Học Sinh Giỏi Mỗi Ngày Đều Bám Theo Đại Ca Trường

Chương 8: Cùng nhau về



“Đại ca, đại ca cứu tao.” Tiếng hét của Trịnh Đức Anh vang vọng trong căn phòng.

“Biết rồi đợi chút.”

“Nhanh lên, nó không chịu tha cho tao kìa.”

“Nghe rồi, mẹ mày hối quài.” Giọng Nguyên Huỳnh nghe cũng rất gấp gáp.

Trong lúc bọn họ đang tập trung cao độ vào game, cửa phòng bỗng được mở ra.

Ngô Thời Du lẳng lặng bước vào, hắn mặc bộ đồ thường ngày đúng với lứa tuổi.

Bình thường hắn đã trông rất cao lớn so với bạn cùng khối, bây giờ còn mặc áo khoác dày trông càng đô to hơn.

Hắn im lặng bước tới phía sau Nguyên Huỳnh nhìn cậu chơi game, không lên tiếng quấy rầy.

Nguyên Huỳnh tập trung quá mức, thật sự không phát hiện ra có người đứng phía sau cậu.

Hết trận này đã là mười phút sau.

Nguyên Huỳnh dựa vào lưng ghế thở phào, cậu cầm điện thoại lên xem giờ, đã gần ba mươi phút kể từ khi Ngô Thời Du nói hắn sẽ đến rồi, cũng không biết bây giờ đang ở đâu.

Cậu định gửi một tin nhắn cho Ngô Thời Du, còn chưa kịp bấm nút gửi thì bỗng nhiên có người la lên một tiếng.

“A, Văn trạng nguyên, sao, sao cậu lại ở đây…?”

Nguyên Huỳnh bất ngờ quay phắt đầu lại, thấy Ngô Thời Du thật sự đang ở đây, cậu bị doạ cho giật mình xém làm rớt cả điện thoại.

Ngô Thời Du ung dung nhìn cậu: “Sao giật mình vậy?”

Nguyên Huỳnh cũng muốn hỏi mình sao lại giật mình như vậy đây, rõ ràng khi nãy có người đột nhiên la lên cậu cũng không cảm thấy gì, vậy mà khi gặp hắn lại giật mình tới vậy, sự chột dạ đột nhiên trào lên.

“Cậu như ma đứng ở đằng sau tôi mà ai không sợ?” Nguyên Huỳnh vẫn còn mạnh miệng nói.

Nguyên Huỳnh lấy một cái ghế ra ngồi phía sau cậu.

“Cậu mà cũng biết sợ sao?”

“Đệt, thái độ của cậu là sao? Đang chất vấn tôi đó à?” Cậu khó chịu trừng mắt nhìn hắn.

Ngô Thời Du nhìn cậu, cái nhìn đó như xoáy thẳng vào lòng Nguyên Huỳnh, khiến cậu không dám nhìn thẳng.

Hắn thở dài đưa tay xoa đầu cậu: “Không có, cậu là lớn nhất, là anh hai của tôi rồi, không dám giận cậu.”

Nguyên Huỳnh hất tay hắn ra: “Hờ, tốt nhất là như vậy.”

Cả đám người trong phòng im thin thít nhìn hai người khắc khẩu, mặc dù bọn họ không hiểu chuyện gì nhưng cũng không ai dám hỏi ra.

Rốt cuộc sau một hồi bồn chồn, cuối cùng đã có người có can đảm lên tiếng.

“Ờm, đại ca, hai người… biết nhau à?”

Nguyên Huỳnh quên mất là ở đây còn nguyên một đám người ngồi hóng hớt, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, làm như không có gì xảy ra.

Trịnh Đức Anh biết nhìn hoàn cảnh mà giải thích thay cậu: “Hai người bọn họ là bạn cùng bàn đó, chắc cũng… thân.”

Chữ cuối cùng cậu ta nói không tự tin cho lắm.

Bọn họ là bạn cùng lớp, mặc dù cậu ta ngồi khá xa bọn họ nên không biết được gì, nhưng lâu lâu vẫn nghe được bát quái mấy bạn trong lớp bàn tán với nhau về hai người bọn họ.

Thêm cả thái độ của Nguyên Huỳnh, dù nhìn có vẻ như cậu luôn bày ra bộ dáng không thân thiện với Ngô Thời Du đi chăng nữa, nhưng đây lại là Nguyên Huỳnh.

Làm bạn với cậu mấy năm nay, Trịnh Đức Anh có thể khẳng định nếu thật sự ghét ai đó thì cậu sẽ không cử xử như vậy, sẽ không kiên nhẫn được tới mức thế này.

“À, vậy hả, hèn gì bữa giờ Huỳnh nó chăm chỉ học hành như vậy, ra là có học sinh giỏi đốc thúc, ha ha.”

Nguyên Huỳnh liếc mắt nhìn tên vừa nói, trên mặt cậu như được in ba chữ ‘muốn chết hả’.

Ngô Thời Du cười cười.

Cậu bạn kia tức khắc im miệng.

Nhưng khi có người khởi xướng đầu tiên thì những người sau sẽ không nhịn được mà tò mò nhiều thêm.

“Vậy cậu ta tới đây làm gì vậy? Kiếm mày hả?”

Ngô Thời Du chủ động trả lời: “Ừm, tôi tới tìm cậu ấy có việc, sẵn tiện đang ở gần đây.”

“Ò.”

Không ai hỏi thêm gì nữa, nhưng cái nhìn hừng hực chăm chú đó như đang thể hiện bọn họ vẫn còn tò mò, mong có người tốt bụng nào đó lên tiếng giải đáp cho họ.

Nhưng phải để bọn họ thất vọng rồi, hai nhân vật chính sau khi trả lời như vậy xong thì không ai nói thêm điều gì nữa hết.

Giọng Nguyên Huỳnh nghe có vẻ đều đều, nhưng cũng rất nghiêm khắc: “Nhìn cái gì, không chơi nữa thì đi về.”

Cà đám nhao nhao nói sẽ chơi tiếp, bọn họ ổn định được chỗ ngồi xong thì xung quanh cũng yên tĩnh lại.

Nguyên Huỳnh liếc nhìn Ngô Thời Du: “Cậu tới đây làm gì?”

Ngô Thời Du: “Nhớ cậu nên qua thăm.”

Nguyên Huỳnh còn không thèm thay đổi sắc mặt: “Không phải hồi nãy cậu nói tiện đường à.”

“Hì hì, để ý quá đó, coi như là cả hai đi.”

Nguyên Huỳnh đã quay đầu đi không thèm nhìn hắn nữa, giọng vẫn đều đều.

“Giờ về đi, cậu ở đây đâu có làm gì.”

“Tôi xem cậu chơi, hôm nay không còn việc gì, bồi cậu tới lúc nào cũng được.”

“Hờ, bộ muốn bồi tôi là dễ à? Cậu chờ xếp hàng đi. Mà không phải hôm nay cậu nói có việc bận sao?”

Ngô Thời Du chống tay lên ghế nhìn cậu: “Ừm, làm xong rồi, đi đưa đồ cho ba tôi thôi.”

Nguyên Huỳnh à một tiếng rồi không nói nữa, tập trung chơi game.

Ngô Thời Du lại lên tiếng, lời này hắn nói nhỏ hơn rất nhiều, gần như là thì thầm chỉ để cho hai người bọn họ nghe thấy.

“Hôm nay cũng đâu có ai bồi cậu, lần này là tôi tự tranh thủ mới lấy được, cậu chịu khó thu nhận chút đi.”

Nguyên Huỳnh nổi da gà, tức giận quay lại nhìn hắn.

Vẻ mặt Ngô Thời Du nhìn rất là ngứa đòn, hắn lại dùng cái ánh mắt cưng chiều chết tiệt đó nhìn cậu.

“Không nhận, biến đi.”

Ngô Thời Du bật cười: “Giỡn thôi mà, đừng giận, đã cất công tới đây rồi, đừng đuổi tôi đi.”

Nếu để cho Nguyên Huỳnh bình chọn bộ dáng cậu ghét nhất ở Ngô Thời Du thì chắc chắn là hai cái vẻ mặt “thâm tình” và “tỏ vẻ đáng thương” của hắn.

Hai cái này với cậu là bất phân thắng bại, không thể chọn được.

Quá bất lực, những lúc như thế này lựa chọn hàng đầu của Nguyên Huỳnh là bơ hắn đi.

Ngô Thời Du cũng biết ý mà không làm phiền cậu nữa, ngoan ngoãn ngồi xem, không bày trò chọc ghẹo Nguyên Huỳnh nữa.

Bọn họ chơi thêm một tiếng nữa thì Nguyên Huỳnh cảm thấy hơi đuối, hôm nay cậu có buổi huấn luyện cộng thêm học hành khắc khổ mấy hôm nay, nên sức lực nhanh chóng cạn kiệt.

Cậu ngáp dài một cái, dứt khoát đứng lên ra về.

Mọi người nhao nhao kêu cậu ở lại nhưng Nguyên Huỳnh một khi đã quyết rồi thì không đổi ý nữa.

Cậu và Ngô Thời Du cùng nhau đi về.

Bọn họ đi cách nhau một khoảng vừa đủ, yên lặng sóng vai.

Nguyên Huỳnh cảm thấy cứ ở bên cạnh Ngô Thời Du như vậy cũng không tệ, chỉ cần hắn đừng làm gì thiếu đánh thì cậu rất sẵn lòng ở cùng hắn như thế này.

Kiên nhẫn của cậu với Ngô Thời Du luôn rất to lớn, cậu ở bên cạnh hắn luôn rất thoải mái.

Chắc là vì hắn mặc dù rất ngứa đòn nhưng đã từng giúp cậu rất nhiều.

Ngô Thời Du cũng rất hưởng thụ bầu không khí hài hoà giữa hai người, hắn ung dung bước đi, thỉnh thoảng nhìn Nguyên Huỳnh một cái.

Ban đêm gió thổi hiu hiu, có hơi lạnh một chút, dù gì cũng đang là mùa mưa.

Hắn hỏi cậu: “Lạnh không?”

Nguyên Huỳnh nhìn hắn: “Không lạnh.”

Cậu là người chơi thể thao, thích vận động nên cơ thể luôn rất khoẻ mạnh, ấm áp. Thời tiết bây giờ rất vừa lòng cậu, mát mẻ dễ chịu.

Ngô Thời Du không nói nữa.

Sau một hồi, hắn hỏi cậu. Mặc dù Ngô Thời Du không muốn phá hỏng bầu không khí tốt đẹp như thế này, nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua thời cơ tốt như vậy.

Nguyên Huỳnh bây giờ rất thả lỏng, nếu bình thường hắn hỏi có khả năng sẽ bị ăn chửi hoặc ăn bơ nhưng bây giờ có lẽ sẽ khác.

“Sao cậu lại nói dối?”

Nguyên Huỳnh khựng lại, cậu liếc nhìn Ngô Thời Du, hậm hực nói: “Còn không phải tại cậu sao, suốt ngày bắt tôi làm ba cái đề đó, nghĩ một ngày cũng không được, tôi nói thì cậu sẽ đồng ý sao?”

Ngô Thời Du bật cười, tiếng cười của hắn nghe rất êm tai, dịu dàng tới mức Nguyên Huỳnh cảm thấy hơi xấu hổ.

“Sao tôi lại không cho được chứ, chỉ cần cậu nói là được mà.”

Nguyên Huỳnh bán tín bán nghi nhìn hắn, cầu trề môi quay đầu bước đi.

Ngô Thời Du cười cười đi theo phía sau cậu.

“Xin lỗi, là tôi suy nghĩ không thấu đáo, bắt cậu học nhiều như vậy là tôi không đúng.”

Nguyên Huỳnh giật mình, cậu do dự đứng tại chỗ. Ngô Thời Du bị sao vậy, đột nhiên chân thành như vậy làm gì, làm cậu không biết phải làm sao.

Hắn đi tới trước mặt cậu, hai người đứng đối diện nhau.

Nguyên Huỳnh ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẫn là Ngô Thời Du với ánh mắt thâm tình đó, không khác gì so với trước kia, nhưng Nguyên Huỳnh giờ đây lại không dám nhìn thẳng vào nó.

Tay chân cậu lúng túng, không được tự nhiên, bộ dạng bối rối không giống cậu ngày thường chút nào.

Ngô Thời Du cười nhẹ, sao người này lại dễ thương như vậy chứ, bộ dạng xấu hổ bây giờ đúng là làm người ta khó nhịn được ý muốn chọc ghẹo.

Hắn cố gắng kìm lại, sao cho giọng mình nghe nhẹ nhàng hết mức có thể.

“Nhưng mà sau này đừng nói dối tôi nữa được không.”

Nguyên Huỳnh mím môi im lặng.

“Có gì cứ nói, là cậu thì tôi đều đáp ứng mà.”

Nguyên Huỳnh cảm thấy mình không chịu nổi với giọng điệu dịu dàng như vậy của Ngô Thời Du.

“Biết rồi, về nhanh đi, tôi buồn ngủ.”

Cậu đưa tay đẩy hắn ra, bước nhanh về phía trước.

Ngô Thời Du vui vẻ chạy theo cậu.

Dọc đường đi Ngô Thời Du bắt gặp xe bán takoyaki, lôi kéo Nguyên Huỳnh đi mua.

Bọn họ mua một phần, trên đường đi Ngô Thời Du cứ lăm le muốn đút Nguyên Huỳnh, bị cậu đá cho mấy cái.

Hắn lại chỉ ăn đau không nhớ đòn, sau đó vẫn chứng nào tật nấy.

Nguyên Huỳnh bị phiền muốn chết, cậu xiên một viên còn nóng hổi, nhét thẳng vào miệng hắn, Ngô Thời Du bị nóng tới chịu không nổi, mồm cứ thả ra khói trắng, đau khổ ăn hết một viên.

Nguyên Huỳnh ở một bên nhìn bộ dáng chật vật của hắn mà cười lớn không thèm kiêng nể, vẻ mặt đắc ý nhìn đáng yêu vô cùng.

Ngô Thời Du nhìn cậu cười mà thấy bản thân bị ăn thêm mấy viên nữa cũng rất đáng, hắn giả bộ tức giận đuổi theo làm bộ muốn trả thù.

Hai thiếu niên trẻ tuổi tràn ngập sức sống cùng nhau đùa giỡn dưới màn đêm yên tĩnh, ánh trăng làm nổi bật lên bóng dáng của họ trong đêm đen, hết thảy mọi vật đều thật xứng đôi, đẹp đẽ.

*

Ngô Thời Du đưa Nguyên Huỳnh tới trước khu nhà cậu. Chạy giỡn quá trớn khiến họ có hơi thở dốc.

Nguyên Huỳnh thật sự rất vui vẻ, sự vui sướng này rất khác trước đây, khiến cho tâm cậu được thoã mãn, đối với Ngô Thời Du có gì đó đã thay được thay đổi.

Ngô Thời Du vẫy tay chào cậu: “Lên nhà đi.”

“Nhà cậu ở đâu? Xa lắm không?”

Hắn lắc đầu: “Không xa lắm đâu, đi tầm mười lăm phút thôi.”

Nguyên Huỳnh gật đầu: “Được rồi, về cẩn thận.”

“Ừm.”

Họ chào tạm biệt nhau xong nhưng không ai chịu di chuyển.

Nguyên Huỳnh nghiêng đầu khó hiểu: “Sao cậu không đi.”

Ngô Thời Du nhìn cậu rất chăm chú, hắn luôn nhìn Nguyên Huỳnh với ánh mắt như vậy, giống như trong mắt hắn, ngoài Nguyên Huỳnh ra thì mọi thứ còn lại chỉ là phù du.

“Tôi nhìn cậu lên nhà rồi đi.”

Nguyên Huỳnh híp mắt nhìn hắn, giọng hung dữ: “Đi nhanh, tôi cũng không phải con gái, chú ý như vậy làm gì.”

Ngô Thời Du kiên quyết không chịu thoả hiệp, cứ đứng đó, giống như nếu cậu không chịu đi thì hắn sẽ thật sự đứng lì ở đây mãi.

Hai người trừng mắt nhìn nhau.

Vẫn là Nguyên Huỳnh chịu thua trước, cậu biết được hắn đang nghiêm túc, cũng không muốn quậy lớn chuyện làm gì.

Cậu thở dài: “Tôi lên nhà đây, cậu cũng về sớm đi.”

Ngô Thời Du cười cười: “Ừm, ngủ ngon.”

Cậu quay lại nhìn hắn: “Ngủ ngon.”

Ngô Thời Du cứ đứng đó chăm chú nhìn theo bóng lưng cậu dần dần đi xa, cho tới khi không thấy được nữa.

Hắn hài lòng xoay người bước đi.

Lời tác giả:

Hôm nay anh Ngô-không có liêm sĩ-Thời Du dám bật em người yêu 5s.

Vỗ tay cho anh ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.