Mới sáng sớm, trời trong xanh gió mát hương thơm thoang thoảng của không khí vào thu. Cô gái trên giường đang chìm trong giấc mộng đẹp mà không cần biết giờ đã là 7h sáng, vì cuối tuần nên cô không đặt báo thức, nên thả ga nướng cho chín luôn.
Trong giấc mơ cô đang cùng cả nhà với một bàn đồ ăn ngon nào là món thịt nướng khoái khẩu của cô, với gỏi gà và tai heo luột.. trời ơi ngon hết chỗ nói, đã thế trong bếp Mẹ cô còn đang nấu nồi chè đậu mà cô thích nữa chứ. Ngon quá ngon quá à.
Đang chuẩn bị cầm đũa gắp thức ăn thì một tiếng gọi: “Cô ba ơi, dậy chở con đi học đi.” Tiếng gọi đã đánh thức giấc mơ đẹp của cô. Vậy cô là ai, cô là Như Phụng một cô gái với tất cả mọi thứ đều hết sức bình thường cả về nhan sắc lẫn gia cảnh.
Cô năm nay đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa có mối tình vắt vai nào, hàng ngày chỉ biết đi làm rồi về nhà chơi với mấy đứa cháu con của anh trai cô mà thôi. Với cô ngoài ăn, ngủ thì cũng chỉ có ngủ với ăn mà thôi.
Cô chẳng quan tâm gì đến thế sự ngoài đời như thế nào, mặt dù gia đình luôn thúc dục cô chuyện lấy chồng vì nhà có con gái lớn cứ như quả bom nổ chậm ấy, vậy mà cô ngoài mặt thì trả lời ba mẹ: “Con sẽ cố tìm người yêu” nhưng trong lòng thì quẳng nó sau đầu.
Lúc này, sau khi bị đánh thức thì cô đành bỏ giấc mộng đẹp với bàn ẩm thực mà đành đi chở cháu trai của mình đến nhà cô giáo.
Sau khi chở cháu đến nhà cô giáo xong thì cô đã ghé chợ để mua ít đồ về ăn, cô cũng rất muốn mua những món trong giấc mơ kia nhưng đáng tiếc cô là người biết ăn nhưng không biết làm, thế nên đành ngậm ngùi mua những nguyên liệu đơn giản về nấu cơm ăn cho qua bữa, đợi đến khi về quê thăm ba mẹ nhất định phải nói mẹ nấu đồ ăn ngon mới được.
Hôm nay, có mấy người bạn đồng nghiệp rủ cô tối đi cafe, cô thật chẳng muốn đi, nhưng họ nói lâu rồi không đi chơi nên nói cô nhất định phải đi để xả stress một bữa. Thế nên cô đã đồng ý với bọn họ.
Rất nhanh thì đến buổi tối, cô mặt một chiếc váy liền màu xanh nền hoa nhỏ mang đôi giày 5 phân lái chiếc xe hai bánh thân yêu của mình đi đến quán cafe mà các bạn đã hẹn trước, khi đến đây thì đã có ba cô gái ngồi đó rồi, thấy cô đến các cô ấy ồ một tiếng rồi nói: “Như Phụng nhà chúng ta xinh quá nha.”
Cô chỉ cười mà không nói gì, vì cô rất hiểu những người bạn của mình, họ chuyên đùa và luôn chọc cô bảo thủ không đi chơi bời gì hết như thế làm sao có người yêu. Nhưng cô mặc kệ, vì cô không thích những nơi ồn ào và cô cũng tự ti với khả năng giao tiếp của mình. Nói chung cô rất nhát gang.
Sau khi các cô nàng của chúng ta tụ họp đầy đủ, nói muôn chuyện trên đời thì bắt đầu nói đến chuyện yêu đương, với Như Phụng đây là vấn đề nhạy cảm nhất, vì cô không bắt kịp nhịp với các bạn mình về lĩnh vực này, ở đây có người thì đã có gia đình, có người thì đã có người yêu và có người thì sắp cưới.
Chỉ riêng mình cô là còn lẻ bóng một mình, nên mỗi lần nói về đề tài này thì cô là người lắng nghe các bạn mình chia sẻ và chỉ gật gù cho qua.
Buổi tụ họp coi như cũng kết thúc trong vui vẻ, mọi người chuẩn bị ra về, lúc ra tới cầu thang thì gặp một nhóm nam nữ trẻ tuổi bước vào quán, mặc dù cô đã né sát vào tường để nhường đường cho các cô cậu nhóc ấy nhưng cô cũng không tránh được bị đám nhóc lấn trúng.
Chỉ biết vì đông người qua lại nên vô tình đụng trúng vai cô rất đau, xíu nữa thì ngã may có một bàn tay đỡ lấy cô từ phía sau, giúp cô đứng vững, nhưng vì đèn trong quán không sáng lắm nên cô không thấy rõ mặt, cô chỉ cảm ơn, người đó cũng chỉ gật đầu sau đó rời đi.
Cô cũng không để ý nhiều vì những người bạn của cô còn đứng ở cửa chờ cô, nên cô đi thẳng ra cổng cùng các bạn mình, còn người đàn ông lúc nãy đỡ cô thì đã lên tới trên gác và anh nhìn xuống cổng thì thấy cô gái lúc nãy đang đứng ở cổng, tuy nhỏ bé lặng lẽ cứ như muốn mọi người đừng nhìn thấy mình, nhưng cô càng lảng tránh thì người khác càng tò mò chú ý về cô.
Vậy liệu sự gặp gỡ tình cờ này có để lại gì trong lòng mỗi người không, liệu họ có gặp nhau lẫn nữa hay thật sự chỉ lướt qua thôi.