Trình Dư Dữ ăn như bị chết đói lâu ngày, xoa xoa cái bụng tròn vo như trống ngồi phịch xuống ghế mới nhớ ra Trần Phong vẫn còn bên cạnh: “Cậu mua bên ngoài à?”
Trần Phong tặng cho cậu ánh mắt sắc lẹm, Trình Dư Dữ thề cậu hoàn toàn có thể hiểu được hai chữ ẩn sâu dưới đáy mắt hắn: Ngu đần.
“Chả nhẽ tôi bới ra?” Hắn đáp.
“Ngoan quá.” Trình Dư Dữ cầm thêm cái bánh quẩy cắn miếng to, âm dương quái khí lẩm bẩm: “Hôm qua chả biết ai nói ăn đồ ăn bên ngoài không hợp vệ sinh….”
“Chê bẩn thì đừng ăn.” Trần Phong duỗi tay muốn cướp lại bánh.
Trình Dư Dữ nhảy đổng lên ôm bánh quẩy ra góc khác gặm, vừa gặm vừa kêu: “Cơm đến miệng không ăn là thằng ngu, bẩn cũng là tôi chê bẩn, tôi ăn. Còn cậu, cậu đừng có mà ăn.”
Trần Phong:…………..
Tức muốn đập bạn trai một cái.
Hôm nay Trình Dư Dữ học ba tiết, trong đó có hai tiết chuyên ngành. Trùng hợp tiết còn lại là giáo viên cậu ghét, cực kỳ thê thảm.
Tất nhiên, thê thảm dễ khiến con người ta buồn ngủ.
Giảng viên trên bục bùm bà là bùm một đống thứ khó hiểu, Trình Dư Dữ bên dưới ngáp dài ngáp ngắn coi tri thức thành ma chú, rõ ràng cậu biết nếu không nghe sẽ bị thất học nhưng khổ nỗi giấc ngủ luôn có một sức hút khó cưỡng. Một lát sau, Trình Dư Dữ không chịu được lấy cánh tay chọt chọt Tiền Nhất Bảo bên cạnh: “Tôi ngủ tí, cậu che cho tôi chút.”
Tiết Nhất Bảo ngồi bên trái tỏ vẻ: Sao cậu dám sỉ nhục tôi!
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi rít: “Tổ sư cha nhà cậu, tôi ngồi trái cậu chứ không phải ngồi trên cậu, chắn cái bíp á! Hơn nữa tuy tôi béo nhưng tôi cũng có tôn nghiêm, cảm ơn.”
Trình Dư Dữ nào quan tâm xem Tiền Nhất Bảo rít cái gì, cậu lơ mơ lờ mờ ngã xuống bàn ngủ, chỉ để lại Tiền Nhất Bảo cố gắng rướn người lên phía trước cố gắng che chắn cho cậu.
Được một lúc cậu ta cảm thấy không ổn, quyết định đánh thức Trình Dư Dữ: “Dậy đi cha nội đừng ngủ nữa. Dậy nói tôi nghe chuyện bạn trai cậu.”
Trình Dư Dữ rầm rì quay đầu sang hướng khác: “Cậu sao thế, tôi làm gì có bạn trai….”
Ba giây sau Trình Dư Dữ bật dậy như cái lò xo: “Đúng rồi, trong nhà tôi có bạn trai!”
“Trong nhà…?” Tiền Nhất Bảo hóng hớt cười cười.
Trình Dư Dữ vẫn gối lên cánh tay lẩm bẩm: “Hôm qua hắn sang nhà tôi ngủ.”
“Ngủ?” Tiền Nhất Bảo hết hồn: “Đến giai đoạn ngủ chung rồi? Cậu tự dâng mình lên???”
Trình Dư Dữ không nhịn được, ngồi thẳng dậy giận giữ đính chính nho nhỏ: “Ngủ! On ly sờ líp! Nót đu! Diu nâu???”
Đối với thứ tiếng anh chắp vá của Trình Dư Dữ, Tiền Nhất Bảo vẫn có thể hiểu được mấy từ ngữ quốc dân. Cậu ta thở dài không biết tiếc hận cái gì, một lúc lâu sau mở miệng: “Không phải cậu bảo muốn cho hắn ghê chết hay sao? Sao tự nhiên lại ngủ chung?”
Nhắc tới chuyện này, Trình Dư Dữ kiêu ngạo kể lể: “Hôm qua hắn làm đồ ăn sáng cho tôi nhưng khó ăn quá. Thế là chiều tôi chỉ huy hắn đến quét nước vệ sinh, hôm nay lại đi mua sáng cho tôi! Tôi lợi hại không???”
Tiền Nhất Bảo: “………………….”
Sau cậu ta cứ có giảm giác thằng này đang bán cơm chó cho mình ấy nhờ?
“Đây là cách cậu đối phó hắn?” Tiền Nhất Bảo đau đầu hỏi: “Hết rồi?”
Trình Dư Dữ nhíu mày: “Còn muốn thế nào nữa? Tôi ăn của cậu ta hai bữa cơm rồi… chẳng nhẽ chưa đủ?”
Tiền Nhất Bảo gật đầu: “Cậu đi lừa tình người ta tôi còn tưởng cậu đi ăn trộm ăn cắp.”
Sau đó cậu ta thầm nghĩ: Mình đúng là người lấy kẻ tiểu nhân đo lòng quân tử, Trình Dư Dữ là đứa trẻ tốt.
“Lừa tình?” Trình Dư Dữ cau mày nhìn Tiền Nhất Bảo, khó hiểu hỏi: “Tức là làm gì?”
Tiền Nhất Bảo: “Thì là… làm nũng, tỏ vẻ cute khiến hắn ghê tởm.”
Cậu ta khó hiểu bổ sung: “Tôi thấy mấy tên thẳng nam hay ghê mấy kiểu đó lắm.”
Trình Dư Dữ nghĩ một lúc đột nhiên vỗ đùi, mắt sáng long lanh quay ra nhìn Tiền Nhất Bảo: “Bảo Nhi, cậu thông minh ghê! Sao tôi không nghĩ đến nhờ, giờ tôi đi làm luôn.”
Tiền Nhất Bảo mặt lạnh: Tôi sai rồi, Trình Dư Dữ không phải đứa trẻ tốt, cậu ta vốn là đứa thiểu năng trí tuệ, bị ngu.
Không ngờ cuộc đời mười chín năm của cậu ta lại chung lớp tên này.
Tiền Nhất Bảo không nhịn được nhẹ nhàng hỏi: “Ờ thì…. tôi không có ác ý đâu nhưng mà lúc đi thi đại học, cậu…. nhờ người thi hộ à?”
Trình Dư Dữ vừa tan học, gấp gáp gửi tin nhắn qua cho Trần Phong, lúc nãy trong giờ cậu đã vẽ ra viễn cảnh hạ bệ hắn, chờ không nổi!!!!
Hề hề hề.
Bên tai vang lên tiếng nhạc chờ inh ỏi, gương mặt Trình Dư Dữ hiện lên vẻ cười đắc ý.
Cười được ba giây điện thoại kết nối.
Kế hoạch là thế này, cậu định ăn cơm với Trần Phong – tất nhiên đây không phải là bữa cơm bình thường! Trình Dư Dữ định làm Trần Phong chết sặc, mở mồm honey đóng mồm anh yêu cho hắn ghê chết!
Tuy nhiên, đến lúc định honey thì Trình Dư Dữ héo,
Quả như Tiền Nhất Bảo nói, giết địch 1000 tổn thất 800.
Chưa cần Trần Phong kịp phản ứng, Trình Dư Dữ đã cảm thấy mình nôn up nôn down rồi.
Cậu trầm mặc tắt điện thoại.
Trần Phong ngờ nghệch nghe mấy tiếng tút tút héo tàn, ranh con này lại lên cơn à?
Không để hắn chờ lâu, màn hình di động sáng lên lần nữa, Trình Dư Dữ gửi Wechat đến.
Ngọc Ngọc: Anh yêu ơi, anh tan học rồi hả?
Ngọc Ngọc: Anh muốn ăn bữa cơm tình yêu với em không? Chỉ có hai bọn mình thôi nạ~
Ngọc Ngọc: [Ngoan ngoãn.jpg]
Trần Phong nhìn màn hình di động đờ cả người, mãi mới tỉnh lại.
Yết hầu của hắn khẽ lăn, cười thành tiếng.
Sau đó vô cùng thanh lịch trả lời: “Ok.”
“Ok? Ok!” Nhìn tin nhắn của Phong cờ hó, Trình Dư Dữ tức giận ném điện thoại lên bàn: “Ok cái quần què!!!”
Trình Dư Dữ không nhịn được phun tào với Tiền Nhất Bảo bên cạnh, hoàn toàn đã quên mất chuyện nửa tiếng trước mình còn muốn mạng chó của hắn: “Tôi chưa từng thấy ai mặt dày như cái thằng này, tôi nói mấy lời buồn nôn như vậy mà hắn còn dám bảo ok?! Hắn có bệnh à???”
Tiền Nhất Bảo cười thanh lịch nhìn điện thoại di động một lúc, thực sự không biết nên nói trong hai tên này ai mới là kẻ mặt dày.
Chắc là giống nhau, hệt như cái bức tường thành.
Trình Dư Dữ hẹn Trần Phong ở quán nướng trước cổng trường, cậu biết cờ hó có bệnh sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không nhận lời đi ăn cơm.
Ghét bẩn? Không muốn ăn? Không vui? Đúng rồi, kịch bản chính xác phải là như thế.
Bệnh sạch sẽ?! Không sao, ba đời nhà này chữa bệnh sạch sẽ, cậu không muốn ăn tôi giúp cậu ăn, đảm bảo sau này cậu không bao giờ dám mở mồm ra nói mấy câu đại loại như ‘ăn cơm hộp không vệ sinh’ các thứ nữa!
Trình Dư Dữ bắt chéo chân cà lơ phất phơ ngồi trên ghế nhựa, tay cầm thực đơn được ép plastic thẳng tưng, trong đầu phiêu lãng đến nơi thiên đàng.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Trần Phong đeo balo đặt sang chỗ bên cạnh, do dự một lát rồi ngồi xuống: “Gọi đồ ăn chưa?”
“Rồi nè.” Trình Dư Dữ gật đầu: “Tất cả chỗ này đều là món em thích ăn.”
Trần Phong bật cười, không biết ranh con này lại mắc bệnh công chúa gì. Hắn cầm lấy hộp khăn giấy cẩn thận lau bàn, sau đó xin chút nước nóng trần qua bát đũa.
Trình Dư Dữ nhíu mày ghét bỏ nhìn động tác ma sát không ngừng của Trần Phong, lau mãi, lau mãi… cậu không nhịn được gõ bàn, nói thành tiếng: “Thôi mà…”
“Hở?” Trần Phong mê mang ngẩng đầu khó hiểu nhìn Trình Dư Dữ, động tác bi kịch trên tay không dừng lại.
“Bẩn thể luôn hả?” Trình Dư Dữ tức giận nói: “Ghét đến mức lau mãi không xong?”
Động tác trong tay Trần Phong dừng lại, không đợi hắn mở miệng nói chuyện,Trình Dư Dữ lại mở miệng: “Nếu ghét như vậy sao cậu còn đến?”
“Tôi…..”
“Tôi cái gì mà tôi, ghét tôi như ghét cái bàn thì cứ nói thẳng, cần quái gì phải tự làm khổ mình.” Trình Dư Dữ càng nghĩ càng giận, đứng dậy nói: “Không ăn nữa, tiền tôi trả rồi, tôi đi trước đây.”
Trình Dư Dữ bực bội đá cái ghế sang một bên, sau đó xoay người đi.
Trần Phong ngồi yên tại chỗ không đuổi theo, chính xác hơn là không dám đuổi theo.
Trình Dư Dữ luôn là ranh con giận hờn vô cớ nhưng mỗi lần cậu giận đều có dấu hiệu nhận biết, tự dưng nhảy dựng lên như lần này cực kỳ không bình thường, Trần Phong thực sự không biết nên dỗ cậu ra làm sao.
Trần Phong nhìn bóng dáng Trình Dư Dữ đi xa dần trầm mặc thật lâu sau mới quay người cầm thực đơn lên cười tự giễu, cũng chả biết hắn cười cái gì.
Trình Dư Dữ chạy về phía chung cư, vừa đi vừa mắng Trần Phong.
Cậu lên đến phòng trọ chuẩn bị nằm liệt giường chơi game, sát phạt bốn phương cho vơi nỗi tức giận. Đột nhiên mẹ cậu gửi tin nhắn qua Wechat.
Mẹ yêu moah moah: Ngọc Ngọc, con đoán xem nay mẹ tìm được gì?
Mẹ yêu moah moah: Ha ha, con không đoán được đâu, mẹ tìm được ảnh ba đứa chụp chung hồi bé này!
Mẹ yêu moah moah: [Hình ảnh]
Mẹ yêu moah moah: Tuy con là con trai ruột của mẹ nhưng mà Tiểu Phong Phong nhà chúng ta vẫn đẹp trai nhất.
Trình Dư Dữ hơi trầm xuống, mở ảnh chụp ra ngắm nghía.
Hình như đó là vào ngày mùng một, hồi đầu mới lên cấp hai, mẹ cậu dẫn ba đứa ra trước cổng trường chụp ảnh, nói là để lấy làm kỷ niệm.
Ba đứa trẻ con mặc áo đồng phục đen trắng, tuy vẫn còn hơi trẻ con nhưng ngập tràn không khí thanh xuân.
Trần Phong đứng giữa, lạnh lùng nhìn máy ảnh.
Lâm Mộc Ti cợt nhả đứng bên trái tay còn say hi.
Còn Trình Dư Dữ không nhìn ống kính, cậu đang nhìn Trần Phong.
Khờ khạo – Trình Dư Dữ lẩm bẩm.
Cậu hừ một tiếng, nhanh chóng đáp lại mẹ: “Con giai mẹ là người đẹp trai nhất thế giới! Trần Phong là người xấu trai nhất thế giới!”
Sau đó cậu cúp máy, không nhìn tin nhắn đến, cũng không thèm chơi game.
Trình Dư Dữ nằm trên giường, tay đặt trên trán nhắm mắt lại thở dài.
Hồi cấp hai sao….?
Cậu đã quên bức ảnh năm đó rồi, trong ba đứa thì Trình Dư Dữ và Trần Phong đều là người không thích chụp ảnh, bằng không mẹ cậu sẽ không lôi cả hai đi chụp.
Cậu không thích chụp ảnh là bởi cảm thấy không có ý nghĩa. Trên đời này chuyện quan trọng phải dùng bộ não để suy nghĩ, dùng tấm lòng để cảm nhận. Ảnh chụp tuy có thể nhớ lại khoảnh khắc đó nhưng đó cũng chỉ là trí nhớ, một ngày nào đó sẽ tan biến theo mây trời.
Cậu nhớ hồi nhỏ có lần ba nhà bọn họ đi du lịch cùng nhau. Dọc đường đi Trình Dư Dữ và Trần Phong chỉ ngắm phong cảnh còn Lâm Mộc Ti rất hào hứng ôm cái máy ảnh tách tách, phiền phức muốn chết.
Trình Dư Dữ nhịn mãi, nhịn mãi rồi quyết định hỏi Lâm Mộc Ti: “Cậu chụp nhiều thế làm gì? Thích thì sau này lại đến là được.”
Lâm Mộc Ti rung đùi đắc ý: “Cậu thì biết cái gì? Giống làm sao được! Giờ tôi chụp rất nhiều ảnh, chờ sau này bọn mình trưởng thành rồi, chỉ cần xem lại ảnh là có thể nhớ đến chuyến du lịch, nhớ đến thời thanh xuân của chúng ta! Người ta gọi đó lưu lại hồi ức tươi đẹp!”
Khi đó Trình Dư Dữ không hiểu chỉ cảm thấy Lâm Mộc Ti ngốc chết đi được.
Giờ thì cậu hiểu rồi…
Chụp ảnh lưu niệm có thể chụp được một người trong khoảng thời gian đó.
Rất nhiều năm sau khi kí ức đã phai mờ, nhìn ảnh sẽ lôi con người ta vào cơn lốc của thời gian, mặc kệ cậu có muốn hay không muốn.
Giống như tấm ảnh mẹ cậu vừa gửi, không phải vẫn có một thằng ngu sùng bái Trần Phong hay sao?
Trình Dư Dữ đột nhiên cảm thấy thật châm chọc, tấm ảnh này giữ lại mà để làm gì?
Cậu đã lớn, không còn theo đuôi Trần Phong nữa rồi.
Còn Lâm Mộc Ti….
Lâm Mộc Ti gặp tai họa, tính tình biến đổi không tỏa sáng như ngày trước….
Nhưng có lẽ Trần Phong… từ bé đến lớn vẫn chưa từng thay đổi.
Vẫn lí trí, vẫn lịch sự, vẫn ưu tú, sạch sẽ, chói mắt, thoải mái khiến người khác yêu thích và…..
Vẫn ghét cậu như trước đây.
Hắn chưa từng thay đổi.
Trình Dư Dữ ý thức được Trần Phong ghét cậu hình như cũng vào ngày mùng một.