Câu Chuyện Tình Ngang Trái Giữa Đôi Ta

Chương 5: TÔI ĐÃ CHẾT LÂU RỒI



Tôi dần bước ra khỏi nơi mình đang núp, đến trước mặt Nam tỏ vẻ nghi hoặc lắm hỏi: “Anh nhìn thấy tôi?”

Trên gương mặt Nam vẫn như trước, không hề có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào hỏi ngược lại tôi: “Cậu nghĩ sao?”

Chỉ ba từ thôi là đã giúp tôi có thể khẳng định rằng anh thật sự có thể nhìn thấy tôi, nhưng tại sao lại có thể? Tôi là quỷ kia mà!

Không tránh khỏi hoài nghi, tôi tự chỉ tay vào mặt mình hỏi lại: “Anh thực sự có thể nhìn thấy tôi à?”

“Cậu đứng sờ sờ ra đấy, chẳng lẽ thị lực của tôi lại kém đến mức không thể nhìn thấy?” Nam dường như đang cảm thấy khó hiểu trước biểu hiện khó tin của tôi.

Tôi kê sát mình lại, hỏi thêm một lần nữa: “Thực sự nhìn thấy sao?”

Anh nhíu mày, gương mặt tỏ vẻ chán ghét đưa tay đến muốn đẩy tôi ra thì…

“Không chạm vào được?! Chẳng lẽ cậu-…”

Không đợi anh nói hết câu, tôi liền nhanh miệng cắt ngang lời anh.

“Đúng như anh đang nghĩ đó, tôi đã chết lâu rồi.”

Nam sau khi nghe tôi nói xong cũng liền hiểu được lí do vì sao lúc nãy tôi lại hỏi đi hỏi mãi lại một câu như vậy.

Không muốn cùng tôi đôi co qua lại về vấn đề “Tại sao anh lại có thể nhìn thấy tôi” này, Nam liền vô thẳng luôn thắc mắc của mình.

“Thế tại sao cậu đã chết mà vẫn còn ở đây? Tại sao lại không theo quỷ sai đi đến Quỷ Môn Quan để còn sớm ngày được đầu thai?”

“Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà từ lúc tôi chết cho đến nay chẳng có một ai đến dẫn hồn phách tôi đi cả.”

Lúc vừa mới chết tôi cũng đã nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh khi quỷ sai đến bắt hồn của mình, từ hình dáng của họ cho đến cảm xúc của chính mình sau khi bị bắt đi tôi đều tự mình tưởng tượng ra hết thẩy.

Nhưng cho dù đã qua lễ cúng bốn mươi chín ngày thì cũng chẳng có ai đến dẫn tôi đi, tôi có cảm giác rằng họ cũng đã quên mất đi tôi giống như ba mẹ tôi luôn rồi.

Cho đến giờ đã qua mười năm, tôi cũng dần quên mất đi những cảm xúc khi ấy xuất hiện trong lòng rồi.

“Kì lạ, đáng lẽ ra sau khi hồn cậu rời khỏi xác thì họ đã phải đến dẫn cậu đi rồi mới đúng chứ!”

Tôi nhìn Nam nhún vai một cái, từ chối cho ý kiến về vấn đề này.

“Cậu tên gì?”

Nam đột nhiên hỏi tôi.

“Tôi tên Nguyên, họ tên đầy đủ là Lê Thanh Nguyên.”

“Mất ngày nào?”

“Tôi không nhớ.” Mọi chuyện đã trôi qua từ rất lâu rồi, bây giờ cho dù tôi có muốn nhớ cũng không thể nhớ chính xác được.

“Vậy nguyên nhân chết thì sao?”

“Không nhớ luôn, nhưng chắc có lẽ là do bị va đập vào đâu đó, đầu tôi cho đến tận bây giờ vẫn còn đau âm ỉ đây!”

“Thế còn bát tự ngày sinh thì sao? Cậu nhớ chứ?”

Tôi gãi gãi đầu cố gắng nhớ lại nhưng đầu óc tôi lại hoàn toàn trống rỗng chẳng nhớ được gì ngoài cái tên của mình.

Tôi ngượng ngùng cười một tiếng nói: “Thật ra thì-… tôi cũng không nhớ.”

Nam hình như đang cảm thấy rất bất lực với tôi nhiều dữ lắm, anh chả buồn nhìn tôi, miệng không ngừng lải nhải.

“Trong số những con ma tôi từng gặp thì cậu chính là con ma có trí nhớ kém nhất luôn đấy! Ngày mất không nhớ thì thôi đi, ngay cả ngày sinh của mình mà cậu cũng không nhớ thì tôi làm sao biết đường mà bấm quẻ cho cậu được đây chứ?!”

Tôi nghe anh nói vậy thì cũng không biết nên nói gì hơn, chỉ có thể cười gượng gạo chờ cho đến khi anh ngừng lải nhải.

Chợt nhớ đến câu nói ở đoạn cuối của anh, tôi thắc mắc hỏi.

“Nhưng mà tôi cũng đã chết rồi, anh bấm quẻ cho tôi để làm gì cơ chứ?”

“Chuyện đó thì một con ma như cậu không cần phải biết.” Nam nói xong liền xách hành lí đi lên trên tầng.

Đi đến trước bậc cầu thang, anh quay sang hỏi: “Lúc trước phòng cậu ở chỗ nào?”

“Anh hỏi để làm gì?”

“Còn làm gì nữa, tất nhiên là để né ra rồi.” Đùa hả, anh không muốn ngủ trong phòng của một người đã chết một chút nào đâu.

Tôi dựa theo trí nhớ của mình, đưa tay lên chỉ thẳng vào căn phòng ngay cạnh bên cầu thang.

“Căn phòng đó lúc trước là của tôi, mà cho dù anh không hỏi thì cũng sẽ dễ dàng né được thôi.”

“Vì sao?”

“Căn phòng đó cũng đã bị khóa từ rất lâu rồi, mà chìa khóa thì lại không ở chỗ tôi hay bên môi giới nhà đất, hơn nữa chốt cửa cũng đã bị kẹt lại rồi thì vào bằng đường nào chứ?”

Tôi làm một bộ dạng thảnh thơi lắm, vừa nói vừa đi lại cái ghế sô pha gần đó ngồi xuống, đưa tay tay đặt sang hai bên, chân thì gác chéo lại, cả người thoải mái ngã vào ghế.

Nam thì mặc kệ, không thèm quan tâm đến tôi nữa, anh kiếm đại một phòng mà mình ưng ý rồi bước vào mà trùng hợp thay căn phòng anh chọn lại chính là căn phòng ngủ lúc trước của ba mẹ tôi.

Nam bước vào bên trong phòng liền bấm chốt cửa lại, anh lấy một cái khăn cũ được máng ở gần đó lau chùi sơ qua những chỗ có nhiều bụi bặm trong phòng rồi bắt đầu đem đồ của mình bỏ vào tủ đồ.

Vì là một pháp sư nên anh có rất nhiều đồ nghề hành pháp, nào là bùa chú, la bàn, đồng đài âm dương, kiếm và rất nhiều thứ khác nữa. Anh bày tất cả chúng lên tủ kính trong phòng sau đó mới lấy đồ và bước vào bên trong nhà tắm, tắm rửa cho thật sạch sẽ.

Tôi nhân lúc anh đang tắm ấy mà lẻn vào phòng, vì không có thực thể nên tôi có thể đi xuyên qua tường để bước vào bên trong đây một cách dễ dàng.

Nhìn những đồ vật được anh bố trí trong tủ kích, tôi vừa thích thú vừa lo sợ ngắm nhìn chúng.

“Những món đồ này, hình như là đồ của mấy ông thầy pháp hay dùng thì phải? Mà khoan! Thầy pháp? đừng nói anh ta là-….”

Cạnh!

Vừa nghe thấy tiếng động, tôi liền hốt hoảng xoay ngươi qua.

Nam cả người không hề mặc gì, trợn tròn mắt trong có vẻ ngạc nhiên lắm nhìn trừng trừng vào tôi như muốn hỏi rằng vì sao tôi lại ở đây?

Nhưng lời còn chưa kịp cất lên thì tôi đã che mặt lại rồi la lên.

“Á biến thái! Anh đúng là một tên biến thái mà!!”

“…” Nhiều lúc bất mãn thật sự, không biết nên nói gì cho phải luôn nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.