***
“Cậu có ghê tởm không?” Tưởng Tích kinh ngạc trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới cậu sẽ nói ra lời không biết xấu hổ như vậy, cô tức giận nắm chặt tay lại, “Cậu là nam, mặc đồ nữ đã rất ghê tởm, còn không biết liêm sỉ mà đi câu dẫn Thương Chiếu, cậu….”
“Cậu ấy không có.” Một giọng nam tức giận xen vào, cắt ngang lời của Tưởng Tích.
Ninh Côi đưa mắt nhìn qua, Thương Chiếu bước nhanh từ hành lang phòng học bên cạch đi tới, tới bên cạnh cậu.
Thương Chiếu dường như vừa chạy tới, trên trán trên cổ đều là mồ hôi, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.
Ninh Côi bỗng nhớ tới một lần gặp Thương Chiếu, đó là một buổi chiều nắng cháy, cậu lơ đãng đi trên đường vừa nhấc mắt, một thanh niên ôm bóng rổ cùng bạn bè vừa nói vừa cười đi từ sân bóng rổ ra, trên trán trên cổ đều là mồ hôi, áo thun cũng bị mồ hôi thấm ướt đẫm một mảng, thoạt nhìn vừa gợi cảm lại vừa ghẹo người, sườn mặt ngược sáng khi nghiêng đầu nói chuyện với người khác, nụ cười sáng ngời ấm áp.
Khi đó cậu nghĩ, tuy rằng tình tình của Tưởng Tích không tốt, người cũng rất chán ghét, nhưng mắt nhìn không tệ.
“Là tôi theo đuổi cậu ấy, dây dưa với cậu ấy.”
Tiếng của Thương Chiếu làm cậu lấy lại tinh thần, cậu nhìn Tưởng Tích, lần đầu tiên, Tưởng Tích tứ cố vô thân, mà bản thân lại có người ở đằng trước che chở.
Chà, còn rất đã.
Cảm giác có người bảo vệ.
Ninh Côi đè khóe môi xuống, cố gắng làm cho vẻ mặt của mình không vui vẻ như vậy, tránh rải muối trên vết thương của Tưởng Tích.
“Thương Chiếu, đồ khốn khiếp.” Tưởng Tích lùi về sau một bước, hốc mắt đỏ lên, “Cậu gạt tôi….”
“Sao cậu không nói từ đầu cho tôi biết cậu là gay!” Tưởng Tích cắn môi, “Cái gì mà có người mình thích rồi, cái gì mà không thể đáp lại tôi…. Còn cười với tôi, cậu cự tuyệt dịu dàng như vậy chính là để tôi đem lòng chờ đợi.”
“Tôi có người tôi thích rồi, người đó vẫn luôn là Ninh Côi.” Thương Chiếu tính tình tốt, rất ít khi nặng lời với người khác, nhưng với Tưởng Tích, hắn lúc đầu từ bất lực cùng cự tuyệt đến giờ là phiền chán, tính tình tốt cũng bị
làm cho không tốt, “Trước khi nói cậu ấy, cô nhìn bản thân mình trước đi, theo đuổi tôi, không hiểu sao tự cho mình là bạn gái của tôi, thậm chí còn nhằm vào bạn bè của tôi, cô cô liêm sỉ không?”
Trước kia khi hắn từ chối Tưởng Tích đã nói rõ ràng, lời đồn trong trường học hắn nghe thấy, đã giải thích rồi, cũng tránh rồi, những đều không làm cho Tưởng Tích biết khó mà lui.
Bây giờ, lời nói của Tưởng Tích làm hắn hiểu ra─── ngay từ đầu hắn nên cự tuyệt nghiêm túc hơn chút.
Tưởng Tích dường như bị dọa rồi, ngẩn người ra, đột nhiên chảy nước mắt, tạo thành một vết dài.
Cô hung hăng dừng mu bàn tay lau đi, lau nước mắt đi, nở nụ cười: “Thì ra đều là tôi tự mình đa tình.”
“Thương Chiếu cậu thật tàn nhẫn.” Cô cười nói, “Sao tôi lại thích người như vậy chứ?”
“Cậu.” Cô dừng một chút, nhìn về phía Ninh Côi, “Các cậu, đều làm tôi ghê tởm.”
Nói xong liền xoay người rời đi, chịu đựng miệng vết thương bị kéo đau, lưng thẳng tắp thành một đường.
Thương Chiếu nhíu mày, rốt cuộc không tiếp tục phí miệng lưỡi với Tưởng Tích, mà là nghiêng đầu nhìn Ninh Côi: “Không sao chứ?”
Ninh Côi nhìn hắn, cười một cái: “Tôi có thể có chuyện gì?”
“Không phải như cô ta nói.” Thương Chiếu nghiêm túc nói, “Cậu không ghê tởm, mặc nữ trang không ghê tởm, đồng tính luyến ái cũng không ghê tởm.”
Ninh Côi vốn không đặt lời nói của Tưởng Tích ở trong lòng, nhưng cũng vì Thương Chiếu trịnh trọng phản bác lại mà trong lòng ấm áp.
Cậu lấy bao khăn giấy trong túi ra, cầm một tờ đưa cho Thương Chiếu: “Ừ, lau mồ hôi đi.”
Ninh Côi hỏi hắn: “Ăn cơm chưa?”
Thương Chiếu lau trên trán cùng trên cổ, vo viên giấy lại, vứt vào thùng rác: “…. Chưa ăn.”
“Ăn cùng nhau?”
Thương Chiếu có chút chần chờ.
Trong khoảng thời gian này hắn cùng Ninh Côi ăn nhiều đồ cay ăn đến bị nhiệt rồi, trong miệng có rất nhiều vết loét, cùng nhau ăn cơm thật là một sự tra tấn ngọt ngào.
Hơn nữa bạn cùng phòng của hắn nói không thể theo đuổi như vậy, tỏ ra thích quá nhiều dễ khiến người ta không coi trọng nó, cũng có thể khiến người ta cảm thấy gánh nặng thậm chí là phiền chán. Còn so sánh hắn với Tưởng Tích, nói rắng hắn cũng giống như khi Tưởng Tích theo đuổi hắn.
Thương Chiếu không muốn lạt mềm buộc chặt như gần như xa, nhưng mà sợ Ninh Côi cảm thấy gánh nặng cùng phiền chán hắn.
Cho nên hôm qua không đến tìm Ninh Côi.
Hắn nghĩ, một tuần bảy ngày, hắn hẹn Ninh Côi ba ngày là được rồi.
Nhưng chút chần chờ này kéo dài không đến một giây, kế hoạch cùng tính toán đều bị Thương Chiếu vứt ra sau đầu: “Được, cậu muốn ăn gì?”
Ninh Côi đi trên hành lang, hỏi lại: “Cậu muốn ăn gì?”
Thương Chiếu gãi đầu: “Muốn ăn đồ cậu ăn.”
Ninh Côi nhìn cậu: “Nói chuyện hẳn hoi.”
“Ăn lẩu đi, thanh đạm chút.” Thương Chiếu mím môi, mặt đỏ lên, “Tôi bị nhiệt miệng.”
“Đi thôi.”
– —
Editor: Ôi bạn Tưởng Tích kìa =)))