Edit + Beta: Mietta Yuan
MƯỜI
Ba Lâm quyết định đi tìm hiểu một chút về con trai mình, ông kêu thư ký lập tài khoản Weibo cho mình, sau khi đăng ký thì vào xem về Lâm Khả.
Để bày tỏ sự trang nghiêm, ba Lâm còn lấy kính lão ra đeo.
Ngón tay lướt chuột, hiện lên hình ảnh thứ nhất, hai người đàn ông đang vuốt cơ ngực của nhau.
Ba Lâm: (⊙o⊙)…
Lướt đến hình ảnh thứ hai,hai người đàn ông vuốt cơ bụng của nhau.
Ba Lâm: (⊙o⊙)…
Lướt đến ảnh thứ ba, hai người đàn ông vẻ mặt mê đắm vuốt ve bộ phận không thể miêu tả của nhau.
Ba Lâm tháo kính lão xuống, yên lặng che mặt, trước kia chỉ biết là Khả Khả thích vẽ tranh, nhưng mà không ngờ được tranh này một chút cũng không kín đáo, càng xem càng cay mắt.
Nếu không thể thưởng thức được nghệ thuật của con trai, vậy ông giúp nó xuất bản truyện tranh chắc không sai đâu.
Ba Lâm vung tay chi năm ngàn vạn [1], nặc danh ủng hộ xuất bản manhua của Link đại sư.
Nhưng mà, yêu cầu chỉ có một: cần phải kín đáo một chút.
Weibo của Lâm Khả bùng nổ, có thổ hào nặc danh chi năm ngàn vạn giúp Link đại sư xuất bản truyện, trời ơi! Đây là fan thần tiên nào chứ!
Nhưng mà, yêu cầu ‘cần kín đáo một chút’ là cái quỷ gì? Link đại sư của chúng ta đã vẽ manhua hết sức kín đáo rồi!
Bất luận luận ra sao, lời nhắn của ba Lâm đều được các vị quần chúng ăn dưa nhiệt tình bình luận, thuận tiện còn lọt top hot search một lần.
“Fan nặc danh chi năm ngàn vạn giúp xuất bản truyện tranh, yêu cầu lại là như thế này sao?”
Lâm Khả nhìn đầu mục trên Weibo, không nhịn được chửi thầm trong lòng.
Này này này! Weibo huynh đệ à, phong cách đặt tên của chú càng ngày càng khiến người ta chỉ lướt qua cũng muốn vào đọc rồi đó nha!
MƯỜI MỘT
Lâm Khả hot rồi!
Bây giờ chỉ cần tra từ ‘link’ thì sẽ lập tức hiện lên chuyện fan nặc danh chi năm ngàn vạn. Sau đó sẽ lên Weibo xem tác phẩm của cậu.
Lâm Khả nhìn số fan không ngừng tăng lên của mình, tay nhỏ có chút run rẩy: “A Dật, có lẽ em nên phong bút [2] thôi.”
Khương Dật thấy hơi lạ: “Vì sao? Không phải em rất thích vẽ tranh sao? Bây giờ càng ngày càng có nhiều người thích không phải là chuyện tốt sao?”
Lâm Khả nhăn mặt: “Tục ngữ nói, người sợ nổi danh heo sợ mập. Em sợ mình nổi tiếng rồi sẽ phát sinh chuyện không tốt.”
Tỷ như, anti fan nặc danh báo cáo, chú cảnh sát mời lên uống trà và vân vân…..
Khương Dật quyết định tự mình thẩm định, kiểm duyệt lại tất cả manhua của Lâm Khả.
“Cảnh này không hợp với giá trị quan của xã hội chủ nghĩa, cắt bớt!”
Lâm Khả run rẩy vươn tay, thu hồi bức tranh vẽ mất năm giờ.
“Hình tượng nhân vật chính quá hở hang, mặc thêm chút quần áo.”
Lâm Khả không nhịn được cãi lại: “Chỉ là hai người đàn ông lộ ra cánh tay thôi mà.”
“Vậy vẽ đè lên, che hai điểm hồng hồng kia đi.”
Lâm Khả mặt buồn rười rượi: “A Dật, thà rằng em phong bút đi còn hơn!”
[1] Năm ngàn vạn = năm mươi triệu tệ
[2] Phong bút: ngừng sáng tác