*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ Khê tỉnh dậy nhìn điện thoại, đã là 10 giờ sáng ngày 24, Hồ Thừa Dương vẫn đang ngủ, cậu rất đói, cẩn thận đứng dậy rửa mặt xuống tầng tìm gì ăn.
Cậu nấu đại một ít mì, nhìn giờ nghĩ nghĩ rồi vẫn nấu cho Hồ Thừa Dương một phần. Quả nhiên cậu vừa ăn một miếng, Hồ Thừa Dương đã xuống dưới, lúc đi qua chỗ Từ Khê còn xoa đầu cậu, tâm trạng rất tốt.
“Chào”, Hồ Thừa Dương kéo ghế bên cạnh chỗ cậu, có chút ý vị thâm sâu hỏi cậu: “Bây giờ còn cần tôi đút nữa không?”
Từ Khê vờ không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục ăn. Hồ Thừa Dương ngồi bên cạnh cười, hai ngày vừa rồi thật sự khắc sâu trong lòng, khiến người ta muốn giả vờ mất trí nhớ cũng khó.
Từ Khê cắm cúi ăn, ăn no liền đẩy bát ra, cuối cùng cũng mở miệng: “Cậu rửa bát.”
Hồ Thừa Dương đang ăn, giơ tay làm dấu ok với cậu.
Từ Khê ngồi trên sô pha một lúc, nghe thấy tiếng nước truyền ra từ bếp, cậu ăn no quá, muốn đi bộ, trong nhà còn chưa xem hết, lúc trước chỉ đi đến phòng làm việc đã… Thật là, từ lúc đó hai người cứ như bị bỏ thuốc vậy.
Cậu đi cầu thang lên trên tầng, nhớ ra trên cầu thang hai người cũng làm rồi, vậy là vội vàng rảo bước đi nhanh, lúc đi qua phòng làm việc, cậu vô tình nhìn vào trong một cái, không ngờ lại phát hiện ra có cửa ẩn.
Thật ra cũng dễ phát hiện, nhưng lúc trước chỉ lo sấn tới hôn nhau, hai người đều không để ý, không biết bên trong có gì.
Cửa không khóa, Từ Khê kéo cái là mở, vừa nhìn vào bên trong cậu không nhịn được “oa” một tiếng — trong đó toàn là robot đủ các loại.
Từ Khê rất thích mấy thứ này, món đồ chơi thích nhất lúc nhỏ là Transformers, đến khi lớn rồi cũng đăng ký thi khoa máy móc công trình không có gì đặc biệt.
Đám robot trước mặt rõ ràng là hơn đứt so với hàng từ mười năm trước, chỉ từ vẻ ngoài cũng có thể thấy rõ được sự phát triển của khoa học kỹ thuật.
Từ Khê không kìm được hưng phấn, cậu chạy ra khỏi cửa, đứng ở cầu thang, cúi xuống tầng dưới hô to: “Hồ Thừa Dương! Nhanh lên đây!”
Hồ Thừa Dương tay cũng chưa lau sạch đã đi lên, sốt ruột hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì à?”, sau khi nhìn thấy một phòng toàn robot, hắn cũng giật mình, “Bây giờ mới có cảm giác xuyên đến mười năm sau.”
Trong phòng có robot đủ kiểu dáng, điều khiển cũng không quá phức tạp, hai người mày mò một lát mới phát hiện ra hầu hết đều là robot giúp việc.
Hai người im lặng nhìn một robot phát ra giọng nói “Đã nhận được yêu cầu” xong đi từ cầu thang xuống bếp rửa bát, sâu sắc cảm nhận được mấy ngày nay làm việc nhà đều phí công.
Đương nhiên là chỉ câm nín một lát, cả hai càng thích được khám phá gia tài robot này hơn. Hai người dần dần xem sâu vào bên trong phòng, càng vào trong càng thiên hướng kỹ thuật hơn, rõ ràng công nghệ ngày một tiến bộ.
Khi đến những con robot cuối cùng, Hồ Thừa Dương đột nhiên gọi cậu một tiếng, Từ Khê vừa ngẩng đầu liền thấy trước mặt Hồ Thừa Dương là hai con robot đang dựa vào nhau – đây chính là hai sản phẩm thi đấu của họ trước kia.
“Hóa ra cậu chính là x.” Hồ Thừa Dương sờ sờ vào đằng trước của con robot được bầu xếp “thứ hai.”
Từ Khê ngừng thở theo bản năng, nếu Hồ Thừa Dương có nói gì không hay, cậu sẽ cho hắn một đấm.
Ai ngờ Hồ Thừa Dương lại nói: “Mệt cho tôi tìm lâu như vậy, hóa ra là thằng nhóc cậu.”
“Hả?” Từ Khê tiêu hết cả hỏa, tìm cậu?
Hồ Thừa Dương thấy vẻ mặt ngốc ngếch của cậu, có hơi ngứa răng: “Cậu không biết à? Lúc ấy tôi đứng ở hội trường cầm mic gọi cậu ba lần, cậu không ra là để nhìn tôi làm trò cười phải không?”
Từ Khê càng nghệt mặt ra, hỏi: “Gọi tôi ba lần cái gì?”
Hồ Thừa Dương vẫn không tin, “Giả đò được đấy, lúc thi đấu xong tôi còn đi tìm đồng đội của cậu hỏi cậu có tới không, bọn họ đều bảo là có.” Hắn không nén nổi giơ tay nhéo mặt Từ Khê, “Gọi cậu không ra thì thôi, phương thức liên hệ cũng bảo họ không được cho tôi, không muốn cho tôi biết cậu?”
Từ Khê đã hơi hiểu hiểu, lần đó thi đấu xong Hồ Thừa Dương đi tìm cậu? Cậu thực sự không biết chuyện này, vì chưa trao giải cậu đã đi rồi, còn chuyện phương thức liên hệ thì oan cho cậu rồi, vì Từ Khê nói là không cho ai hết, căn bản là do cậu không biết thêm bạn gì cả.
Cậu nói chuyện này lại cho Hồ Thừa Dương, vậy mà Hồ Thừa Dương nghe xong lại tin, hơi có chút tiếc nuối nói: “Nếu lúc đó mà có phương thức liên hệ của cậu, có lẽ tôi ngủ cậu lâu rồi.”
Từ Khê không biết phải đáp lại thế nào, đành nói sang chuyện khác, “Cậu tìm tôi làm gì?”
Hồ Thừa Dương liếc mắt nhìn cậu, “Tôi thấy ý tưởng của cậu rất được, muốn tâm sự với cậu, mời cậu tham gia với chúng tôi.”
Từ Khê giật mình rồi, “Không phải trên sân khấu cậu còn nói sản phẩm của chúng tôi toàn vấn đề à?”
“Vì tôi muốn thắng. Nhưng tôi cho rằng tôi chỉ nói đúng sự thật, ý tưởng của người thiết kế chính không tệ, nhưng thành phẩm lại kém của bọn tôi nhiều, nguyên nhân rõ ràng là vì kỹ thuật hậu kỳ không tốt.”
Từ Khê trầm mặc, tuy cậu là người thiết kế chính trong nhóm, nhưng nhóm trưởng lại là một thành viên khác. Ban đầu khi thảo luận, nhóm trưởng muốn chế tác robot theo thiết kế của cậu ta, nhưng ý tưởng của Từ Khê rất ấn tượng, nên cuối cùng vẫn chọn thiết kế của cậu.
Chỉ là sau khi thông qua, đội trường vẫn cố ý hoặc vô tình ngáng chân, Từ Khê không thừa hơi tranh cãi với cậu ta, nhiều lúc cũng đành kệ, sau khi có kết quả thi đấu, cậu cũng không liên lạc gì với nhóm đó nữa.
Nhưng đúng là rất ghét, nên sau này dù cậu tức tối, muốn thắng Hồ Thừa Dương, cũng không muốn lập nhóm với mấy người hồi đó nữa.
Hồ Thừa Dương lại nói, “Vả lại tôi thấy đồng đội của cậu cũng không tôn trọng cậu mấy, cậu đừng ngốc thế, ghét cậu rồi cậu còn cố làm cho người ta làm gì, thà vào nhóm tôi, bằng thực lực của chúng ta, có robot nào mà không làm được?”
Từ Khê cười, Hồ Thừa Dương đúng là đủ cuồng, “Tôi không theo họ, tội tự làm hết đấy.”
Hồ Thừa Dương cũng cười, “Một mình thì có gì hay, ở bên tôi đi.”
Vừa nghe Hồ Thừa Dương nói thế, Từ Khê cũng rất muốn tham gia, vì nhóm của Hồ Thừa Dương thật sự rất đỉnh. Nhưng vốn muốn thắng người ta, giữa đường lại tham gia nhóm người ta luôn, ai mà biết được chẳng cười cho thối mũi.
Cơ mà… hình như cũng chẳng ai biết việc này, Từ Khê chỉ toàn ngấm ngầm so sánh, chứ chưa nói với ai bao giờ, nghĩ vậy, cậu không chần chờ mà nói: “Tôi phải suy nghĩ đã.”
Hồ Thừa Dương nghiêng người hôn cậu, “Suy nghĩ gì nữa, tôi coi như cậu đồng ý rồi.”
“Ở bên tôi đi.”Vài lời lảm nhảm của editor:
Nếu tôi không nhầm thì truyện được viết trong năm nay, tính theo thời gian hiện tại thì tui đoán hai đứa này sinh năm 2k hoặc 2k1, khoảng năm 2, hoặc năm 3, vì hình như bên Trung 7 tuổi mới vào lớp 1, thi đấu này chắc giống nghiên cứu khoa học, sẽ được tổ chức vào cuối năm học, mà hai đứa thi một thời gian rồi, nên chắc không phải năm 1, năm 4 chủ yếu đi thực tập và làm đồ án chứ không có nhiều thời gian để thi đấu nữa. Các bé gen z xoạc nhau như gà vậy, lại còn trong thân xác của hai ông chú nữa, may chưa cạn tinh mà chết:)))))))
Hết chính văn rồi đó các bác, còn một chương kết thúc nữa thôi. Mai tôi đăng chương cuối và up truyện lên wattpad nha, hi vọng chưa có ai đăng trước hộ tôi