(Mười ba)
Ngày hôm sau, trời nắng ấm.
Khi Thịnh Tuyển Ninh tỉnh dậy, Giang Chính Hình đã rời đi. Căn phòng vốn hỗn loạn cũng được thu dọn sạch sẽ, quần áo tối qua vứt lung tung dưới sàn đã được gấp lại đặt ở cuối giường, bàn ghế xiêu vẹo cũng được đặt trở lại vị trí ban đầu.
Một chút cũng không nhìn ra sự hoang đường của đêm qua, không, một đêm hoang phí…
Điện thoại rung lên, Thịnh Tuyển Ninh trả lời cuộc gọi với tâm trạng bối rối.
Đầu bên kia điện thoại, Giang Chính Hình dùng giọng nói quen thuộc nói ra lời nói lạnh lùng: “Chuẩn bị đi, mười giờ tôi tới biệt thự đón cậu về nhà chính.”
Thịnh Tuyển Ninh còn chưa kịp đáp lời thì hắn đã cúp máy.
Được thôi, bây giờ cậu là công cụ hình người Thịnh Tuyển Ninh, không phải chủ quán bar.
Giang Chính Hình tên gia hỏa này còn có hai mặt.
Thịnh Tuyển Ninh nhìn thời gian, không kịp chuẩn bị thêm gì nữa rồi.
Cậu về nhà tắm rửa trước, vẫn mặc chiếc áo len hôm qua, khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài. Sau đó là mũ, khăn quàng cổ, kính râm, khẩu trang, đem mình bọc kín mít.
Cậu không sợ lạnh, nhưng cậu sợ Giang Chính Hưng một lúc nữa quá kích động sẽ trực tiếp lạnh luôn.
Trong khoảng thời gian này, Giang Chính Hình lại gọi thêm vài cuộc điện thoại thúc giục, Thịnh Tuyển Ninh đều phớt lờ tất cả.
Xe của Giang Chính Hình đậu trước biệt thự mười phút, mới nhìn thấy Thịnh Tuyển Ninh đi ra.
Không có một chút khái niệm về thời gian.
Thịnh Tuyển Ninh ăn mặc kỳ quái, nhưng hắn căn bản không muốn chú ý đến dù chỉ là một ánh mắt.
Thịnh Tuyển Ninh mở cửa ghế sau, Giang Chính Hình thấy thế nhíu nhíu mày, đây là coi hắn là tài xế sao? Quả nhiên, cậu ta cũng không có chừng mực như Thịnh Vãn Hâm!
Hắn không hề tức giận: “Cậu ngồi ghế phó lái.”
Thịnh Tuyển Ninh:…
Quên đi, quân tử báo thù, đợi nửa giờ cũng không muộn.
Chỉ là khi Thịnh Tuyển Ninh lên xe, Giang Chính Hình và đôi mắt của cậu sau kính râm nhìn nhau một cái, lại cảm thấy sống lưng lạnh toát không hiểu nổi. Giang Chính Hình cố gắng kìm nén sự hoảng sợ của mình, chẳng lẽ là do say rượu?
Giang Chính Hình lái xe vô cùng vững vàng, Thịnh Tuyển Ninh lên xe không bao lâu liền thiếp đi. Chuyện này càng khiến Giang Chính Hình tức giận hơn, quả nhiên vẫn coi hắn là tài xế!
Suốt một quãng đường dài, hai người không ai nói một lời.
Khi đến nơi, Giang Chính Hình cố tình đạp phanh gấp. Quán tính khiến Thịnh Tuyển Ninh vốn đang thiu thiu va người về phía trước.
Thịnh Tuyển Ninh cuối cùng cũng tỉnh dậy, cậu xoa sống mũi bị va đau, phát ra một tiếng rít nhẹ.
Chỉ một âm thanh nhỏ thôi cũng khiến Giang Chính Hình dâng lên cảm giác hoảng hốt quen thuộc.
Hình như có gì đó không ổn…
Đối với việc mình dùng phương thức này đánh thức người ta, Giang Chính Hình không có chút xin lỗi nào, vẫn lạnh lùng nói: “Cậu có nhớ tất cả những người đã nói với cậu trước đó không?”
Thịnh Tuyển Ninh đảo mắt dưới cặp kính râm, cạn lời trước hành vi trẻ con vừa nãy của Giang Chính Hình, phớt lờ hắn.
Cậu định trực tiếp xuống xe, nhưng Giang Chính Hình đã khóa cửa xe.
“Cậu định mặc thành như vậy đến nhà chính Giang gia sao?” Giang Chính Hình liếc cậu từ trên xuống dưới.
Cuối cùng cũng tới rồi!
Đây là chính anh yêu cầu đấy, trong lòng Thịnh Tuyển Ninh xoa tay giống như một biểu tượng cảm xúc con ruồi nổi tiếng, cảm xúc dâng trào.
Cậu quay đầu nhìn về phía Giang Chính Hình, đầu tiên là tháo kính râm xuống trước.
Một ý nghĩ hoang đường đột nhiên xuất hiện trong đầu Giang Chính Hình, nhưng hắn đã phủ nhận nó trước khi nó thành hình.
Thịnh Tuyển Ninh bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, giơ tay gỡ mũ trên đầu xuống.
Có lẽ là hồi quang phản chiếu, Giang Chính Hình không hiểu sao lại nhớ tới lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thịnh Vãn Hâm ở quán bar.
Lúc ấy Thịnh Vãn Hâm mang theo ánh mắt mệt mỏi: “Thật sự là nhà cậu mở…”
Không phải chứ? Không phải chứ! Ý của y không phải là vậy nhỉ!
Thịnh Tuyển Ninh tháo xuống khẩu trang và khăn quàng cổ.
Mặt Giang Chính Hình dại ra, tiểu nhân trong nội tâm điên cuồng: Ha ha ha ha, cậu ta lớn lên thật giống lão bản! Khó trách lão bản và Thịnh Vãn Hâm lại có quan hệ tốt như vậy ha ha ha ha ha! Đây cũng quá giống rồi, thoạt nhìn giống hệt nhau!
Thịnh Tuyển Ninh mặt không đổi sắc, cởi áo khoác ra.
Nội tâm Giang Chính Hình sụp đổ luôn.
Hắn bụm mặt, chôn mặt vào vô lăng.
Hắn quá quen thuộc với chiếc áo len đó!
Hôm qua khi uống rượu, cánh tay vô tình chạm phải sợi lông tơ khiến lòng hắn ngứa ngáy. Thịnh Tuyển Ninh lớn lên trắng, cổ thon dài, rất hợp với màu đỏ tươi như vậy. Tiểu kịch trường trong đầu đã diễn đến đoạn Thịnh Tuyển Ninh kéo hắn vào phòng nghỉ, chiếc áo len vừa vặn bị hắn cởi ra ném trên mặt đất, anh phải gấp nó thật lâu trước khi rời đi vào buổi sáng…
Cứ như vậy thôi, ngừng ở đây.
Hắn mới không có ở thời điểm như vậy đem người đẩy ra, nói rằng “Tôi vẫn chưa ly hôn”; hắn mới không có hàng loạt cuộc điện thoại thúc giục Thịnh Tuyển Ninh ra cửa; hắn mới không có cố tình phanh gấp đem vợ doạ tỉnh……
“Giả chết rồi?” Thịnh Tuyển Ninh không biết từ lúc nào ghé sát vào tai hắn, dựa thật gần.
Khuôn mặt bị che đi của Giang Chính Hình đã đỏ đến tận mang tai. Trốn tránh cũng vô dụng, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị câu nói của Thịnh Tuyển Ninh kéo về hiện thực.
Chống chế mấy chuyện ngu xuẩn mà hắn làm…cũng không thể cứu vãn cục diện hiện tại, hắn khắc sâu cảm giác gọi là hận không thể tìm một cái khe nứt mà chui vào.
Tay lái bị ướt một mảng, Giang Chính Hình vậy mà lại khóc.
Khi hắn phản ứng lại, đáy lòng tất cả đều là khiếp sợ. Kể từ khi bị Thịnh Vãn Hâm dùng một con sâu dọa khóc lúc học năm 4 tiểu học, hắn đã không khóc nữa!
Thịnh Tuyển Ninh thanh âm dễ nghe khẽ mỉm cười.
Giang Chính Hình sụp đổ luôn.
Hủy diệt đi…
Năm nay không qua nổi nữa.
Ngay sau đó có một bàn tay nâng đầu hắn lên, đầu ngón tay lướt qua đuôi mắt ẩm ướt.
Bàn tay đó chuyển sang bên kia, mang theo độ ấm làm trái tim Giang Chính Hình run lên, vuốt tóc hắn hai lần. Thịnh Tuyển Ninh tiến lại gần, hôn lên vành tai Giang Chính Hình.
(Mười bốn)
Trong đầu Giang Chính Hình nổ vang một tiếng. Hắn nghiêng đầu nhìn Thịnh Tuyển Ninh từng chút một, phát hiện Thịnh Tuyển Ninh cũng đang nhìn mình chăm chú.
Trên mặt Thịnh Tuyển Ninh mang theo ý cười, Giang Chính Hình thẹn quá thành giận, lao tới hôn cậu.
Môi lưỡi trằn trọc, ái muội tản ra. Giang Chính Hình vừa mới bị hung hăng chọc đến, cạy mở miệng bắt đầu giải phóng cảm xúc của mình. Thịnh Tuyển Ninh bị hắn ôm trong ngực hôn đến chịu không nổi, kỹ thuật của đối phương thật sự quá tốt. Cảm giác hôn sâu khiến cả người hỗn loạn, liên tục đảo qua môi mút lấy đầu lưỡi. Từng tầng từng lớp tê dại chồng lên, bức Thịnh Tuyển Ninh phải rơi nước mắt.
Một lát sau cậu liền chịu không nổi mà đấm vào bả vai Giang Chính Hình, muốn khiến hắn dừng lại, nhưng chỉ nghênh đón thâm nhập càng ác liệt hơn.
Thịnh Tuyển Ninh dần trở nên cáu kỉnh, gia hỏa này sao giống đang uống trà sữa vậy?!
Cuối cùng chỉ có thể đổi sang nắm lỗ tai Giang Chính Hình, trực tiếp kéo hắn ra.
Tách ra trong nháy mắt, Thịnh Tuyển Ninh thoáng thấy một khuôn mặt người trên cửa sổ xe phía sau Giang Chính Hình, đang sát vào cửa kính nhìn bên trong, đột nhiên không kịp đề phòng bị dọa sợ.
Giang Chính Hình quay đầu lại, cũng bị dọa sợ.
Người ngoài cửa sổ gõ hai cái: “Đến rồi sao không xuống, ngồi ở trong xe làm gì? Lắc qua lắc lại.”
Thịnh Tuyển Ninh nhìn thấy đôi môi sưng phồng không thể che giấu của mình trên màn hình điện thoại di động, không khỏi vươn tay nhéo Giang Chính Hình.
Giang Chính Hình bất đắc dĩ nói: “Lập tức đây, mẹ!”
Lập tức cái gì mà lập tức, Thịnh Tuyển Ninh muốn nổ tung luôn. Cậu bắt lấy Giang Chính Hình lắc lắc đầu, cau mày chỉ chỉ miệng mình. Bất cứ ai cũng đều nhìn ra được bọn họ vừa mới làm gì!
Giang Chính Hình thấp giọng nói: “Không sao đâu, tin mẹ tôi.”
Mẹ của Giang Chính Hình tên là Tô Đàm, là một người phụ nữ phương nam trông rất dịu dàng.
“Ninh Ninh đâu?” Giang Chính Hưng xuống xe trước, bị bà phớt lờ, vòng qua cửa xe bên kia đón Thịnh Tuyển Ninh.
Khi thấy rõ khác thường trên mặt Thịnh Tuyển Ninh, Tô Đàm tỏ ra hơi ngạc nhiên: A! Mới sáng sớm mấy đứa đã ăn lẩu, thừa nhiệt hả! “
Giang Chính Hình xua xua tay, kỹ năng cơ bản của Tô Đàm: Đánh đòn phủ đầu.
Thịnh Tuyển Ninh chỉ có thể hắc hắc hắc mà cười, sau đó gọi mẹ.
“Mấy đứa tới thật đúng lúc, vừa hay có một vị trưởng bối của Thịnh gia đang ở đây, chuyện này mẹ cũng không biết nhiều lắm, may mà có Ninh Ninh.” Tô Đàm vừa nói vừa ưu nhã mà ôm lấy Thịnh Tuyển Ninh bước đi, lúc đi ngang qua Giang Chính Hình thì duỗi tay ra véo hắn một cái thật mạnh, sau đó làm lơ hắn.
“Mẹ……” Giang Chính Hình bất đắc dĩ, đó là vợ vừa đến tay của hắn!
Thịnh Tuyển Ninh muốn kêu cứu mạng, cậu đâu có quen trưởng bối của Thịnh gia? Ít ra người của Giang gia còn có Giang Chính Hình cung cấp tư liệu, vị trưởng bối Thịnh gia mà ngay cả Tô phu nhân còn không biết thì sao mà tiếp?
Giang Chính Hình thừa dịp Tô Đàm không chú ý, tiến đến an ủi Thịnh Tuyển Ninh: “Không sao, có anh ở đây.” Mới trấn an được tâm của Thịnh Tuyển Ninh.
Đến khi nhìn thấy người này, Thịnh Tuyển Ninh ngây ngẩn cả người, hình như cậu hắn thật sự biết người này.
Hình ảnh trước mặt sụp đổ khi nhìn thấy người đàn ông đang lúng túng đứng trong đại sảnh, ký ức ẩn sâu trong đáy lòng được đánh thức mãnh liệt tuôn trào.
Ký ức năm năm trước cũng chưa cũ, căn nhà trong trí nhớ của cậu vẫn luôn ở phía bắc thành phố. Cuối con đường rợp bóng cây có một căn biệt thự nhỏ, nhà họ chi Thịnh gia này tuy không tính là đại phú đại quý, nhưng cũng giàu có hơn những người khác.
Trước mười lăm tuổi, Thịnh Tuyển Ninh có chút tự bế, không bao giờ dám nói nhiều ở bên ngoài, chỉ khi ở nhà mới có thể nhìn ra một chút tính tình hoạt bát. Nhưng nếu trong nhà có khách, cậu lại trở nên gò bó.
Người thường xuyên đến thăm nhất là một người chú có mối quan hệ tốt với bố cậu, hình như tên là Phương Thành.
Phương Thành là đối tác của công ty bố Thịnh Tuyển Ninh, thường tới tìm bố cậu nói chuyện phiếm.
Phần lớn Thịnh Tuyển Ninh đều nghe không hiểu họ đang nói gì, cậu chỉ có thể vùi đầu ăn cơm của mình, ăn no thì lại nhốt mình ở trong phòng.
Lúc đó chú Phương Thành thường thường trêu ghẹo Thịnh Tuyển Ninh là cái hũ nút, bị bố cậu nghiêm khắc bác bỏ.
Mười lăm tuổi Thịnh Tuyển Ninh mới vừa lên cao trung, được phân đến cùng lớp với bạn từ nhỏ. Cậu muốn về nhà chia sẻ niềm vui này với bố mẹ, lại phát hiện bố mẹ không để tâm lắm, trên mặt là sầu khổ không che giấu được.
Đoạn thời gian đó, bầu không khí trong nhà rất u ám, chú Phương Thành cũng đã lâu không đến đây.
Đối với loại chuyện này, Thịnh Tuyển Ninh chưa bao giờ dám hỏi nhiều. Cậu biết những trò đùa trẻ con mà mình có thể kể sẽ không thể làm cha mẹ vui được. Cậu chỉ nghĩ chờ khi nào không khí trong nhà tốt hơn, lại chia sẻ với bọn họ trải nghiệm của mình ở trường trong thời gian này.
Một ngày kia khi ăn cơm trưa, bố cậu lộ ra vẻ vui mừng hiếm thấy, làm Thịnh Tuyển Ninh cũng trở nên rạng rỡ hơn. Bố còn khui một chai rượu, nói muốn mời chú Phương Thành đến uống một ly.
Sau khi ăn cơm trưa Thịnh Tuyển Ninh liền rời nhà đến trường, cậu rất vui vẻ, không khí trong nhà đã trở lại như cũ. Cậu không chỉ muốn nói với bố mẹ là mình đã đạt top 10 trong kỳ thi hàng tháng đầu tiên, mà cậu còn muốn mang cả bộ bài kiểm tra về nhà để cho họ xem.
Cậu đạp xe về nhà sau giờ học vào buổi tối, hạnh phúc đến nỗi chiếc xe đạp của cậu như muốn bay lên. Xuyên qua đường cây xanh, cuốn những chiếc lá rụng trên mặt đất lên, thứ chào đón cậu phía trước lại là những cột khói dày đặc.
Còi cảnh sát inh ỏi kêu, làn khói đen cuốn linh hồn đau khổ lên không…
“Ninh Ninh?” Là Giang Chính Hình.
Thịnh Tuyển Ninh định thần lại, Phương Thành đang mỉm cười muốn đi đến chào hỏi cậu.
Bộ vest của người đàn ông cực kỳ không vừa vặn, khiến cử động của ông ta càng thêm co quắp. Ông ta lục lọi trong đầu, không thể nhớ ra người thanh niên gọi là “Ninh Ninh” là ai, nhưng lại không thể bỏ qua cảm giác quen mắt.
Người đàn ông lắp bắp: “Là Vãn, em trai của Vãn Hâm phải không? Là chú Thịnh Thành của con đây!”
Thịnh Tuyển Ninh nhìn chằm chằm ông ta, ánh mắt có chút âm trầm: “Chú Thành.”
Thịnh Thành vì thế hướng Tô Đàm cười cười, xắn tay áo: “Xem đi, có…có quen biết mà!”
Thịnh Tuyển Ninh đứng im bất động, Giang Chính Hình nhìn ra cậu không thích hợp, chỉ có thể ôm lấy Thịnh Tuyển Ninh rồi nói với Tô Đàm: “Ninh Ninh tối hôm qua ngủ không ngon, con đưa em ấy về phòng nghỉ ngơi trước.”
Sau khi nhận được sự chấp thuận của Tô Đàm liền nắm Thịnh Tuyển Ninh rời đi.
Những ký ức thống khổ, dưới sự bao bọc của năm tháng như vết sẹp thật dày kết ra trên miệng vết thương. Cũng không có biện pháp, cuộc sống khiến cậu không có khả năng mãi đắm chìm trong quá khứ thống khổ.
Cậu thiếu niên từng mong ngóng về nhà, quỳ khóc trước ngôi nhà nghi ngút khói đã lớn lên chỉ sau một đêm. Sự ngây thơ và yếu đuối của cậu phải bị vứt bỏ ngay lập tức, dùng sự khéo đưa đẩy cùng cứng cỏi được trường đời tôi luyện, lao động bất hợp pháp để kiếm tiền (lúc đó bạn nhỏ vẫn còn vị thành niên).
Giang Chính Hình thấy Thịnh Tuyển Ninh trong lúc yên lặng nước mắt đã rơi như mưa, hắn đem người ôm vào trong ngực, nói: “Không sao, không sao rồi…”