Ngày thứ 5 sau khi Ngư Đường mất tích
Giữa thư phòng, Trì Vĩ ngồi trên chiếc ghế bành da sang trọng, đôi chân dài vắt chéo qua nhau, thong thả cởi đồng hồ tiếp đó đón lấy ly rượu vang người hầu mang đến khẽ nâng mày, nhàn nhạt nói:
“Tôi chưa cho phép thì không được dừng lại.”
“Sống thấy người, chết thấy xác nhất định phải tìm ra.”
“Tăng tiền thưởng lên gấp ba đi!”
“…”
Tế Hải và đồng bọn vượt biên bằng đường biển chưa đến được Ma Cao đã bị tóm sống. Khi mở mắt ra thì phát hiện cả bọn đang nằm trong “lò mổ” giữa chung cư hoang tàn ở một thành phố xa xôi có tên là Mongla, nơi mà “ai muốn mua thứ gì cũng có”. Đến đường chết chúng mới biết đã chọc nhầm người rồi. Cả đám như ma rên, quỷ khóc. Tên nào tên nấy điên cuồng bò sột soạt dưới đất tìm lối thoát thân. Bỗng màn hình chiếu bóng cũ kĩ trên bức tường đầy máu xuất hiện một bóng đen, tất cả đồng loạt hướng mắt nhìn lên kêu gào, van xin:
“Lâm tổng!”
“Lâm tổng… tôi… sai rồi… xin ngài cứu tôi… cứu tôi…”
“Tha cho chúng tôi đi! Lâm tổng!”
Phía bên kia Trì Vĩ đưa gương mặt ra khỏi bóng tối khói thuốc trắng xóa lượn lờ xung quanh, môi bạc nhếch lên nói vài câu bằng tiếng Tạng. Bọn chúng hoàn toàn nghe không hiểu ngơ ngơ ngác ngác nhưng lại thấy những kẻ đứng canh gác xung quanh liên tục gật gù.
Bỗng chúng lôi Tế Hải ra giữa nhà, đè hắn nằm xuống, hai bàn tay mười ngón xòe bung dán chặt dưới đất.
Tên cao to nhất tóc xoăn, bụng phệ nhanh nhẹn bước ra khỏi tầm máy quay, mở hộc tủ rỉ sét trong góc tường ngắm nghía một hồi. Sau cùng hắn nhặt lên một cái búa dần thịt, cầm nó xoay tới xoay lui đi về phía Tế Hải với nụ cười quỷ quái nhếch về một bên. Phút chốc, tiếng búa gõ và tiếng người rống lên như bò bị cắt tiếng vang vang, vọng vọng khắp các tầng.
Trì Vĩ vùi điếu xì gà cháy đỏ vào chiếc gạt tàn, ánh mắt lười biếng liếc nhìn màn hình tao nhã gõ từng nhịp lên mặt bàn đá như đang thưởng thức nhạc giao hưởng du dương. Con ngươi màu xám khói của hắn dần thu lại, những ngón tay cũng từ từ cuộn thành nắm đấm, mỗi đốt xương kêu lên “răng rắc”. Hai hàm răng hắn nghiến chặt, giọng nói trầm khàn mang theo hơi thở rất nặng nề:
“Mẹ kiếp lũ rác rưởi!”
“Ngoài tao ra không thằng chó nào được động vào cô ấy cả.”
Tế Hải chết ngất, phía dưới thân thể nhơ nhớp, nơi hai bàn tay bị ép xuống chỉ còn một mảng bầy nhầy màu đỏ thẫm và mười cái móng rời ra còn lại không rõ đâu là thịt đâu là xương. Đàn em của hắn tận mắt chứng kiến có kẻ sợ đến lên cơn co giật sùi bọt mép rồi bất tỉnh, có kẻ thấy kinh tởm muốn nôn hết gan mật ra ngoài. Khung cảnh trong căn phòng nặng mùi đó vốn vô cùng kinh dị giờ càng trở nên man rợ, đáng sợ hơn rất nhiều.
Những thuộc hạ đứng sau lưng Lâm Trì Vĩ sớm đã không nhìn nổi nữa nhưng thấy rất đáng đời, là do hắn ta ngu xuẩn không biết tự lượng sức chỉ vì vài trăm triệu mà dám dùng đôi tay đó cầm súng bắn người phụ nữ của ông trùm. Họ thừa biết cái giá phải trả của bọn chúng không chỉ rẻ rúng như vậy, ở nơi địa ngục Mongla ngày qua ngày từng tên một sẽ dần trở thành những cái xác rỗng tếch.
Lâm Trì Vĩ hài lòng đứng dậy, mệt mỏi xoay cổ vài cái, cơ mặt giãn ra đôi chút. Hắn bước đi giữa hai hàng người và ra lệnh:
“Nói với đầu bếp tối nay không làm món thịt viên!”
“Dạ rõ!”
***
Ngày thứ 12 sau khi Ngư Đường mất tích
Đêm khuya hắn đứng trên tầng cao nhất của sòng bạc Sandos ngắm nhìn toàn cảnh thành phố xa hoa qua bức tường kính trong suốt.
“Tống Ngữ!”
“Vâng, thưa Lâm tổng?”
“Đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy người cậu nói xem có khi nào cô ấy còn sống không? Cô ấy hận tôi như vậy có phải là nhân cơ hội này đã trốn ở xó xỉnh nào đó rồi không?
“…”
Biểu cảm trên mặt trợ lý Tống dần trở nên đông cứng. Cậu ta lặng lẽ nhìn bóng lưng cô độc của người đàn ông cao ráo đĩnh đạc khoác bộ vest kiểu Ý ở đằng xa mà không biết phải mở miệng thế nào. Một người phụ nữ bị thương chơi vơi giữa đại dương từng ấy ngày sao mà sống nổi chứ? Bất cứ ai cũng có sẵn đáp án chỉ có điều không ai dám dập tắt hi vọng của hắn.
Bỗng Trì Vĩ xoay người lại vài ngôi sao le lói chợt thắp lên trong ánh mắt:
“Có khả năng lắm, cô ấy không những biết bơi mà còn bơi rất giỏi.”
“Mùa đông hai năm trước trên núi A Lý, Đường Đường nhảy xuống hồ nước lạnh giá chỉ để cứu một con chó hoang rồi một người một chó đều ướt sũng suýt thì chết cóng trước xe của chúng ta cậu cũng ở đó mà? Có nhớ không?”
Tống Ngữ gật đầu như máy, thuận tình đáp lại theo ý hắn:
“Phải, phải, thưa Lâm tổng!
“Tôi còn nhớ tôi không bế nổi Ngư Đường tiểu thư cho nên…”
Trong bóng tối vẫn có thể nhận ra trên gương mặt lãnh khốc của hắn chợt hiện lên chút dịu dàng:
“Cho nên tôi bế… sau đó người khỏe mạnh như tôi lần đầu tiên nhiễm lạnh cảm sốt gần một tuần liền… Rồi thế nào nữa nhỉ?”
“Ngư Đường tiểu thư áy náy nên đã nấu cháo nhờ tôi mang cho ngài, kết quả ngài bị ngộ độc thực phẩm phải về Đài Bắc điều trị thêm nữa tháng…”
“Thật buồn cười… Kể tiếp đi… Kể tiếp đi! Ha ha…”
“Cậu xem, buồn cười đến chảy nước mắt… Cô ấy đúng là khắc mệnh với tôi mà!”
Hắn ngẩng mặt lên cao tay chống hông, tay quệt nước mắt, một giọt, hai giọt rơi nối tiếp nhau rồi dần không kiểm soát được, chảy xuôi vào khóe miệng. Nụ cười trên môi hắn trở nên chua chát, bi ai:
“Mau! Mau kể lại lần nữa đi!”
Trợ lý Tống kể đến lần thứ 5, cảm xúc của hắn vẫn ngỗn ngang như lần đầu, lúc cười lúc khóc.
Thật ra từng chi tiết hắn đều nhớ rất rõ.
Trên núi A Lý có một khu suối nước nóng màu xanh lục ít người biết đến, thứ đó đặc biệt tốt cho cơ thể hắn sau những biến chứng của vụ tai nạn mà mẹ Ngư Đường gây ra nhiều năm trước nên mỗi mùa đông hắn đều đến đây để nghỉ dưỡng vài tuần. Hắn thích sự riêng tư vì thế mỗi lần đều bao trọn.
Năm đó Ngư Đường đi thực địa trong rừng làm đề tài nghiên cứu được ông bà chủ già cho ở nhờ vài hôm trước khi hắn đến, lúc sau họ sợ phật ý hắn nên giới thiệu cô là họ hàng xa đang kỳ nghỉ đông đến làm thêm.
Một gã đàn ông 30 mấy tuổi đầu khi bệnh lại trái tính trái nết, khó chiều như trẻ nhỏ một mình trợ lý Tống thực tình lo không xuể. Cậu ta còn bị lây cảm, bệnh nặng hơn cả hắn. Mấy ngày sau đó đều là Ngư Đường đứng ra chăm sóc cho hắn.
Ban đầu Trì Vĩ chẳng để cô vào trong mắt, ngày trước cũng là vì bất đắc dĩ mới cứu cô. Hắn xem Ngư Đường như người hầu tùy ý sai bảo còn cô lại xem hắn giống như em trai ở nhà, chỉ cần hắn không nghe lời thì sẽ bị cằn nhằn suốt ngày, chẳng ai chịu thua ai. Có lần Trì Vĩ bắt gặp cô ở sau lưng chê hắn hung hăng, cộc tính.
“Viên Viên em xem có phải chị gầy đi rồi không? Mắt chị thâm quầng hết rồi nè, vậy mà gã đó một tiếng cám ơn cũng không có.”
“Buổi sáng còn mắng chị cướp chăn của anh ta nhưng chị nhớ là đâu có lấy, thức dậy nó đã nằm sẵn trên người chị rồi. Chẳng lẽ chị mộng du, nữa đêm lên giường anh ta cướp cái chăn đó mang ra sofa sao?”
“…”
“Gã đẹp trai đó còn mắng em lắm lông phải không?”
“Gấu! Gấu!”
Con chó nhỏ được cứu về ngồi ngoan trong lòng cô vểnh tai sủa lên hai tiếng.
“Vậy em cũng không ưa gì anh ta đâu nhỉ?”
“Gấu! Gấu! Gấu!”
Rõ ràng đến chó cũng không thèm yêu hắn, Ngư Đường nghĩ vậy liền vui vẻ trở lại ngay. Cô đâu biết cái chăn đó là hắn đã lén mang đắp cho cô.
Trì Vĩ ghim trong lòng, khi ngâm mình thư giãn hắn cho gọi cô vào để cô ngồi trên mép hồ chà lưng cho hắn cả buổi. Da cô trắng trẻo, nước hồ thì nóng nên đôi má phúng phính đỏ hồng cả lên trông đáng yêu vô cùng, còn lưng của hắn hôm đó từ trên xuống dưới đầy thương tích cứ như bị mèo cào. Buổi tối bôi thuốc cho hắn chẳng hiểu sao đôi má kia lại đỏ hồng. Qua hôm sau cô đột nhiên tốt bụng từ tờ mờ sáng sương còn dày đặc đã vào rừng hái nấm nấu cháo cho hắn, hái nhầm tận mấy cái nấm độc…
Tưởng rằng chỉ là một chút nhân duyên thoáng qua cho đến khi hai người gặp lại nhau ở thành phố khác. Trì Vĩ dẫn theo thuộc hạ vừa bước một chân vào quán rượu, đúng lúc cô từ trong lao ra ngã đè lên người hắn nôn ọe ọe lên chiếc áo hơn 50 vạn của hắn còn khóc bù lu bù loa lên. Nghe nói cô đi thực tập chịu uất ức nên mới uống đến say mèm như thế. Ai cũng nghĩ Trì Vĩ sẽ nổi điên cho người ném cô gái lạ lùng này ra đường vậy mà khi thuộc hạ vừa chạm vào cô đã bị hắn trừng mắt cảnh cáo.
Trì Vĩ kiên nhẫn ngồi dỗ dành Ngư Đường cả buổi còn cõng cô rời đi, để lại sau lưng bao ánh mắt kinh hãi, không thốt nên lời. Giống như bao cặp đôi bình thường khác họ gặp gỡ, hẹn hò rồi bên nhau. Sau này Ngư Đường tự tin thú nhận:
“Em đỏ mặt không phải do nước suối nóng, mà do chổ cơ bắp đó của anh…”
Cô háo sắc chỉ tay vào bụng hắn mím môi cười gian manh, đến khóe mắt cô cũng biết cười nó cong cong như vầng trăng khuyết.
Ở hiện tại Trì Vĩ khóc cười lẫn lộn, hai chân hắn đột nhiên đứng không vững chệnh choạng suýt thì té ngã phải vịn vào cạnh bàn. Những ngày qua hắn tỏ ra mình ổn chỉ có trợ lý thân cận mới biết hắn suy sụp thế nào.
Tống Ngữ nhào đến đỡ lấy hắn, vô cùng lo lắng:
“Lâm tổng!”
“Lâm tổng!”
“Tôi cho gọi bác sĩ ngay!”
Trì Vĩ đưa tay lên ra hiệu không cần còn nhất quyết yêu cầu cậu ta rời khỏi đó. Khi chỉ còn một mình hắn vứt bỏ áo vest thả người ngồi thụp xuống đất, tay đưa lên vò chặt lấy ngực trái. Ánh mắt như say chứa đầy sự tan vỡ. Cánh môi hắn run run không rõ đang cười hay đang mếu:
“Lâm Trì Vĩ… mày rốt cuộc là vì sao lại đau lòng thế này?”
“Chính miệng mày nói không còn yêu cô ấy nữa, sao bây giờ sống dở chết dở?”
Nhưng thử hỏi trăm vạn người ngoài kia có ai không biết Lâm Trì Vĩ hắn yêu Lý Ngư Đường, chỉ có hắn là không rõ lòng mình. Nhiều ngày qua hắn đều không ngủ nên kiệt quệ thiếp đi. Hắn cuộn người dưới mặt sàn lạnh lẽo trong giấc ngủ chập chờn nghẹn ngào gọi tên cô:
“Đường Đường…”
“Đường Đường…”
Giọng nói trầm khàn của hắn lượn lờ trong cõi mộng:
“Anh nhớ em quá…”
“Anh phải làm gì đây?”