Anh Vào Bắc Đại, Em Vào Thanh Điếu Bắc Đại

Chương 4



Hai phút sau, tôi đứng trước cửa sổ, vô tri vô giác.

Trên tay còn cầm một đề thi mới do Cột Sắt mang đến.

“Hôm nay em đi học vội quá, quên cầm đề thi rồi. Mau làm đi. Tối nay anh sửa cho.”

“Cột Sắt, sao em còn không chịu nghe lời mấy chuyên gia đưa anh đi triệt sản cơ chứ, thật là.”

Cột Sắt: “???”

Lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên từ bên cạnh truyền đến: “Lâm Vãn Kiều, lần này cậu tiến bộ rất nhiều. Kỳ thực đạt được 148 điểm trong bài kiểm tra tiếng Anh này quả thật là rất tốt, có điều mấy môn còn lại còn cần cải thiện nhiều.”

Tôi lạnh lùng liếc nhìn người bên cạnh, quả nhiên là Cố Thành.

“Có chuyện gì không?”

Cố Thành hiển nhiên không ngờ tôi lại lỗ mãng như vậy, sắc mặt tối sầm lại: “Mấy lời cậu nói lần trước tôi đã bỏ qua rồi, lần này vì cậu muốn thu hút sự chú ý của tôi nên tạm thời tôi không tính toán nữa. Thôi thì như này đi, tôi sẽ kèm cậu học toán, cậu giúp lại tôi học tiếng anh, thế nào? Dù sao cậu cũng không chịu thiệt, ai bảo môn toán cậu yếu quá chi. Xét thế nào cũng là tôi chịu thiệt”

Nghe xong tôi chỉ có sốc.

Tên này da mặt thật sự quá dày rồi.

“Cảm ơn cậu quá nha.”

“Không có gì.”

TÔI:”……”

Tên này không phải có bệnh đó chứ?

Lúc này, Cố Thành đột nhiên chuyển sự chú ý sang Cột Sắt: “Lâm Vãn Kiều, con mèo này là của cậu sao? Trong trường học không được phép nuôi thú cưng đâu, vả lại nó không phải nên giảm cân đi chứ?”

Cột Sắt: “…”

Giây tiếp theo, bốn chân gắn ngủn của Cột Sắt chạy đến bên Cố Thành, nằm xuống.

Anh ta không những nằm bất động mà trong miệng còn phát ra tiếng thút thít.

Bộ dạng đáng thương nhỏ bé này ngay lập tức thu hút mấy bạn nữ.

“Con mèo con này từ đâu đến đây? Trông đáng thương quá đi.”

“Cậu xem sao nó cứ nằm bất động vậy, không phải bị ai đạp đó chứ, ai mà ác ôn dữ vậy trời.”

Ngay lúc này, Cột Sắt đột nhiên vùng vẫy giơ móng vuốt mập mạp của mình chỉ vào Cố Thành.

Tôi nhìn vào ánh mắt không mấy thiện cảm của mấy bạn nữ xung quanh khi họ nhìn Cố Thành, sau đó lại nhìn Cố Thành, người rõ ràng là đang sững sờ.

Khá lắm, Cột Sắt thế mà còn biết ăn vạ?

Lúc này, Cố Thành như mới kịp phản ứng lại, lập tức lui về phía sau một bước: “Không phải tớ, con mèo này dang ăn vạ đó!”

Nghe vậy, Cột Sắt càng kịch liệt thút thít hơn.

Mấy bạn nữ xung quanh ngay lập tức lộ ra vẻ mặt “Không ngờ cậu lại là người như vậy”.

Thấy thế Cố Thành đành quay đầu bỏ chạy, còn không cam lòng hét lớn: “Con mèo béo này thật xấu xí.”

Tôi và mấy bạn nữ xung quanh tôi: “…”

Cố học bá, cậu ngây quá vậy?

Xong rồi, tôi còn chưa kịp phản ứng thì Cột Sắt đã vùng dậy, rồi sau đó… vấp ngã.

Tôi lặng người nhìn Cột Sắt nằm lăn ra đất.

Thâm tâm không ngừng vuốt ve, cmn Cột Sắt dễ thương quá đi.

Thừa dịp mấy bạn nữ còn chưa có phản ứng, tôi nhấc Cột Sắt lên, nhanh chóng di tản khỏi hiện trường.

Đợi đến khi trong góc không có ai mới đặt anh ta xuống.

Cột Sắt dùng một chân che chiếc mũi đỏ của mình rồi lại dùng một chân khác kéo vào đáy quần tôi, tức giận nói “Cố Thành vậy mà dám nói anh béo sao, ông đây có cơ bụng 8 múi đó! ”

Tôi nhìn cục mỡ nhỏ trên bụng Cột Sắt, vẻ mặt phức tạp, chỉ biết im miệng.

Có vẻ như Cột Sắt cũng nhớ ra mình bây giờ đã trở thành một con mèo nhỏ mập mạp, vẻ mặt của anh ấy ngay lập tức trở nên có chút phiền muộn.

Không nhịn được tôi liền nhéo nhéo miếng thịt của Cột Sắt: “Đừng tức giận nữa, tối về em mua cá khô nhỏ cho anh.”

Cột Sắt ngập ngừng ngẩng đầu lên: “Phải mười con mới ổn được.”

Tôi chạm vào cái ví kẹp lép của mình, tự nhủ sau này không được để Cột Sắt tức giận nữa.

“Được thôi.”

“Đúng rồi, em mau quay về làm đề đi, giờ không làm đến tối không xong đâu.”

TÔI: “……”

Lúc này mà còn không quên nhắc tôi làm đề, cảm ơn anh quá cơ.

“Hay là chúng ta thay đổi chủ đề đi, chẳng hạn như làm thế nào mà anh lại trở thành một con mèo? Hơn nữa … anh trở thành mèo rồi, chuyện học hành của mình tính sao?”

Lúc này tôi mới sực nhớ ra, tôi là bị trùng sinh trở lại năm 3 cấp 3, phải thi lại đại học để bù đắp những tiếc nuối của kiếp trước, nhưng Thẩm Hàn thì không phải vậy, anh không bị trùng sinh, mà là biến thành một con mèo mập, một người biến mất không thấy tăm hơi, gia đình với bạn bè hẳn sốt ruột lắm, hơn nữa học hành cực khổ thế nào mới đậu đại học? Đậu hẳn Bắc Đại đó!

Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Hàn lập tức có chút lãnh đạm: “Không có sao cả, anh tạm nghỉ học rồi.”

“Tại sao chứ?!” Tôi không thể không hỏi.

Cuối cùng, Thẩm Hàn chỉ hờ hững liếc tôi một cái: “Không có lý do gì cả, chỉ là anh không muốn đến trường nữa thôi.”

Nghe đến đây, trái tim tôi chùng xuống, mặc dù Thẩm Hàn đã cố gắng hết sức để tỏ ra mình không quan tâm nhưng tôi vẫn nhìn thấy điều gì đó trong mắt anh ấy.

Liều mình học tập để được vào trường như vậy, sao có thể nói không muốn đến trường nữa là xong.

Nếu Thẩm Hàn thực sự không muốn đến trường nữa thì bỏ học là được mà, cần gì phải tạm nghỉ?

Thẩm Hân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tôi giả vờ vô ý hỏi: “Còn người nhà anh thì sao? Họ có đồng ý không?”

“Người nhà? Anh không có người nhà.”

Nói xong, Thẩm Hàn rời đi với một chiếc cặp nhỏ trên lưng.

Nhìn bóng lưng của Thẩm Hàn, tôi sững sờ, không nhịn được hét lên: “Em sẽ cố gắng hết sức để được nhận vào Bắc Đại, đến lúc đó tụi mình cùng nhau đến Bắc Đại học bài. Chốt rồi đó.”

Lúc này, Thẩm Hàn đột nhiên dừng lại: “Vậy thì em phải cố gắng lên, em cứ không chịu cố gắng như này, không đậu được Bắc Đại đâu. ”

“Anh đừng có mà coi thường người ta nhé, hơn nữa mỗi ngày có đại học bá như anh kèm cặp, em nhất định sẽ trúng tuyển thôi.”

Nghe vậy, Thẩm Hàn không nói nữa, chỉ rời đi, nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ ràng tâm trạng Thẩm Hàn tốt hơn rất nhiều.

Tôi cong môi, từ khi trùng sinh đến giờ, tôi chưa bao giờ vững vàng một điều, đó là tôi phải đậu Bắc Đại.

Đây là ước định của tôi với Thẩm Hàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.