Dị Thế Hoang Đảo Cầu Sinh Ký

Chương 8



Giờ phút này, trong đầu Lâm Ân chỉ có một ý tưởng duy nhất:

Toàn thân con lợn đều là vật quý, da lợn, lông lợn, thịt lợn đều tốt!

Lợn rừng chân ngắn nhưng chạy rất nhanh, nhìn qua là thấy cơ bắp phát triển tốt, cực kì chắc thịt. Lâm Ân gào lên tên Olly, sau đó lao ra ngoài như một con thỏ.

“Ngươi chờ đã!” Olly không ngờ Lâm Ân nói chạy là chạy, vội vàng đứng dậy đuổi theo, miệng còn hét lớn:

“Đây không phải lợn rừng bình thường đâu!”

Không phải lợn rừng bình thường, chẳng lẽ còn là lợn rừng trong thơ của Vương Duy?

Mặc dù Lâm Ân nhìn thấy thịt heo đã bắt đầu nổi điên, nhưng có câu là ‘cẩn tắc vô áy náy’, tiếng gầm giận dữ của Olly giúp cậu tỉnh táo lại, chân cũng phanh gấp.

Đúng lúc đó, con lợn rừng đang chạy đằng trước đột nhiên nhảy lên một khối nham thạch lớn rồi quay đầu phản công, tung người nhảy lên, nhào về phía Lâm Ân.

Nó quả nhiên không phải lợn rừng bình thường!

Lâm Ân nhìn con lợn rừng đột ngột lao thẳng về phía mình dũng mãnh như thế, phản ứng đầu tiên của cậu không phải tránh né mà là dù sao mình cũng không còn sống được bao lâu, vua cũng phải thua thằng liều, chẳng bằng xông lên đấu tay đôi luôn, chờ đợi một trận đấu mình đầy thương tích.

Nhưng có người lao đến còn nhanh hơn cậu, Olly mọc ra hai tai màu đen, gần như dùng cả tứ chi vọt tới bên cạnh Lâm Ân, một tay ôm cậu nhảy lên một cái, túm lấy một cái dây leo nhảy lên chạc cây gần đó.

Lợn rừng không đụng trúng Lâm Ân, lao tiếp một đoạn rồi càng nghĩ càng giận, xoay người phi thẳng về gốc cây mà Lâm Ân và Olly đang trốn, dùng đầu mình liên tục đâm vào gốc cây.

“Đầu nó không đau à? Da dày thế cơ à?”

Lâm Ân nằm sấp trên nhánh cây nhìn xuống và hỏi.

Olly thở ra một hơi, một tay đè lấy cậu, một tay vịn cành cây và đáp:

“Nó sống trên đảo này vài chục năm rồi, không giống với lợn rừng bình thường.”

Vài chục năm sương gió để lại trên người con lợn rừng những vết thương chồng chất, đấy đều là huân chương đời lợn của nó, là biểu tượng anh hùng.

Nhưng hiện giờ Lâm Ân không quan tâm đến dũng khí hay những khổ cực mà nó phải chịu, cậu chỉ nhìn Olly mà nói với vẻ khiếp sợ:

“Con heo này sống vài chục năm, vậy thì thịt già quá rồi.”

Lợn nuôi trong nhà bình thường là một năm xuất chuồng, Lâm Ân thực sự không dám nghĩ thịt heo mười mấy năm tuổi sẽ có mùi vị gì.

Olly nhìn cậu, trầm mặc hai giây, cảm thấy gốc cây hai người đang đứng bị lợn rừng đâm cho lung lay sắp đổ, lá rụng như mưa thì chân thành nói:

“Ý của ta là lũ khỉ và sói của Sheeper cũng không dám chọc con lợn này, ngươi không nên đuổi theo nó.”

Hồi xưa cũng từng có khỉ và sói nghĩ quẩn đi kết giao, khiêu chiến con lợn rừng này, nhưng trong khoảnh khắc bị nó hất lên trời, chúng nó gặp trời, gặp đất, gặp chúng sinh, tiện thể gặp luôn được bà cố nội nhà mình, cuối cùng đã suy nghĩ thấu đáo rằng, có một vài con lợn bắt nạt một lần là không còn nữa.

Hơn nữa không phải là lợn không còn nữa, mà là chính chúng nó không còn nữa.

Từ đó trở đi, lợn rừng một trận chiến thành danh, nó oai phong một cõi, tùy ý xông xáo, vạn vật kính ngưỡng, tự lập làm vua.

Gốc cây bên dưới bị đâm cho lắc lư gấp bội, Lâm Ân ôm cành cây cúi đầu nhìn xuống con lợn đang nổi điên bên dưới, lại quay đầu nhìn Olly, chớp chớp mắt và hỏi:

“Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Olly túm lấy dây leo quan sát xung quanh, dùng mắt đo khoảng cách cây cối hai bên rồi nói:

“Trước cứ rời khỏi chỗ này đã, chắc nó sẽ không nằng nặc đuổi theo đâu.”

Mặc dù Olly cảm thấy mình sẽ không đến nỗi không đánh lại một con lợn rừng, nhưng bây giờ hắn còn xách theo Lâm Ân, sức chiến đấu sẽ giảm hơn nửa, tránh mà không chiến mới là kế sách tối ưu.

Nhưng bọn họ đã đánh giá sai sự kiên nhẫn của con lợn rừng này, bọn họ nhảy sang cái cây nào, con lợn rừng sẽ đuổi theo tới đó. Đến cuối cùng, Olly cũng bắt đầu hoài nghi, không biết Lâm Ân đã làm gì mới khiến con lợn này đuổi theo không từ bỏ.

“Ngươi không lấy đá ném nó đấy chứ?”

Olly nghiêm túc hỏi.

Lâm Ân lắc đầu nguây nguẩy tỏ vẻ mình rất trong sạch, tuyệt đối không làm hành động gì bất kính, nhiều nhất cũng chỉ chạy theo sau đó kêu vài tiếng anh Mập.

“Hẳn là nó nghe không hiểu tiếng người…” Lâm Ân lẩm bẩm.

Olly lại cảm thấy trên hòn đảo mà cừu cũng có thể nói tiếng người này, lợn rừng nghe không hiểu tiếng người là chuyện rất khó xảy ra, nhưng khi hắn túm chặt lấy một sợi dây leo ở một bên để Lâm Ân túm chặt, chuẩn bị tiếp tục xuất phát thì Trư Bát Giới đâm cây đột nhiên xoay người rời đi.

Ngay sau đó là một tiếng sói hú báo động vang lên…

Không xong rồi, chạy mau!

Bầy khỉ và sói vẫn lén lút theo sau Lâm Ân đột nhiên bại lộ trong tầm mắt của anh lợn rừng, tình yêu không thể trường tồn, nhưng hận thù thì còn mãi, hoặc có lẽ khỉ của hiện tại đã không phải khỉ lúc trước, sói của hiện tại cũng không phải sói năm xưa, nhưng lợn thì vẫn là con lợn rừng khi ấy.

Nhất thời, chúng nó bị lợn rừng đuổi cho chạy tán loạn, miệng kêu loạn không biết là đang thỉnh những vị thần nào đến cứu mạng. Nhưng khỉ còn có thể nhảy lên cây, tránh thoát một tiếng, chứ sói thì không nhảy lên cây được, chỉ có thể lao như điên trên đường, trốn Đông núp Tây thi chạy với lợn rừng.

Chạy thắng chưa chắc có thể sống, nhưng chạy thua chắc chắn sẽ chết.

Olly đứng trên tàng cây nhìn theo phương hướng mà chúng nó chạy trốn, nhớ đến vị trí cái bẫy mà mình làm ra, vươn tay xách Lâm Ân lập tức đuổi theo.

Ngay sau khi bọn họ sắp đuổi kịp, con sói đang chạy yên lành phía trước đột nhiên giẫm hụt, biến mất ngay lập tức, ngay sau đó anh vua lợn rừng đuổi đằng sau thấy nguy hiểm đang ở trước mặt mà không phanh kịp, rơi thẳng xuống cái hố sâu và to, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

Lâm Ân trợn tròn mắt, đứng trên cây với Olly một hồi lâu, xác định thực sự không có động tĩnh rồi mới nhỏ giọng hỏi:

“Chúng ta xuống xem thử đi?”

Hai người rón rén leo xuống, rón rén đi về phía cái hố sâu mà Olly đào làm bẫy. Lâm Ân thò cổ ra nhìn xuống, kết quả sáu mắt nhìn nhau với hai con sói đang rúc vào nhau dưới hố.

Vua lợn rừng nằm bên cạnh, không nhúc nhích, răng nanh bị gãy rơi trên mặt đất, hưởng dương 15 tuổi.

Lâm Ân còn chưa kịp cảm thán hai con sói này mạng lớn, đã nghe Olly ở bên cạnh chép miệng một tiếng, nhíu mày nói với vẻ cực kì tiếc nuối:

“Ngã chết có phải tốt không?”

Lâm Ân:…

Lâm Ân: “Đừng nói là anh đang nói về hai con sói này đấy nhé?”

“Ta không thể chủ động làm hại đến sói và khỉ, nhưng bọn nó tự ngã chết thì không tính.”

Olly dùng mắt đo kích thước của da sói, cảm thấy đáng tiếc cực kì, thở dài:

“Da lông của sói rất ấm, có thể chống lạnh.”

Dường như hai con sói nghe hiểu lời hắn nói, nhất thời ánh mắt cũng trở nên vô cùng tội nghiệp, trong cổ họng cũng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.

Olly chân thành cảm thán: “Đáng tiếc.”

“Không chết thì thả chúng nó về đi.”

Lâm Ân kéo một cái dây leo trên cây gần đó đưa cho Olly:

“Không thể mặc kệ chúng nó ở đây được, hố sâu như thế chúng nó không leo lên được đâu.”

Olly đứng bên miệng hố, nhìn một lúc rất lâu mới gật đầu, thả dây leo xuống hố, đợi hai con sói cắn chặt lấy đầu còn lại rồi dùng sức kéo bọn chúng lên.

Lúc đang kéo lên mới phát hiện có một con sói xui xẻo, mặc dù lúc rơi xuống hố không bị làm sao, nhưng sau đó lại bị con lợn rừng rơi xuống đụng phải, gãy chân.

Đồng loại chân cẳng nhanh nhẹn của nó đã chạy rồi, chỉ còn lại nó đứng đó, biểu diễn tư thế chân vạc, không dám có một cử động nhỏ nào.

“Chân nó bị thương rồi.”

Lâm Ân làm người tốt đến cùng, đưa Phật đến Tây phương, cảm thấy phải nắm lấy cơ hội chèo kéo quan hệ với Sheeper, tiện đường sau này đi nhờ vả, bèn chủ động nói:

“Lấy cái thanh gỗ cố định lại xương cho nó đi, phải thế thì phần xương gãy mới có thể tự lành được.”

Cậu vẫn nhớ con chó già mười một tuổi nhà cậu lúc bị gãy chân cũng dùng nẹp cố định lại, một tháng sau xương đã tự liền rồi.

Chó là sói thuần hóa, lội ngược gia phả về mấy chục đời trước đều là người một nhà, có lẽ không khác nhau là mấy.

Olly nhìn chằm chằm vào con sói, xác định nó chỉ gãy chân chứ không hấp hối, bèn gật đầu, bảo sói đừng cử động, cầm lấy cái que mà Lâm Ân vừa nhặt lên.

Vốn dĩ con sói què chân nhìn Olly lại gần thì lập tức tru lên cầu khẩn, đến khi hắn ngồi xổm xuống thì hai mắt nó nhắm nghiền lại không dám nhìn nữa. Tới tận lúc phát hiện Olly không có ý định làm hại mình nó mới bình tĩnh lại.

Lâm Ân buột miệng hỏi:

“Vì sao nó lại sợ anh thế? Trước kia anh làm gì mấy con sói này rồi à?”

“Quần áo ta đang mặc trên người làm từ da sói.” Olly đáp.

Lâm Ân nghẹn lời, trầm mặc hai giây rồi chân thành đáp:

“Ồ, vậy thì chúng nó nên sợ anh thật.”

Không sợ mới là lạ ấy.

Olly mặt không biểu cảm dùng dao gọt sạch vỏ cây, điều chỉnh chiều dài, dùng que nẹp cái chân sói bị gãy lại rồi dùng dây thừng bện bằng cỏ buộc lại, sau khi cuốn vài vòng xác nhận đã cố định chặt rồi mới đứng dậy nói:

“Được rồi, mày có thể đi rồi.”

Con sói què chống đất, kiên cường đứng lên nhưng không lập tức rời đi, nó nhìn chằm chằm vào Olly một hồi lâu, cuối cùng lấy dũng khí lại gần, quyết định làm ra hành động trái với quy định của tổ tông, lè lưỡi khẽ liếm tay Olly một cái để lấy lòng.

Mặt Olly vẫn không có biểu cảm như cũ, trông như một pho tượng, nhưng hai cái tai đang không ngừng run rẩy trên đỉnh đầu đã khiến nội tâm không hề bình tĩnh của hắn bị bại lộ, Lâm Ân nhìn mà nhướng mày, cũng vô thức đưa tay về phía con sói.

Kết quả, không có so sánh không có đau thương, con sói què nhìn cậu một cái, sau đó xoay người rời đi, bóng dáng khập khiễng nhưng không hề lưu luyến, căn bản không có một chút gì là thân mật cả.

Lâm Ân nhìn theo bóng lưng nó, chậm rãi thu hồi bàn tay bị bỏ rơi của mình, cười ha ha phát ra lời thề:

“Lần sau không cứu nữa.”

“Thế đuổi theo bắt lại nhé?” Olly nhìn cậu và hỏi.

Hắn vừa dứt lời, con sói què đột nhiên tăng tốc, nhún nhảy một cái rồi biến mất trong bụi cây, chỉ sợ Olly đổi ý, khát vọng đối với da sói trong lòng lại bùng lên.

“Không được, không được, chúng ta còn chuyện quan trọng hơn cần làm.”

Lâm Ân một lần nữa nhìn xuống vua lợn rừng đã tiến về miền cực lạc dưới hố, chắp tay trước ngực niệm một câu A Di Đà Phật xem như siêu độ, sau đó vén tay áo lên cổ vũ hô hào Olly xuống xách nó từ dưới hố lên.

Sau khi lợn rừng bị xách lên, Olly thấy Lâm Ân ngồi xổm xuống, nhấc chân sau của vua lợn rừng lên nhìn, sau đó tiếc nuối thở dài một tiếng:

“Quả nhiên, con lợn này chưa bị thiến.”

“Là sao cơ?” Olly nhíu mày hỏi.

Lâm Ân liếc hắn một cái, sau đó đưa tay làm ra một động tác khiến cho nửa người dưới của hắn lạnh toát, tiếp tục nói ra những lời thì thầm của ác quỷ:

“Anh đã mổ lợn bao giờ chưa? Bây giờ chúng ta phải cắt tiết nó trước, nếu không sẽ ảnh hưởng đến mùi vị thịt.”

Lông trên lỗ tai Olly lập tức xù lên, quả thực không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Mà Lâm Ân còn nhìn cái xác của vua lợn rừng đầy tiếc rẻ:

“Ở đây không có chậu, tiết lợn chảy hết thật lãng phí.”

Cậu ta còn muốn uống máu!

Olly vô thức lùi về sau hai bước, cảm giác bàn tay cầm dao của mình đang toát mồ hôi. Hắn mím môi nhìn người đứng trước mặt mình, rốt cuộc cũng xác định được rằng ẩn giấu sau tấm thân gầy yếu đó là một linh hồn ma quỷ!

Chắc chắn là trước kia cậu ta nói dối, chắc chắn là cậu ta phạm phải trọng tội mới bị lưu đày đến đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.