Thống Ái

Chương 12



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Tiểu Vĩ làm mấy ngày rất nhanh liền thích ứng, chỉ là điểm buồn bực ngày hôm sau A Thanh không có tới, thời điểm nhiều người cậu có điểm rối ren. Cửa hàng trưởng cũng không tỏ vẻ gì, nhưng ánh mắt nhìn cậu điểm rét run.

Kim Mao mỗi ngày đều đưa cậu đến cửa hàng, có khi giữa trưa sẽ dẫn đi ăn cơm nhưng rất nhanh trở về, buổi tối lại đón cậu về. Cậu hiện tại mới biết được, Kim Mao trên danh nghĩa có vài cái cửa hàng, hắn luôn đi làm đúng giờ, việc quản lý trong tiệm cũng là do hắn, thí dụ như chủ đề tiệm cà phê hầu gái mỗi tháng đều là Kim Mao nghĩ ra.

Sáng thứ năm, Kim Mao nói hắn phải về nhà một chuyến, kêu Tiểu Vĩ không cần chờ cửa.

Tiểu Vĩ cũng rất ít nghe thấy hắn nhắc tới việc trong nhà, chỉ mơ hồ biết nhà hắn là kinh thương, có một chị gái, một anh trai, Kim Mao đứng hàng nhỏ nhất, bởi vậy rất được sủng ái, luôn là mặc hắn làm bậy.

Tiểu Vĩ về nhà tùy tiện nấu mì sợi ăn xong liền đi ngủ, giường đệm to như vậy chỉ có cậu một người, có vẻ trống rỗng.

Nhưng mà buổi sáng thứ sáu Kim Mao vẫn không trở về, Tiểu Vĩ cũng không nghĩ nhiều, qua loa ăn bữa sáng rồi đi làm, ban ngày tâm luôn không yên, cầm di động vài lần đều không có tin nhắn hay điện thoại của Kim Mao. Nếu là ngày thường, ít nhất là một hai lần, cậu trong lòng có chút bất an.

Thứ Bảy Tiểu Vĩ khó có được ngày nghỉ ngơi, tỉnh lại phát hiện người vẫn không trở về, cậu trong lòng luống cuống, đã gửi vài tin nhắn hỏi qua, đã lâu cũng không có hồi đáp. Cầm di động câun đột nhiên liền có loại hoảng loạn nói không nên lời, chẳng lẽ chủ nhân không cần cậu? Hay là chủ nhân có việc gì? Trừ bỏ số di động, cậu thật sự hoàn toàn không biết gì về Kim Mao, bị người ném cũng không chỗ đi tìm.

Đang ở trong ủy khuất cùng bất lực, chuông cửa vang. Giống như đòi mạng, một tiếng tiếp một tiếng, chờ đến khi cậu đi đến trước cửa, còn nghe thấy người bên ngoài hung hăng mà đập vài cái.

“…… Ngươi tìm ai?”

Bên ngoài hung như vậy, Tiểu Vĩ không dám lung tung mở, cách cửa lớn tiếng hỏi.

“Tìm cậu a thổ gà(?)! Mau mở cửa!”

Bên ngoài là giọng nam, nghe thấy cái xưng hô này Tiểu Vĩ liền nhớ ra, lần trước đi quán bar cùng Kim Mao, bằng hữu của hắn nói giỡn mang theo chút vũ nhục gọi cậu.

“Tìm…… Tìm tôi làm cái gì?” Cậu nghĩ nghĩ, ngày đó người này cùng Kim Mao nhìn qua rất thân, hẳn không phải người xấu, sợ hãi mà mở cửa ra.

Bên ngoài quả nhiên là nam nhân lần trước gặp qua, mày rậm mắt to, lớn lên tương đối tục tằng, nam nhân không kiên nhẫn mà sách một câu, một phen kéo tay cậu, vội vàng đi ra bên ngoài mang.

“Đừng dong dong dài dài! Mau cùng tôi đi!”

“A! Đi đâu! Đừng kéo tôi!”

Tiểu Vĩ tự nhiên không chịu cùng hắn đi, không đầu không đuôi, ai biết là làm gì.

“Mẹ nó! Là tên kia kêu tôi tới!” Nam nhân quay đầu lại thực nhanh cùng cậu giải thích: “A Kim bị cha hắn nhốt trong nhà, bảo tôi trộm mang cậu đi gặp hắn, hắn lo lắng cậu ở nhà khóc lóc! Lớn như vậy thế nào sẽ khóc a!”

Nói xong lại thấy Tiểu Vĩ một bộ sợ hãi rụt rè, vành mắt đích xác có điểm hồng hồng, y không khỏi dừng một chút, có điểm ghét bỏ mà nhíu nhíu mày: “…… Thật đúng sẽ khóc, có phải là nam nhân không?”

“Ngươi…… Ngươi nói chủ nhân…… A Kim anh ấy bị nhốt lại? Vì cái gì?” Tiểu Vĩ cũng bất chấp không đóng cửa, vội vàng hỏi.

“Còn không phải là chị hắn làm hắn một quyền, cha hắn tức giận, ai, đừng nói nữa cậu nhanh đi cùng tôi!”

Tiểu Vĩ dép cũng không kịp lấy, đã bị lôi xuống lầu, nhét vào trong xe, nhanh như chớp một đường hướng ngoại ô chạy đi.

Trên đường cậu đánh bạo hỏi vài câu, nam nhân cuối cùng không kiên nhẫn mà nói một chút tình huống. Nguyên lai chị gái Kim Mao phát hiện lão công đính hôn, chính là ngày đó bọn họ tụ hội không có người kia ở đấy, lại có dấu hiệu ngoại tình. Lúc này, chị gái tuy rằng không tin cũng biết hỏi không ra cái gì, chỉ có thể chạy tới tiệm hỏi Kim Mao, Kim Mao lúc ấy vội vàng, ngữ khí nặng nề, chị gái liền nổi bão, nói ba người bọn họ là bạn bè từ nhỏ, bao che cho nhau. Trở về liền tố cáo trong nhà, vừa lúc gần đây lão cha Kim Mao cũng rất khó chịu hắn, bị bằng hữu sinh ý chế nhạo vài câu, nói con út của ông cả ngày làm ở cửa hàng không đứng đắn, trong lòng đã sớm tức giận, vừa lúc nhân cơ hội kêu hắn trở về giáo huấn một hồi. Kim Mao không thể hiểu sao bị ăn mắng, tự nhiên khó chịu, chống đối hai câu, ba hắn dưới sự tức giận đem người nhốt lại, di động cũng bị quăng đi, cùng bên ngoài chặt đứt liên hệ. Thẳng đến buổi sáng hôm nay nam nhân mới vô cùng lo lắng mà thúc giục y đem Tiểu Vĩ đi.

“Mẹ nó tôi ở Z thành đi công tác bị hắn bắt lập tức trở về chỉ vì cậu! Thật là rắc rối!”

Nam nhân rất nhanh đi vào khu biệt thự, quẹo vào gara, ngừng xe, quen cửa quen nẻo mà dẫn Tiểu Vĩ xuyên qua hoa viên, vừa đi vừa cúi đầu đùa nghịch di động. Bọn họ từ bên bể bơi đi vào, biệt thự bên trong tựa hồ không có ai, trống rỗng, trang hoàng không phải cái loại nhà giàu mới nổi kim bích huy hoàng, mà là phong cách tương đối giản lược. Tiểu Vĩ thấp thỏm mà đi theo nam nhân, chỉ lo khắp nơi đánh giá, nhất thời không chú ý dưới chân, bị vấp ngã.

“Ngô!”

Thời điểm ngac về phía trước, cậu bị người ôm lấy vòng eo, kéo lại liền rơi vào lồng ngực quen thuộc.

Người nọ ôm cậu chặt muốn chết, ngẩng đầu hung hăng mắng một câu: “Mẹ nó Đại Đông cậu để ý người được không!”

“Ngọa tào! Ai ngờ cậu ta đất bằng cũng có thể ngã a!” Nam nhân bị gọi là Đại Đông chọn mi quay đầu lại, nhìn hai người ôm ở nhau, mang theo ý cười trêu chọc: “Cha cậu đâu? Thế nào lại thả cậu ra tù?”

Kim Mao ôm người hừ một tiếng, có điểm tức giận bất bình: “Vừa tiếp điện thoại, vội vành đến công ty, sao còn quản được tôi. Chị của tôi khuyên can mãi đi bồi tội, mẹ tôi cũng đi theo.”

“Cậu sao không đi theo nhìn một cái? Nhìn xem bồi tội thế nào rồi còn học hỏi a.”

“Cút! Tôi cần đến?” Kim Mao cười mắng một câu, nhưng mà ngữ khí cũng trầm xuống, “Đại Đông cậu tra thử một chút, lúc đó có phải hay không thật sự chị tôi phải xin lỗi. Mặc kệ nói thế nào, lúc này cũng là cậu ta không phúc hậu.” (Chém ?)

“Ai, cậu chỉ biết sai khiến tôi.” Đại Đông chớp chớp mắt, nâng cằm chỉ chỉ Tiểu Vĩ trong lòng ngực, “Vội vã đuổi tôi như vậy đi, đói chịu không được muốn ăn gà đất?”

Tiểu Vĩ biết bọn họ đang nói mình, nghe y nói như vậy, nháy mắt nghẹn đỏ mặt.

“Thao thao thao! Cậu mau cút! Đừng vướng chân vướng tay!”

Kim Mao hai tay buộc chặt, ôm Tiểu Vĩ lui về phía sau hai bước, cho Đại Đông chỗ đi xuống.

Tiểu Vĩ bị người ôm, cũng không dám động, chỉ có thể mở to mắt tò mò qua lại xem hai người bọn họ lại nói hai câu, lúc này mới phất tay rời đi.

Kim Mao cũng không tiễn y, không nói một lời mà lôi kéo Tiểu Vĩ lên lầu hai, rẽ vào phòng ngủ bên trái.

Mới vừa vào cửa, còn không kịp hỏi đã xảy ra việc gì, đã bị người ấn ở phía sau cửa dùng sức mà hôn một hồi.

“Ân……”

Nụ hôn này mang theo một cỗ gấp gắp không chờ nổi, hai người hô hấp giao hòa, thân thể tương dán, tách ra hai ngày như cửu biệt gặp lại, kìm nén không được.

Kim Mao đầu gối đỉnh mở chân cậu, tình sắc mà đỉnh lộng đùi cậu, lộng vài cái liền thấy Tiểu Vĩ mềm thân mình, trong cổ họng phát ra rên rit thoải mái, tay ôm hắn phía sau lưng  cũng có chút thoát lực trượt xuống, như là dung nhập cậu vào trong lòng ngực.

“Ngô………… Ân…………”

Đầu lưỡi bị hút đến tê dại, Tiểu Vĩ híp mắt muốn thấy rõ nam nhân gần trong gang tấc, lại bị đè nặng cái gáy dán đến càng gần, càng thêm bá đạo mà cướp đoạt không khí trong khoang miệng cậu.

“Ngô…………”

Chờ lúc hai người rốt cuộc chịu tách ra, gương mặt Tiểu Vĩ đã đỏ bừng, quần áo ở nhà lúc ra khỏi cửa vội vã không kịp đổi cũng kéo xuống hơn phân nửa, lộ ra tảng lớn ngực hồng nhạt.Kim Mao một bên nhấc chân khi dễ chỗ mẫn cảm của cậu, một bên thấp thấp cười: “Đã ướt. Thật tao.”

“Ngô……”

“Đi lên giường hay là ở chỗ này?”

Chỉ cảm thấy phía dưới chợt lạnh, Kim Mao cũng không đợi cậu trả lời, đem quần kéo xuống dưới, nắm hai mảnh mông thịt trần trụi ôm lên. Tiểu Vĩ sợ tới mức nhỏ giọng kinh hô, ngay sau đó vòng tay ôm cổ hắn, lưng chống ván cửa, như đứa nhỏ bị ôm lên.

“A……”

Cậu cảm thấy có thái đồ vật nóng hầm hập cách một tầng quần hơi mỏng bạt kiếm kiêu ngạo ở dưới thân, thân mình không khỏi run lên, lúc bị hôn môi hoa huy*t đã dính dính ẩm ướt, lúc này càng hưng phấn đến chảy ra nước. Kim Mao cười, khẽ cắn môi cậu một ngụm, hỏi: “Hai ngày không gặp, có nhớ chủ nhân không?”

Tiểu Vĩ mếu máo, mang theo điểm bị vắng vẻ ủy khuất chính mình cũng không phát hiện  cậu gật gật đầu, ngoan ngoãn mà xoay eo dụ dỗ nam nhân: “Ân…… Muốn chủ nhân……”

“Sách!” Kim Mao bị liêu đến dục hỏa đốt người, vốn đang muốn nói cho cậu hai câu dễ nghe, hiện tại cũng nhịn không được, kéo lên vạt áo, đĩnh eo một cây vào động.

“A………………”

Tiểu Vĩ đã hai ngày không bị làm hét lên một tiếng, nhục bích bị phá khai có chút đau, cho dù là ngày đêm triền miên, kích cỡ lớn như vậy cũng cần thời gian thích ứng. Cậu bị đau đến chảy nước mắt, đau đớn làm tế bào toàn thân càng thêm hưng phấn, như là bị đói bụng hồi lâu, huyệt thịt tham lam co rút mà nuốt ăn. Kim Mao banh thân mình hung hăng hoàn toàn đi vào động, đỉnh đến cửa ù ù rung động, cắn một ngụm ở trên đầu vai Tiểu Vĩ lộ ra, hưởng thụ cậu vì phát đau mà càng bên trong càng thêm chặt.

“A………… A………… Ngô…………”

Hai người chậm rãi ngồi xuống, càng gắng sức thao, Kim Mao càng thêm nhiệt tình mười phần, Tiểu Vĩ hai chân bị kéo lên trên vai, cơ thể bị xâm lấn, địa phương bị cắn quá cay cay phát đau, ngay sau đó lại cắn mấy cái, như là con mồi chân chính bị ăn tưới, bị Kim Mao hoàn toàn khống chế.

“Ngô………… A………… Đau………… A…………” Cậu nước mắt lưng tròng mà cúi đầu nhìn Kim Mao mãnh làm, tóc vàng mướt mồ hôi dính trên trán, chóp mũi cũng có mồ hôi, đường cong nhìn qua đặc biệt mê người, Tiểu Vĩ cũng không biết thế nào, đột nhiên trong lòng ngọt ngào, thốt ra:  “Chủ nhân………… Em………… Em thích anh………… A…………”

Vừa dứt lời, cậu liền cảm thấy thịt vật trong cơ thể hung hăng đập lên một chút, ngay sau đó một cỗ nhiệt lưu phun thẳng vào, vừa nhiều vừa đặc nhét đầy bên trong. Cậu trừng lớn mắt không thể tin tưởng nhìn Kim Mao, chỉ là một nói cũng khiến cho người này bắn ra, này…… Này có thể chứng minh…… Chủ nhân cũng thích cậu sao?

“Thao!” Kim Mao thấp giọng mắng một câu, cũng không dám nhìn Tiểu Vĩ, hung ba ba mà nói một câu: “Kêu cái gì mà kêu! Em không thích tôi thì thích ai!”

“Ngô……”

Tiểu Vĩ sợ tới mức co rụt lại, ngay sau đó bị Kim Mao giữ cằm cắn một ngụm, giống tuyên thệ chủ quyền nói: “Nghe! Em chỉ có thể là của tôi Chỉ có thể thích tôi! Biết không!”

Như là muốn che dấu thất thố vừa rồi, Kim Mao không đợi cậu trả lời, ấn người vòng eo tiếp tục ra vào. hoa huy*t động tình tự nhiên thực tủy biết vị, òm ọp òm ọp mà nuốt ăn dương v*t, Tiểu Vĩ điềm mỹ mà thở gấp gáp, tuy rằng nơi bị cắn rất đau, lại ngăn không được ý cười bên môi.

“Cười cái gì?! Ai cho em cười?” Kim Mao vừa thẹn vừa giận, không nghĩ tới một câu nói đơn giản lại khiến hắn bị đánh cho tơi bời, hắn cũng coi như là người có kinh nghiệm, lại chưa từng mất mặt như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ có thể liều mạng giả vờ hung ác, trừng phạt mà đỉnh lộng cơ thể trong ngực.

“A………… A………… Chậm một chút………… Ngô………… Thật thoải mái…………”

Tiểu Vĩ không hề kết cấu mà loạn suyễn một hồi, thoải mái đến không cách nào hình dung, cũng bất chấp động tĩnh như vậy rất có thể có người nghe thấy, như bạch tuộc bám lấy nam nhân, trong đầu lặp lại lời nói vừa rồi của Kim Mao ——

Em chỉ có thể là của tôi, chỉ có thể thích tôi.

Em chỉ có thể là của tôi, chỉ có thể thích tôi.

Em chỉ có thể là của tôi, chỉ có thể thích tôi. (Điềuquantrọngphảinói ba lần ︶︿︶)

Chờ đến khi hai người cuối cùng hành quân lặng lẽ, đã đổi tới giường lớn trong phòng.

“Ngô…… A……” Tiểu Vĩ ách giọng kêu hai tiếng, mới vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, lại bị người đặt thành tư thế nằm nghiêng, nâng một chân từ phía sau đâm vào

“A………… Hảo trướng…………”

dương v*t phóng thích qua vài lần vẫn thô to như cũ, tràn đầy nhét ở bên trong, nhưng động tác của Kim Mao lúc này lại không nóng nảy, ngược lại vươn cánh tay đem người ôm vào trong lòng ngực, thân thể cường tráng từ phía sau hoàn toàn che lấy Tiểu Vĩ, dán ở mẫn cảm vành tai hỏi: “Hai ngày này chính mình có hay không lộng?”

“Ngô……” Tiểu Vĩ cọ cọ về phía sau, hơi hơi hoạt động thân mình đem dương v*t ăn đến càng sâu, rốt cuộc toàn căn nuốt vào mới tinh tế thỏa mãn mà thở phào.

Cậu cũng không biết thế nào, Kim Mao không nhà hai ngày này luôn là ngủ không tốt, thói quen bị thô bạo đối đãi đến mệt mà chìm vào giấc ngủ khiến cho thân thể thập phần khát vọng đụng chạm, rõ ràng là cuối mùa thu, nằm trong ổ chăn lại nóng ran, cho dù lấy tay sờ soạng phía dưới một hồi vẫn khó chịu, cuối cùng chỉ có thể ôm gối đầu của Kim Mao trằn trọc đi vào giấc ngủ.

“Có hay không?” Kim Mao nâng hông đỉnh cậu vài cái, bên trong triều nhiệt vẫn luôn hút hắn, nếu không phải muốn hỏi rõ ràng thì hắn đã sớm không quan tâm mà đại chiến ba trăm hiệp.

“A………… Thoải mái………… Ngô………… Có…………”

“Lộng nơi nào? Nghĩ ai làm cho?”

“Ngô…… hoa huy*t…… A…… Nghĩ chủ nhân…… Muốn côn th*t của chủ nhân…… Cắm vào…… Làm hoa tâm của em…… A……”

Kim Mao đắc ý mà cười, liếm vành tai cậu tán thưởng rồi chậm rãi đong đưa vòng eo, tiếng nước sền sệt lại lại lần nữa vang lên, phía dưới của Tiểu Vĩ đã sớm ướt đến rối tinh rối mù, hợp với chất lỏng phía trước phóng thích, ra vào vô cùng dễ dàng.

“Ngô…… A…… Sâu nữa……… A………”

“Còn chưa đủ sâu? Đã làm đến tử cung của em.” Kim Mao chống cung khẩu ma sát vài cái, hung hăng đâm vào, thuần thục mà tìm được tao tâm bên trong, đĩnh thân mình nghiền nát.

“A………… A…………”

Kim Mao nhìn cậu sướng đến si thái thất thần, trong lòng thỏa mãn vô cùng, gần hai ngày không gặp, hắn trong lòng cũng nhớ mong, buổi tối chính mình tự xử đều nhớ đến thần thái của Tiểu Tao Cẩu, nghĩ đến cậu ngoan ngoãn mà kêu chủ nhân, nghĩ đến cậu nước mắt lưng tròng mà nói thật thoải mái, nghĩ đến thư huyệt của cậu như suối nước nóng ấm ướt, càng muốn ánh mắt khi cậu nhìn hắn, ánh mắt toàn tâm toàn ý.

Có phải hay không thật sự khi yêu một người, từ ánh mắt cũng có thể nhìn ra được.

Hắn bị nhốt hai ngày chán đến chết, di động cũng bị chị gái cuồng nộ lấy mất, ở trong phòng phải sờ trái sờ, tìm được một cái laptop dùng khi còn học đại học, lúc này mới có thể cùng Đại Đông liên hệ, bảo y đi đem Tiểu Vĩ mang lại đây. Máy tính kia thật sự cũ, xem cái gì cũng mất nửa ngày, hắn chỉ có thể nhàm chán mở Weibo, vừa lúc thấy được một cái topic đứng đầu.

Nữ minh tinh Mỗ Mỗ công khai bạn trai, võng hữu bình luận: Từ ánh mắt có thể thấy được cô ấy yêu người nọ bao nhiêu.

Hắn click mở hình ảnh liền cười, ánh mắt này tính cái gì, Tiểu Tao Cẩu luôn là nhìn hắn như vậy.

Chính mình cười xong một hồi, sau đó càng ngăn không được ý cười —— hắn đã biết Tiểu Tao Cẩu yêu hắn yêu đến chết đi sống lại! Nhưng là chính miệng nói ra thì càng tốt!

Vì thế vừa thấy người hắn liền ý muốn cậu nói vài câu dễ nghe, kết quả ngược lại chính mình bị liêu đến chịu không nổi.

“Nói lại câu kia lần nữa, nhanh lên!” Hắn thô thanh thô khí mà mệnh lệnh, lỗ tai ở Tiểu Vĩ nhìn không thấy cũng đã đỏ lên.

“A…… Ngô…… Chủ nhân…… Động một chút…… A……” Tiểu Vĩ bắt lấy cánh tay hắn, chính mình xoay thân mình phun ra nuốt vào côn th*t. Thật muốn, muốn chủ nhân lúc nào cũng lấp đầy cậu.

“Kêu cái gì! Không nói không làm em!”

Kim Mao ấn bụng nhỏ của cậu, làm bộ muốn rời đi, Tiểu Vĩ ô một tiếng, dùng sức nhéo tay hắn, phe phẩy đầu sắp khóc: “Không cần! Không cần đi! Ngô! Chủ nhân…… Chủ nhân em thích anh…… Mau thao em…… Thao chết em…… A……”

“Không tồi! Tiếp tục nói.” Kim Mao sung sướng mà cười, phụt một tiếng lại cắm trở về, lúc này hắn đem người bẻ đêm chính diện, nâng lên hai đùi nhũn, mặt đối mặt mà lại bắt đầu một vòng thao làm.

“A………… A………… Chậm một chút………… Ngô………… Em thích anh………… A………… Em thích chủ nhân………… A…………”

Giống như là chú ngữ gia tốc, Tiểu Vĩ càng nói, Kim Mao càng điên cuồng, giường lớn lần thứ hai vang lên, khăn trải giường nhăn nhúm dúm dó đều bị Tiểu Vĩ cào loạn, chất lỏng của hai người làm cho dưới thân ướt ngượng ngùng, thỉnh thoảng hôn một chút, không biết mệt mỏi mà lặp lại giao triền.

Cuối cùng, Tiểu Vĩ mệt đến lịm đi nghe thấy chủ nhân lẩm bẩm một câu “Tôi cũng thích em”, khiến cậu cho dù trong lúc ngủ mơ cũng mỉm cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.