Ánh Trăng Sẽ Luôn Dõi Theo Em

Chương 2: Cảnh trong mơ



Editor: Bình Nguyên – Wattpad: littlenguyennguyen

Suốt một đường cầm đồ đạc đi sau đoàn người, Nguyễn Chi Chi vẫn còn chìm trong những tâm sự của riêng mình.

Bỗng cảm nhận được trên tay cầm đã hẫng hẳn đi, cô nghi hoặc ngẩng đầu, phát hiện Trần Gia Ngôn đã bước đến cạnh mình từ lúc nào, chủ động lấy hành lý từ tay cô.

Anh đứng trước mặt cô, rộ lên một nụ cười tươi sáng: “Hành lý cồng kềnh lại nặng thế này, cô một tiểu cô nương mà mang theo nhiều đồ như vậy tuyệt đối không được! Giữa chúng ta vạn lần ngàn lần đừng khách khí nha. Cô cho tôi chút mặt mũi để thể hiện phong độ của một quý ông đi.”

Thời điểm anh nói chuyện mang theo chút vô tư, giọng điệu nghe như còn hàm chứa mấy phần làm nũng. Đơn giản như thế, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khơi gợi trong cô tất cả ký ức của một ngày hè bảy năm trước, đưa cô trở lại cái lần đầu tiên cô gặp Lý Tư Thần.

Bảy năm trước, cô là một sinh viên năm nhất mới tới trường nhập học. Ở một quốc gia xa lạ, một môi trường đại học mà tất cả mọi thứ đều trở nên mới mẻ, cô đi lòng vòng quanh khuôn viên rộng lớn thật lâu, mãi cho đến lúc bản thân cũng phải thừa nhận chính mình đã bị lạc. Lúc đó, Lý Tư Thần, giống như ngày hôm nay. Lúc đó, Chi Chi cô, cảm xúc ấy, chắc cũng như ngày hôm nay. Anh bất ngờ xuất hiện giúp cô xách vali, không khỏi bối rối giải thích: “Này, bạn là sinh viên năm nhất mới nhập học đúng chứ, mình cũng vậy. Có điều mình đến sớm hơn vài ngày, bây giờ mình cũng đã biết hết đường đi lối vào trường mình rối đấy. Thế nào, có muốn cho mình một cơ hội đưa bạn đến ký túc xá nữ đăng ký không?”

Có lẽ bởi ánh nắng rọi đến chỗ cô và anh đúng vào thời điểm rực rỡ nhất của ngày, hoặc có lẽ là bởi anh đột ngột xuất hiện trước mặt cô đúng vào khi cô cần một tia hy vọng, lại cũng có lẽ bởi nụ cười của anh đến trong mắt cô một vòng cung vừa phải. Bất kể có bởi điều gì, chính trong một thời khắc đó, trái tim bé nhỏ của cô biết thế nào là rung động, thế nào là chấp nhất không lối về.

Cũng thật nực cười, rõ ràng anh là người bước đến bên cô đầu tiên, như thế nào cho tới cuối cùng, người luyến tiếc không buông xuống được lại là cô.

Hồi ức quá mức chân thật khiến Nguyễn Chi Chi thẫn thờ, cũng không có phản ứng gì, cứ thế tùy ý để Trần Gia Ngôn giúp cô xách vali.

Cho đến lúc định thần lại, cô chỉ có thể ảo não cắn môi, lon ton chạy chậm đuổi theo.

Việc kiểm tra hành lý, nhận thẻ lên máy bay, làm thủ tục kiểm tra an ninh và đến cổng lên máy bay được chỉ định đều diễn ra suôn sẻ.

Trần Gia Ngôn vẫn luôn đứng cạnh cô ríu rít nói chuyện phiếm, hắn thao thao bất tuyệt suốt một đường, câu chuyện bắt đầu từ ngày hắn mới vài tuổi học mẫu giáo cho đến bây giờ đã chuyển sang chuyện hắn của thời sinh viên có bao nhiêu tự do, cởi mở phóng khoáng. Mặc dù Nguyễn Chi Chi cảm thấy có chút nhàm chán, nhưng vẫn phải làm ra vẻ rất phối hợp nghiêm túc lắng nghe, thi thoảng sẽ đáp lại vài câu theo phép lịch sự.

Từ đầu đến cuối, Thời Nghiên trầm mặc đứng cách hai người vài bước, một bộ dáng đều như thể tất cả xung quanh đều không quan hệ gì đến mình.

Ở sân bay, hàng trăm người tấp nập qua lại, một người như anh rất dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người.

Đều bởi khí chất từ trên người anh thực riêng biệt.

Gương mặt anh sinh ra cực kỳ tinh xảo, hoàn hảo, giống như một món đồ nghệ thuật quý báu chỉ có thể bày trong tủ kính, người người có thể chiêm ngưỡng, nhưng tuyệt không thể sở hữu được. Có điều, chính ánh mắt lãnh đạm tối tăm của anh lại tạo cho người ta cảm giác nguy hiểm không dám đến gần, cũng không dám nhìn lâu. Chỉ sợ nhìn vào nó lâu thêm chút nữa, người ta sẽ bị hút vào vực thẳm mờ mịt không thấy ánh mặt trời.

Người đàn ông này tựa như không có trái tim hay một tâm hồn mềm mại, đôi mắt anh chỉ để lại trong lòng người run sợ cùng e ngại.

Chờ đến khi cả đoàn thành công bàn giao với các hướng dẫn viên du lịch địa phương ở Côn Minh, trên đường trở về khách sạn, mí mắt trên dưới của Nguyễn Chi Chi đã không ngừng được mà đánh nhau liên hồi.

Thực ra bầu không khí trên xe được khuấy động khá sôi nổi, hướng dẫn viên là một người đàn ông rất có năng lực khoảng ngoài 30 tuổi, cách nói chuyện cũng rất hài hước. Giờ anh đang kể về một số phong tục địa phương ở Vân Nam làm mấy cô gái trẻ đi trong đoàn ôm bụng cười to.

Nguyễn Chi Chi ngáp dài một cái, đưa tay xoa xoa mắt rồi theo bản năng liếc nhìn về phía Thời Nghiên ngồi chéo cô ở ngay ghế hàng bên kia, anh thản nhiên nghịch chiếc bật lửa màu xanh lam trên tay, đôi mắt đen chợt sáng chợt tối, hiện không rõ là cảm xúc gì.

Nguyễn Chi Chi nhìn chằm chằm vào ngón tay anh, lại bắt đầu một vòng suy tư mới. Không biết chứng nghiện thuốc lá của hắn có phải đã nghiêm trọng rồi hay không..

Đoàn du lịch cuối cùng cũng tới được khách sạn đã đặt phòng. Không biết có nên nói là may mắn hay không, bởi trong đoàn có một người không tham gia hoạt động lần này được nên Nguyễn Chi Chi vừa vặn được một mình độc chiếm hẳn căn phòng giành cho hai người.

Mở cửa phòng, cô dùng hết sức lực cuối cùng bật nước tắm rửa, chỉ mới lau qua tóc đã bò vội lên trên giường.

Vừa chạm lên gối đầu liền lập tức mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu.

Một tối này, Nguyễn Chi Chi nằm mơ. Trong giấc mơ, không gian bị bao phủ bởi tối tăm vô tận, xung quanh rất ồn ào, tiếng người kêu cứu khắp nơi, bầu không khí khẩn trương mà căng thẳng. Trong bóng tối, lòng bàn tay cô lạnh lẽo, gắt gao nắm chặt lấy tay của một người đàn ông, hình như cô vẫn đang cố gắng bình tĩnh nói điều gì đó.

Thế nhưng người kia từ đầu đến cuối đều trầm mặc, không nói một lời.

Từ cơn mơ ngủ tỉnh dậy, trời tờ mờ sáng, Nguyễn Chi Chi đã không còn ấn tượng rõ ràng nào về những chi tiết đã xảy ra trong giấc mơ đêm qua.

Đang kiễng chân trong phòng tắm rửa, nhìn vào gương hồi lâu, cô chợt nhớ tới năm thứ hai của mình. Có một lần, mạch điện trong phòng thí nghiệm hóa học của trường gặp trục trặc. Giáo viên trợ giảng hôm đó lại không cẩn thận khóa trái cửa phòng. Sự việc phát sinh khiến hàng chục sinh viên đang làm thí nghiệm dược phẩm rơi vào tình thế nguy hiểm, bị mắc kẹt trong đó suốt 3 tiếng đồng hồ.

Thời điểm ấy, Nguyễn Chi Chi lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa sinh và tử của chính mình chỉ có thể được tính bởi vài bước nữa thôi.

Bầu không khí trong giấc mơ rất giống với khung cảnh lúc đó, chỉ còn bóng tối cứ đặc quánh lại không ngừng, nhìn không thấy năm ngón tay, khắp nơi là tiếng la hét hoảng sợ của sinh viên.

Nhưng mà, tại sao cô lại đột nhiên có giấc mơ này?

Nguyễn Chi Chi bóp một ít kem nền vào lòng bàn tay, dùng đầu ngón tay xoa đều rồi đắp lên quầng thâm, che đi khuyết điểm. Chuyện giấc mơ đại khái cũng mau rơi vào quên lãng.

Thành phố này ở Vân Nam mưa dầm quanh năm, lại có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa buổi sáng và buổi tối. Sau khi vệ sinh xong, Nguyễn Chi Chi lấy chiếc áo khoác đen dày nhất trong vali mặc vào, trang bị đầy đủ mũ và khăn quàng cổ, sau đó mới hài lòng mở cửa ra ngoài.

Ngay lúc vừa mở cửa bước đến, cô liền bắt gặp Thời Nghiên và Trần Gia Ngôn từ phòng bên cạnh đi ra.

“Chào buổi sớm Chi Chi, tối hôm qua cô ngủ thế nào?” Trần Gia Ngôn tủm tỉm cười đến gần, có vẻ là mới sáng sớm nên trông càng tràn đầy năng lượng.

“Hôm qua mệt quá, vào phòng là đã ngủ luôn rồi” Nguyễn Chi Chi và hắn đi cạnh nhau, mỗi người một câu nói chuyện phiếm.

Khóe mắt cô trong lúc vô tình lại liếc nhìn Thời Nghiên, phát hiện ra hôm nay anh ta mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen có hơi ngắn, nhưng vẫn mang lại cảm giác thoải mái và thanh mát.

Anh ta vẫn không nói lời nào, im lặng bước ở một bên, nhưng gương mặt anh tuấn trời sinh này của hắn khiến người ta không cách nào bỏ qua được.

Nguyễn Chi Chi cảm thấy loại người này chính là kiểu dễ làm người ta cảm thấy bất lực nhất.

Điều gì cũng chỉ giấu kín trong lòng, không có một biểu lộ dư thừa nào cho người khác đoán được về hắn.

Hướng dẫn viên họ Triệu đã cẩn thận sắp xếp hành trình trong năm ngày này. Đoàn du lịch hôm nay được xếp di chuyển bằng xe buýt đi đến thắng cảnhThạch Lâm ở Côn Minh. Sau đó xuyên đêm chạy đến Lệ Giang, ở đây 2 ngày, cuối cùng đến Shangri-La.

Về cơ bản, Nguyễn Chi Chi đối với lộ trình này khá hài lòng, suy cho cùng thì nơi mà 90% bạn trẻ khi đi du lịch Vân Nam muốn đến nhất chắc hẳn là Thành cổ Lệ Giang – cổ trấn nổi tiếng với những cuộc tương ngộ đã se duyên cho biết bao mối tình đẹp.

“Ở Thạch Lâm, chúng ta có thể thấy các phiến đá khổng lồ thẳng đứng, cao sừng sững đến hơn trăm mét với nhiều hình dạng khác nhau, điệp điệp trùng trùng hiện lên vô cùng hùng vĩ, trông như vạn đội quân binh khí thế ngất trời.Tương truyền kể rằng, người dân năm xưa có lần phát hiện hai cây đào mọc từ trên các khe đá giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông, quả của chúng hồng hào mọng nước. Họ quyết định sang hôm sau sẽ tới hái nhưng lại không tìm thấy dấu vết của cây đào đâu nữa. Từ đó, nơi hai cây đào đã biến mất kia được gọi là Lý Tử Tinh, cũng chính là khu thắng cảnh Thạch Lâm ngày nay, được chia thành 2 khu vực nhỏ gồm Đại Thạch Lâm và Tiểu Thạch Lâm. Đây cũng là một trong những ghi chép sớm nhất về lịch sử hình thành núi rừng Thạch Lâm.”

Người hướng dẫn viên du lịch cầm micro dõng dạc giới thiệu với đoàn khách, Nguyễn Chi Chi ngồi yên tại chỗ lắng nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe để chiêm ngưỡng cảnh đẹp trên đường đi. Cứ như vậy, chuyến đi này đối với cô đúng thật là không tồi, cũng có thể coi như một lần dạo chơi giải tỏa.

Thôi được, cô có thể không cần so đo với Cố Niệm nữa.

Tên gọi Thạch Lâm, hiểu ra chính là “Rừng đá”. Quả đúng với tên gọi của nó, nơi đây được tạo từ hàng ngàn cột đá khác nhau xen kẽ trải khắp một vùng đất rộng lớn, phong cảnh thoáng đãng tráng lệ, không khí trong lành mát mẻ. Nguyễn Chi Chi đeo một chiếc ba lô trên lưng chậm rãi bước theo đoàn du lịch, dọc đường cô đi qua có những khối đá hình thù kỳ lạ nối tiếp nhau, mỗi một khối lại mang theo vẻ độc đáo rất riêng.

Sau khi đặt chân đến gần trụ đá Ashima nổi tiếng, hướng dẫn viên xoay người lại kể cho mọi người nghe câu chuyện tình yêu buồn và cảm động giữa nàng A Thi Mã và A Hắc, Nguyễn Chi Chi nghe xong liền thích thú lấy điện thoại di động ra chụp vài tấm ảnh.

Ba cô gái trẻ trong đoàn đứng phía sau cách cô không xa lắm thì thầm với nhau.

“Hôm qua mình mới hỏi ba ba mình, nghe nói Thời Nghiên là giáo sư xuất sắc trong khoa tâm lý của trường. Năm nay anh ấy mới 26 tuổi nhưng giải thưởng đã nhận được bây giờ không ai có sức ngồi đếm đâu. Là một thiên tài thực thụ đấy”

“Dì mình còn nói hắn đã ra nước ngoài du học rồi đó”

“Lợi hại như vậy? Trên đời này còn có một người đàn ông vừa có sắc vừa có tài như vậy thật sao.”

“Cũng không biết đã có bạn gái hay chưa nữa”

“Hẳn là không có đi. Ba ba nói ông ấy cùng Thời Nghiên đã là đồng nghiệp ba năm rồi, vậy mà còn chưa thấy dù chỉ một cái bóng của phụ nữ nào đi cạnh anh ấy nữa kia”

“Cậu đừng dọa tôi sợ chứ, chắc ảnh không phải là gay chứ? Hay có lẽ nào… anh ta có bệnh khó nói?”

“Phốc, ha ha ha, cái cậu này thật là, suy nghĩ vớ vẩn gì vậy”

Tiếng nói cười của mấy cô gái ngay đằng sau truyền đến nghe rõ mồn một. Nguyễn Chi Chi tuy biết phi lễ chớ nghe, nhưng thành thật mà nói…. Âm thanh cũng lớn quá đi! Cô có muốn giả vờ không nghe cũng không được đấy.

Đám người cười đùa trò chuyện, nhưng lực chú ý của Thời Nghiên chưa từng đặt trong đó, anh đút một tay vào túi quần, đôi mắt đen nhánh, hơi ngẩng đầu nhìn trụ đá Ashima cao ngất ở phía xa.

Anh rõ ràng đứng giữa biển người náo nhiệt, nhưng khí chất tỏa ra lại hoàn toàn xa lạ, cách biệt hẳn với thế giới phồn hoa bên ngoài.

Anh có thể nói là hoàn hảo đến mức giữa vạn người khó kiếm, thế nhưng vẫn độc thân. Tuy rằng mấy lời những cô gái kia vừa nói không được hay cho lắm, nhưng trừ bỏ những điều này thì có vẻ cũng không biết phải tìm nguyên nhân nào khác.

Bởi đoàn du lịch mà Nguyễn Chi Chi tham gia vốn tương đối đặc biệt, cho nên mọi hình thức hoạt động đều khá thoải mái chứ không gò bó. Đến trưa, cũng chẳng ai có hứng thú với phần cơm nhà xe cung cấp, mỗi người tản ra tự mình giải quyết chuyện ăn uống.

Nguyễn Chi Chi đứng đó suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa quyết định được mình muốn ăn gì, lại ngay lúc này Trần Gia Ngôn nhanh chóng kéo cô qua, nói hôm nay sẽ chiêu đãi cô.

Ngoan ngoãn đi theo anh đến một nhà hàng gần đó, Nguyễn Chi Chi ngước nhìn tấm biển treo giới thiệu cửa hàng, trong lòng lập tức hóa tro tàn. Đây là nhà hàng hải sản a.

Trùng hợp vậy sao…??? Cô dị ứng với hải sản!

Trần Gia Ngôn một bộ đắc ý, vui vẻ đề cử: “Nhà hàng này là trước đây tôi được một người bạn đã tới Vân Nam du lịch đặc biệt mách cho đấy. Đồ ăn ở đây làm có tiếng là lịch sử lâu đời. Hải sản hương vị tươi ngon. Nếu muốn ăn còn phải đặt trước mới có chỗ ngồi đấy”

Nghe anh ta vui vẻ thích chí lại có tâm như vậy, Nguyễn Chi Chi cũng không đành lòng từ chối lòng tốt của đối phương, cô thầm nghĩ đến lúc gọi món, cứ chọn món thường không có tôm cua thịt cá, hẳn là cũng không có vấn đề gì đi. Căn phòng được đặt ở tầng 2. Hai người bước lên cầu thang gỗ ọp ẹp trong nhà hàng.

Sau khi bước vào, cô nhận ra ngoài Thời Nghiên còn có ba cô gái cùng đoàn.

Thời Nghiên thờ ơ nghịch bật lửa xanh, lúc cô bước vào phòng cũng chỉ nâng mắt lên một chút, gương mặt vẫn không một biểu cảm rõ ràng.

(Editor: So với một tương lai bị Deadline dí ngập mặt… Hôm nay chính là một ngày rất…rất…rất đẹp trời rồi… Hầy… Ngày đẹp trời, đăng một chương… Lấy chút vui vẻ và động lực nào!! Mình đăng hơi vội nên chưa có thời gian beta lại được. Mọi người nếu có đọc cứ góp ý giúp mình với nha. Mình rất cần sự ủng hộ và ý kiến của mọi người để sửa chữa, hoàn thiện và tạo nên một bản edit tốt nhất có thể nè <3)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.