối đều là những món cậu thích ăn, nhà cửa luôn luôn được quét tước sạch sẽ, Hạ Hoài ở đó chẳng cần động chạm gì quá nhiều.
Còn bởi vì lần trước đi làm khuya về đau dạ dày, lần sau mỗi khi về muộn đều sẽ thấy có đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, bỏ vào lò hâm nóng mấy phút là ăn được.
41.
Hạ Hoài chú ý đến mấy chi tiết nhỏ này, nội tâm liền có xúc động không kiềm chế được, nhưng cũng đâu thể hỏi thẳng Lục Thời Minh: “Anh thích tôi à?”. Suy nghĩ một hồi lâu, Hạ Hoài quyết định rủ Lục Thời Minh cùng uống rượu, rượu vào lời ra, tra khảo anh.
Nếu có đoán sai, lúc đó cũng sẽ không có gì phải xấu hổ.