Mấy ngày hôm sau Nguyên Huỳnh rất ngoan ngoãn mà nghe giảng.
Khiến giáo viên nào cũng bị khiếp sợ, luôn cố ý mà liếc mắt về phía bàn bọn họ, trên mặt toàn là biểu tình không thể tin được.
Cậu và Ngô Thời Du hiếm có được mà ngồi chung với nhau rất hoà thuận, giữa hai người lần đầu tiên có bầu không khí hài hoà như thế này.
Nguyên Huỳnh ngoan ngoãn nghe giảng, còn rất siêng năng làm được vài tờ đề cương.
Ngô Thời Du một bên tự làm việc của hắn, một bên cứ lâu lâu lại nhắc nhở vài chỗ mà cậu làm sai.
Nguyên Huỳnh im lặng nghe hắn nói rồi chỉnh sửa lại, không còn khó chịu hay cứng đầu như trước nữa.
Kỳ thi đầu năm này vốn cũng không quan trọng lắm, chỉ là hình thức để thầy cô kiểm tra và ôn tập lại kiến thức cũ mà thôi, thậm chí điểm này cũng sẽ không được ghi lại.
Nhưng Nguyên Huỳnh vẫn rất chăm chỉ, nếu đã cá cược với Ngô Thời Du rồi thì hoặc là không làm hoặc là đã làm thì phải làm tới nơi tới chốn, nó cũng không ảnh hưởng gì tới bản thân cậu.
Lại qua thêm một tiết nữa.
Nguyên Huỳnh mệt mỏi nằm vật ra bàn trong giờ ra chơi, học hành thật sự quá sức với cậu, đúng là học ‘hành’ mà, hành cậu tới mức sống dở chết dở.
Ngô Thời Du nhìn cậu nói: “Sao rồi, mới có một chút mà đã chịu hết nổi rồi sao.”
Nguyên Huỳnh: “Hờ, vậy cậu muốn đánh cầu lông thử không?”
Hắn phụt cười: “Lần sau đi, hôm nay tôi bận rồi.”
Nguyên Huỳnh ngồi dậy liếc hắn, sao lại có người vô liêm sỉ như vậy chứ, rõ ràng cậu đang nói móc hắn, hắn lại coi thành cậu rũ rê hắn chơi chung được chứ.
Ngô Thời Du cười càng tươi hơn với cậu: “Hôm nay vẫn huấn luyện sao?”
Nguyên Huỳnh chống cằm vọc cây bút trong tay: “Ờ, ngày nào mà không tập.”
Hắn nói: “Vậy hôm nay lúc về làm một đề thôi, đừng cố sức quá.”
Nguyên Huỳnh trợn mắt với hắn: “Muốn không quá sức thì không nên làm mới đúng, cậu đúng là được nước làm tới, hành tôi bữa giờ.”
Nói rồi cậu tức giận đạp một phát vào chân ghế của hắn.
Ngô Thời Du cũng không giận vì hành động của cậu, coi như để cho Nguyên Huỳnh xả giận một chút.
Nhưng hắn vẫn rất kiên quyết: “Không được, mỗi ngày đều làm thì mới quen tay được, không chỉ lần thi này mà những lần sau cậu cũng nên làm như vậy.”
Nguyên Huỳnh khó chịu đập bàn, nghĩ tới sau này mỗi ngày đều phải như vậy là cậu lại thấy không khoẻ.
Ngô Thời Du dỗ dành cậu: “Ngoan, sau này có tôi giúp cậu, không khó đâu.”
“Ngoan cái đầu cậu, im đi, sau khi qua kỳ thi này ông sẽ xin cô đổi chỗ.” Nguyên Huỳnh dữ dằn nói.
“Tôi giúp cậu nhiều như vậy mà cậu không cảm động chút nào sao, tôi cũng đâu cần gì nhiều, chỉ muốn ngồi kế cậu thôi mà, sao cậu lúc nào cũng muốn đuổi tôi đi chứ.” Giọng nói cực kỳ ấm ức.
Nguyên Huỳnh vô cảm nhìn hắn lại diễn, đừng hòng mấy cái trò giả ngây giả ngơ đó có tác dụng gì với cậu.
Cậu sẽ không bao giờ mềm lòng đâu.
Nguyên Huỳnh cố ý nói: “Cậu đi làm diễn viên đi, cũng có triển vọng lắm đó.”
Ngô Thời Du tức khắc lật mặt, nào còn bộ dáng ỉu xìu trước đó: “Phải không! Tôi cũng nghĩ như vậy đó, tôi còn đẹp trai như vậy nữa, không đi diễn đúng là đáng tiếc cho nền điện ảnh nước nhà.”
Vừa nói còn vừa sờ cằm tỏ vẻ đẹp trai.
Nguyên Huỳnh cạn lời với hắn, không buồn nói chuyện với đồ khùng còn tự luyến như vậy nữa.
Lúc sau đó dù cho Ngô Thời Du có nói thêm bất cứ điều gì hay gọi cậu bao nhiêu lần đi nữa thì Nguyên Huỳnh vẫn cứ giả điếc, không trả lời hắn.
*
Tiết học cuối cùng của buổi chiều cuối cùng cũng kết thúc.
Nguyên Huỳnh nhanh chóng thu dọn sách vở, cậu ngồi cả ngày cảm thấy cơ thể sắp mốc meo lên cả rồi.
Ngô Thời Du ngồi tại chỗ nhìn cậu, hắn hình như không gấp gáp ra về.
“Nhớ làm bài đó.”
Nguyên Huỳnh liếc hắn, nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.
“Nhớ đó.” Ngô Thời Du la lên với bóng lưng của cậu.
*
Nguyên Huỳnh ngồi trên giường trầm tư nhìn đống bài vở hôm nay.
Mấy ngày hôm nay khi cậu về nhà đều ngoan ngoãn làm một hoặc hai tờ đề thi.
Nhưng hôm nay cậu lại đặc biệt cảm thấy lười biếng. Tự ngồi đấu tranh với bản thân xem có nên làm hay không.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm Nguyên Huỳnh giật mình, hoàn hồn lại.
Là tin nhắn của Trịnh Đức Anh, để rủ cậu đi chơi game.
Cán cân trong lòng Nguyên Huỳnh vì một tin nhắn này mà lệch đi, trong lòng cậu như có một con quỷ nhỏ đang thét gào kêu cậu chấp nhận.
Đương lúc Nguyên Huỳnh đang do dự, Trịnh Đức Anh gọi điện thoại tới luôn.
“Alo đại ca, mày đang ở đâu vậy? Tập xong chưa?”
Nguyên Huỳnh: “Mới xong, giờ đang ở nhà.”
Trịnh Đức Anh háo hức nói: “Vậy đi net với tụi tao nè, thiếu mày thôi đó, nhanh lên, ở chỗ cũ.”
Nguyên Huỳnh hơi lưỡng lự: “Tao… có việc.”
“Việc gì?”
Cậu cũng không có can đảm nói mình muốn làm bài tập ở nhà, lòng tự trọng của một trùm đội sổ không cho cậu làm điều đó.
Huống hồ chăm chỉ học hành trên lớp mấy hôm nay đã khiến cho ánh mắt Trịnh Đức Anh nhìn cậu rất là khó nói rồi.
Trịnh Đức Anh thấy cậu không trả lời thì tự nói tiếp.
“Sao vậy, quan trọng lắm không? Không thì để mai rồi làm. Bữa giờ mày ít đi chơi với tụi tao lắm đó.”
Quan trọng hay không? Nguyên Huỳnh tự hỏi mình, thật lòng cậu thấy cũng không quan trọng lắm, đột nhiên nghiêm túc như vậy cũng là vì vụ cá cược với Ngô Thời Du mà thôi.
“Mày mấy hôm nay học nhiều vậy không mệt hả, đi chơi cho thư giãn, mấy đứa như tụi mình trong thời gian ngắn nhồi nhét nhiều quá cũng không có hiệu quả đâu.”
Lời này của Trịnh Đức Anh gần như đánh tỉnh cậu, đúng vậy, cậu đã chăm chỉ nhiều ngày như vậy rồi thì bây giờ thư giãn tí cũng có sao. Tất cả là tại Ngô Thời Du cứ tẩy não cậu. . truyện kiếm hiệp hay
Nguyên Huỳnh dứt khoát nghe theo lời dụ dỗ của ác ma trong lòng, hôm nay sẽ nghỉ ngơi một hôm không học nữa.
*
Đang lúc ngồi chờ ghép trận tiếp theo, Nguyên Huỳnh dựa lưng ra ghế thả lỏng.
Cảm giác đột nhiên được giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích này quá đã, như thế này mới giống cậu chứ, chăm chỉ như vậy làm gì.
Một người trong đám bọn họ quay qua hỏi cậu.
“Nghe Đức Anh nói bữa giờ mày đang chăm chỉ học tập lắm hả, sao tự nhiên lại muốn học vậy.”
Nguyên Huỳnh cứng đờ người, liếc xéo Trịnh Đức Anh.
Trịnh Đức Anh như không cảm thấy được nguy hiểm chết chóc tới gần mình, cứ vô tư ha ha mà nói.
“Đúng rồi đó, không biết tự nhiên ăn trúng cái gì mà học hành nghiêm túc lắm kìa, giáo viên nào dạy lớp tao thấy nó như vậy cũng bị hù cho hết hồn, đang dạy mà cứ liếc nó quài, làm tao nhịn cười muốn xỉu.”
Nguyên đám nghe vậy thì cười ầm trời cả lên, thay phiên nhau trêu ghẹo cậu, mặc cho Nguyên Huỳnh mặt lúc đỏ lúc đen.
“Mày đúng là không có nghĩa khí, tự nhiên bỏ anh em muốn đi làm học sinh giỏi, tụi mình đã thề thốt cùng nhau đội sổ chung rồi mà giờ mày muốn thất hứa phải không.”
Nguyên Huỳnh đạp cái tên vừa nói một cái, mắng: “Mẹ nó, ai thề thốt với mày, ông đây chạy trước, nhường cái chức đội sổ cho mày đó.”
“Ha ha, dễ gì, còn Đức Anh ở đây mà, người sẽ không bao giờ phản bội tao, có nó trấn giữ hạng bét rồi tao cần lo gì nữa.”
Trịnh Đức Anh gượng cười không được tự nhiên.
Nguyên Huỳnh hừ lạnh: “Ha, anh em tốt của mày được nhất khối phụ đạo cho đó, nó cũng phản bội mày lâu rồi, chờ mà đội sổ đi.”
“Má nó, hai đứa mày được lắm, anh em con khỉ mốc, tuyệt giao đi.”
Bọn họ cãi nhau ỏm tỏi, tới cuối cùng lại kéo nhau lên game để giải quyết.
Trường bọn họ là trường tư mới xây dựng không bao lâu, nhưng chất lượng dạy học và cơ sở vật chất vô cùng tốt.
Ở trường bọn họ có hai loại học sinh, một là thành tích học tập hoặc thể thao vô cùng nổi bật, hai là trong nhà có tiền.
Đám bọn họ đa phần là loại thứ hai, trong nhà có đủ của ăn của để nên bọn họ mới có thể thoải mái như vậy, vô tư ăn chơi không cần lo nghĩ tới tương lai.
Điện thoại của Nguyên Huỳnh đột nhiên có thông báo tin nhắn mới. Cậu lấy lại xem, là của Ngô Thời Du.
Hắn hỏi cậu: [Đang làm gì đó.]
[Sắp ngủ.]
[Làm xong bài tập hôm nay chưa.]
[Không làm, nay mệt rồi, không làm nữa, ông đây đi ngủ sớm.]
[Mệt vậy hả, vậy ngủ sớm đi, hôm sau làm cũng được, tôi chỉ cậu.]
Nguyên Huỳnh ngạc nhiên, sao đột nhiên hôm nay Ngô Thời Du lại dễ tính như vậy chứ, mình làm biếng hắn cũng không khuyên giải mà cứ như vậy cho qua.
Cậu nghĩ không ra nguyên do, nên cứ thế mặc kệ hắn luôn, vui vẻ chơi game của mình.
Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại của cậu lại có thông báo tiếp.
Ngô Thời Du lại nhắn thêm cái gì nữa.
Cậu mở ra xem, là một tấm ảnh chụp màn hình.
Nguyên Huỳnh giật mình, ảnh chụp màn hình một bài đăng của Trịnh Đức Anh, nội dung tấm ảnh là hình bọn họ đang ngồi chơi game, cậu chỉ bị dính có một góc nhỏ thôi, nhưng nhìn kỹ thì vẫn thấy rõ.
Ngô Thời Du gửi thêm một tin nhắn.
[Đi ngủ của cậu là đây hả.]
Nguyên Huỳnh tự nhiên thấy chột dạ, cậu cảm giác được hình như Ngô Thời Du có chút giận.
Cậu cố gắng biện minh cho mình, có gì đâu mà chột dạ chứ, cậu đi đâu là quyền của cậu, liên quan gì tới Ngô Thời Du, rõ ràng là hắn quản quá nhiều, cậu chịu trả lời hắn đã tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa.
Hắn có quyền gì mà giận với hờn chứ.
Cậu thấy bực bội, đạp Trịnh Đức Anh một cái.
Mẹ nó, đi chơi game thôi mà cũng đăng, rảnh rỗi quá hay gì.
Trịnh Đức Anh khó hiểu nhìn cậu, vẻ mặt rất chi là vô tội.
Nguyên Huỳnh nhìn bản mặt của hắn mà càng thấy khó chịu, đây là đầu sỏ rủ rê cậu đi chơi, cũng là hắn làm cậu bị bại lộ, Trịnh Đức Anh sau này sẽ biết tay cậu.
Bây giờ trước mắt nên nghĩ phải đối phó với Ngô Thời Du như thế nào đây.
Cậu còn chưa biết trả lời như thế nào thì hắn đã chủ động nhắn qua.
[Cậu đang ở đâu, gửi địa chỉ qua đây.]
Nguyên Huỳnh nhăn mày: [Cậu muốn làm gì, giờ đã trễ lắm rồi, tụi tôi sắp về rồi, cậu cũng về đi.]
Ngô Thời Du không nói nhiều: [Gửi qua đây.]
Nguyên Huỳnh khó chịu, nói dối có một lần thôi mà, cần gì phải hung dữ như vậy chứ.
Cậu hậm hực gửi địa chỉ qua cho hắn.
[Tôi cũng đang ở gần đó, bây giờ chạy qua.]
Hắn lại gửi thêm một tin nữa: [Ngồi yên ở đó, không được đi đâu cho tới khi tôi đến nơi.]
Nguyên Huỳnh băn khoăn nhìn tin nhắn này, không biết có nên đi về thẳng luôn không.
Cuối cùng cậu cũng không làm gì cả, thành thật ngồi đó.
Nghĩ rằng dù gì cũng là mình nói dối trước, cứ chiều theo hắn lần này đi.