Khi Lưu Manh Gặp Vô Lại

Chương 3: Lánh nạn



Vô lại vừa nhìn thấy gia đinh nhào vào, liền lấy mảnh vỡ để trước yết hầu lưu manh, cười đến bất đắc dĩ, “Ai ai ai, đừng kích động a, nếu ta không cẩn thận, sẽ làm thiếu gia các ngươi bị thương, đó cũng không phải chuyện đùa nha.”

Gia đinh thấy tình thế lúc này, thật sự không dám di động, đều nghe lời vô lại đứng tại chỗ.

Lưu manh cảm thấy cổ mình bị mảnh sứ làm đau, muốn động cũng động không được. Không nghĩ tới vô lại bị hắn dằn vặt, còn bị bỏ đói, thế mà sức lực vẫn còn rất lớn. Sớm biết thế này thì đã đánh gãy tay chân hắn, lưu manh hiện tại hối hận tới ruột cũng xanh.

Hắn không nhìn thấy mặt vô lại, chỉ có thể lên tiếng hỏi, “Ngươi muốn thế nào?”

Vô lại nhẹ nhàng mỉm cười, kề sát vào tai lưu manh, vô cùng đáng tiếc thở dài, “Ta vốn muốn cùng công tử ngươi… một trận vui sướng…”

Bên tai lưu manh đã sớm hồng kéo sang cả khuôn mặt, vô lại lúc này mới hì hì cười, “Bất quá… bây giờ ta chỉ muốn an toàn rời khỏi đây.”

Lưu manh bây giờ bị người ta chế trụ, cho dù thẹn quá thành giận, cũng chỉ có thể gắt gao nắm chặt tay, nhìn lướt qua gia đinh bên ngoài, cắn răng nói, “Các ngươi lui hết đi.”

Vài gia đình nhìn nhau, đều không chịu lui gì cả.

“Lui ra.” Lưu manh nói thêm một lần.

Chúng gia đinh thấy thiếu gia của mình giận tới đỏ mặt, lúc này mới sợ hãi thối lui ra ngoài.

“Lúc này mới giống là nói nè.” Vô lại giống như nói với lưu manh, nhưng lại như nói với gia đinh, giữ lấy lưu manh ly khai khỏi căn nhà đã nhốt mình vài ngày.

Tất nhiên không thể ở thành tây. Vô lại vì giữ lại cái mạng nhỏ của mình, đem theo lưu manh rời khỏi thành. Hắn vẫn chưa nghĩ tới là nên đi đâu. Dù sao từ nhỏ hắn chỉ có một mình, tới đâu cũng có thể sống, nhưng mà ly khai khỏi nơi mình sống hai mươi năm, nói không muốn vẫn không có khả năng.

Hắn bây giờ có chút hối hận, bản thân lúc đó không nên quá xúc động, gây ra nhiều chuyện phiền toái. Nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn lưu manh bị trói hai tay, lại cảm thấy, thứ cặn bã như thế phải bị giáo huấn. Bây giờ hy sinh một người, cứu toàn thành, hắn cảm thấy rất tự hào. Chính là hắn không nghĩ tới, hắn chỉ có thể cứu nhất thời, không thể cứu cả đời.

Trừ phi hắn giữ lưu manh bên cạnh hắn suốt đời.

Vô lại đi không vội, hắn cũng không sợ cha lưu manh phái người đuổi theo. Lúc hắn lôi lưu manh tới cổng thành, liền quay đầu lại nói với đám người phía sau: “Chờ ta tới một nơi an toàn, sẽ thả thiếu gia của các ngươi về. Nếu ta thấy có người đuổi theo, ta sẽ không đảm bảo thiếu gia nhà các ngươi sẽ không bị thương.”

Dù sao hắn cũng không có gì để lo, mất một cái mạng cũng không sao.

Vô lại đem theo lưu manh đi một quãng đường rất xa, cũng hơn nửa ngày, tuy rằng bọn họ đi không nhanh, bất quá cũng đã đi rất xa rồi.

Quay lại nhìn cước bộ lảo đảo, hơi thở hổn hển của lưu manh, hảo tâm vô lại nổi lên, liền dừng lại.

Lưu manh vẫn còn đang há mồm thở dốc, hắn chưa bao giờ đi bộ lâu như vậy, hắn bây giờ còn đói khát, chỉ có thể thở dốc.

“Ta đột nhiên nhớ tới con trâu kia.” Vô lại lắc lắc sợi dây trong tay, “Ngươi bây giờ rất giống a.”

Chân lưu manh mỏi tới độ muốn ngã xuống, vừa nghe xong liền nhảy dựng lên, “Ngươi mới là trâu, cả nhà ngươi đều là trâu.”

“Ha ha ha ha ~~~” Vô lại cười to, cũng không hề phản bác, kéo người tới gốc đại thụ ngồi xuống. Lấy ra bình nước.

Lưu manh nhìn bình nước trong tay vô lại, không khỏi nuốt vài cái, hắn khát nước.

“Muốn uống sao? Đây là đồ uống cho TRÂU nha?” Lưu manh cố tình nhấn mạnh, ý bảo lưu manh hãy nhớ tới lời vừa rồi.

Nhưng lưu manh bây giờ không còn khí lực để tranh cãi với hắn, lưu manh không nói gì, định nhào tới lấy bình nước trong tay vô lại, bất quá hắn đã quên, tay mình vẫn còn đang bị trói.

Vô lại giơ tay lên, hắn nhào vào không trung, thân mình thuận thế ngã vào trong lòng vô lại. Hắn muốn ngồi dậy, nhưng không có chỗ chống tay. Cố gắng vài lần đều không được.

Vô lại hảo tâm giúp hắn, xoay người hắn lại, cho hắn nằm ngửa trong lòng mình.

Lưu manh trải qua việc này, mặt liền đỏ bừng. Đôi mắt tức giận đến ngập nước. Bình thường, nếu hắn muốn uống nước, hạ nhân sẽ lập tức đem đến. Nếu không ngon, hắn sẽ lập tức đập cái tách không ngần ngại.

Hắn chưa bao giờ chịu khổ mà xấu hổ thế này. Mặt đỏ bừng hung hăng trừng vô lại, hận không thể gặm thịt hắn, uống máu hắn.

Lưu manh không khóc. Bởi vì hắn là lưu manh. Hắn chỉ làm người khác rơi lệ.

“Chậc chậc ~~” Vô lại vươn tay, khẽ vuốt khuôn mặt lưu manh, vô cùng đáng tiếc nói, “Không làm tiểu quan thật sự rất đáng tiếc…”

Công tử nhà giàu không giống hắn lắm, da thịt trắng nõn, môi hồng răng trắng, đôi mắt long lanh, lúc này nhìn qua cũng rất đáng yêu. Nếu hắn không phải tên lưu manh, hẳn là sẽ có rất nhiều cô nương thích. Vô lại sờ soạng khuôn mặt trắng nõn, bĩu môi, lưu manh loại này như hắn, còn là lưu manh nhà giàu, sẽ có cô nương nào không thương? Cho dù có, hắn muốn đoạt bao nhiêu chả được.

“Phi, con bà ngươi… Tốt nhất là nên giết bổn đại gia luôn đi, nếu không, bổn đại gia nhất định sẽ nghiền nát ngươi thành tro.” Lưu manh dùng toàn bộ khí lực mà rống to, ngay cả nước mắt cũng rớt ra khóe mắt.

Vô lại từ chối cho ý kiến, chỉ mỉm cười, cúi đầu hôn xuống khóe mắt lưu manh, không để cho lưu manh cơ hội phát tác, dùng sức vây khốn thân thể lưu manh, đưa bình nước tới, kề sát miệng hắn, “Ngoan, uống miếng nước trước đã.”

Lưu manh khổ sở, lại không có sức phản kháng, chỉ có thể nuốt vào hớp nước chảy vào miệng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.