Một Cặp Trời Sinh

Chương 7



Edit: SamLeo

Ba ngày sau, hai người tạm biệt gia trưởng đi du lịch Tây Sơn.

Trước khi xuất phát Trần Việt ảm đạm móc quần bãi biển dép lào kem chống nắng ra khỏi hành lý, đổi thành hai đôi giày thể thao rách.

Chênh lệch a! Trần Việt không nói gì giơ ngón tay giữa lên trời!

Nhưng vừa đến Tây Sơn, tâm tình Trần Việt đã tốt hơn, thanh sơn lục thủy thỉnh thoảng còn có thác nước nhỏ con sóc nhỏ, cũng không tệ lắm.

“Tiểu Hắc.” Trần Việt hưng phấn bám víu ở ngoài chuồng khỉ núi của vườn bách thú rừng rậm ồn ào: “Anh giúp em bắt con khỉ đi! Em giấu trong quần mang về!”

Du khách A: kinh sợ…

Du khách B: xem thường…

Du khách C: liếc xéo…

Quản lý viên bão lệ: tôi cái đi… Tôi đứng ngay ở bên cạnh cậu… Có thể đừng kiêu ngạo như vậy không?

Hàn Dạ bình tĩnh vặn mở chai nước khoáng uống một ngụm, từ từ cách xa nhóc một chút.

Sau khi chơi một ngày, Trần Việt tâm tình tốt ở trong phòng tắm khách sạn tắm rửa, một lát sau quấn khăn tắm thơm ngào ngạt đi ra, ngã xuống giường ném mị nhãn: “Gia, muốn phục vụ gì?”

“Em học ai thế!” Hàn Dạ dở khóc dở cười, ngồi ở bên giường nhìn nhóc.

Trần Việt chớp chớp mắt chu môi.

Biểu tình này Hàn Dạ quen thuộc a! Muốn hôn hôn a!

Vì thế Hàn Dạ nhanh chóng sáp qua lấp kín cái miệng trắng hồng, đầu lưỡi dễ dàng xâm nhập dây dưa, tay cũng không nhàn rỗi, từ trên xuống dưới sờ soạng đủ.

“Tiểu Hắc.” Trần Việt sắc mặt đỏ bừng đẩy Hàn Dạ ra, kháo, ngộp chết.

Hàn Dạ rất cảm động, vợ ngây thơ bao nhiêu a, nhận nụ hôn thì thẹn thùng thành như vậy.

“Việt Việt.” Hàn Dạ không nỡ cứ như vậy buông tha: “Cho anh được không?”

“…”

“Việt Việt.” Hàn Dạ không ngừng cố gắng: “Anh thích em nhất.”

“…”

Thấy Trần Việt không phản đối, Hàn Dạ hạnh phúc thiếu chút nữa ngất đi, hoa hồng lẫn hoa cúc đóa đáo nở rộ ở trong lòng, đầu óc lờ mờ duỗi tay muốn kéo quần lót vợ.

“Kháo a!” Trần Việt một cước đạp đổ: “Đi tắm trước!”

Tắm rửa xong Hàn Dạ lao ra phòng tắm, trực tiếp đẩy vợ ngã xuống giường.

Trần Việt khóc không ra nước mắt, sao mình mạng khổ như vậy, gặp được người đàn ông không có đa cảm như vậy, bi kịch mấy năm trước lại sắp tái diễn, Trần Việt dường như đã thấy được kết cục máu chảy đầm đìa của bản thân.

Chưa từng nghĩ Hàn Dạ xuống tay dịu dàng đến mức tận cùng, sờ sờ thêm hôn hôn, Trần Việt rất nhanh tan thành Xuân Thủy ngay ở trong lòng ngực cậu.

“Đợi…” lúc Trần Việt còn giữ được lý trí duỗi tay ôm chặt đầu cậu: “Anh học ở đâu?”

“Học cái gì?” Hàn Dạ sửng sốt, chợt cười xấu xa: “Hừ hừ, vì em anh mấy năm nay xem không ít thứ, thoải mái không?”

“Anh biến thái!” Trần Việt mặt đỏ.

Hàn Dạ không rảnh để ý nhóc, hai cái tụt mất quần nhỏ của nhóc, đưa tay xoa bóp, trong lòng sướng đến tỏa bong bóng, xúc cảm thật tốt he…

Trần Việt cảm thấy mình so với Hàn Dạ mà nói vẫn khá đơn thuần, chứng cớ là bản thân rất nhanh đã choáng váng hồ hồ, sau khi tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau, nếu không phải chỗ mông truyền đến nhói nhói, nói không chừng mình thật sự cứ cho rằng chỉ là một giấc mộng xuân.

“Việt Việt.” hơi thở ám muội của Hàn Dạ ở bên tai nhóc: “Sớm.”

“Anh… Để tay ở đâu?” Trần Việt cắn răng: “lấy xuống!”

“Việt Việt em tối hôm qua đáng yêu hơn bây giờ.” tay Hàn Dạ càng thêm suồng sã.

“Kháo!” Trần Việt duỗi tay muốn đẩy cậu ra, nhưng lại một lần bị áp dưới thân.

“Anh còn muốn làm gì?!” Trần Việt không dám giãy dụa, vùng vẫy thì nơi đó đau quá he…

“Việt Việt thời gian còn sớm chúng ta không bằng —— “

“Cút!” Trần Việt kêu rên vang vọng cả khách sạn.

Nói tới nói lui, nhìn thấy tình trạng thí thí vợ mình có chút thảm thương, Hàn Dạ vẫn rất biết điều thu tay, giúp nhóc tắm rửa mặc quần áo, sau đó lại xuống nhà ăn dưới lầu ăn điểm tâm.

“Việt Việt chúng ta ăn xong trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay đừng chơi.” Hàn Dạ thực lo lắng thay nhóc trét bơ lên bánh mì.

“Không được! Hôm nay ngọn núi có phiêu lưu! Em muốn đi!” Trần Việt vỗ bàn.

Em thì như vậy còn phiêu lưu nột? Hàn Dạ nghe vậy gan run rẩy.

“Em muốn đi!” Trần Việt xu hướng khóc lóc la lối.

“Được.” Hàn Dạ cắn răng, tự nhủ đến đó rồi nói, chết cũng không cho em lên cái thuyền phao đó.

Xe taxi chạy trên đường đá thật sảng khoái, xóc xóc, xóc đến Trần thiếu gia mồ hôi lạnh đầy đầu.

“Tao kháo, xe điện đụng a!” Trần Việt cắn răng, sau đó quay đầu nhìn Hàn Dạ vẻ mặt nghiêm túc: “Gia, em không sao, thật sự!”

“…” Hàn Dạ trong lòng lặng lẽ rơi lệ, đưa tay vỗ vỗ tài xế: “Được rồi tài xế, cứ ở đây đi.”

“Được cái gì nha em không sao!” Trần Việt trợn mắt, vươn tay ôm chặt cửa xe.

Hàn Dạ trả tiền xong, ngồi xổm trước Trần Việt: “Không xa, anh cõng em.”

Trần Việt hít hít mũi, nằm sấp trên lưng Hàn Dạ.

Nửa giờ sau, Trần Việt lấy khăn giấy giúp cậu lau mồ hôi, ân, đều là anh ta hại mình thành như vậy, cho nên không đau lòng, một chút cũng không đau lòng!

Lại qua nửa giờ, Trần Việt từ trên lưng Hàn Dạ giẫy xuống.

“sao vậy?” Hàn Dạ sờ sờ đầu nhóc.

“Ngô… Em nóng, đến đó đi mát mẻ một chút.” Trần Việt chỉ chỉ bệnh viện nhỏ bên cạnh, nghĩ thầm mình mới không phải đau lòng anh ta! Là mình nóng.

“Được.” Hàn Dạ hiện tại ở vào trạng thái đuối lý, bởi vậy vợ nói gì nghe nấy.

Ở lầu một ngồi trên ghế một chút, Trần Việt vẻ mặt hơi trắng bệch: “Tiểu Hắc.”

“sao vậy?” Hàn Dạ duỗi tay qua ôm nhóc: “Không thoải mái?”

“Không phải.” Trần Việt biểu tình sắp khóc: “Em muốn đi WC.”

“Hư hư?” Hàn Dạ trong lòng ấp ủ may mắn.

“Không phải.” Trần Việt đập nát ảo tưởng của Hàn Dạ.

“… Anh đỡ em đi WC.” Hàn Dạ thực bi tráng, trong lòng có ảo giác sắp phải đưa người yêu thân mật nhất của mình đi đoạn đầu đài.

Tới toilet lầu hai, Trần Việt duỗi tay đẩy cậu: “Được rồi anh ra hành lang đi anh ở đây em căng thẳng.”

Hàn Dạ ra khỏi toilet, chắp tay sau đít lo lắng đi tới đi lui trên hành lang, tiểu Việt Việt lần này chắc chắn đau thê thảm!

“Kháo a! Lâu như vậy còn chưa ra?” Hàn Dạ trăm vuốt cào tim, rất không kiềm chế gầm lên giận dữ.

“Đừng có gấp a, từ từ chờ, gấp không được.” Bên cạnh có một ông chú thực khéo hiểu lòng người bước lên vỗ vỗ bờ vai cậu: “Vợ chú cũng ở bên trong.”

Hàn Dạ kinh ngạc nhìn ông chú, nghĩ thầm không thể nào, nơi này cũng có thể gặp người đồng đạo?

“Đi vào đã bao lâu?” Ông chú hỏi.

“Nửa giờ a!” Hàn Dạ nóng nảy.

“Không phải là sanh khó chứ?” ông chú tò mò hỏi thăm.

A?! Hàn Dạ mở to miệng, ngẩng đầu nhìn bảng trước mắt, Kháo! Khoa phụ sản?

Trần Việt ngồi ở trên bồn cầu hai chân run rẩy lệ nóng doanh tròng.

Tao lau a! Đời này cũng chưa từng đau khổ như vậy.

Đi WC xong Trần thiếu gia run lẩy bẩy ra khỏi toilet, yếu ớt dựa ở trên cửa.

Hàn Dạ xông lên đỡ vợ thanh âm run rẩy: “Em ổn không, muốn trực tiếp lên lầu ba khoa hậu môn khám không?”

Trần Việt khóe miệng co rút: “Cút.”

“Vậy bọn mình đi phiêu lưu?” Hàn Dạ lấy lòng hỏi.

Trần Việt thở sâu, dùng hết toàn lực rống Hàn Dạ: “Em con mẹ nó cũng thế rồi anh còn muốn phiêu lưu?!”

“Vậy… Trở về?” Hàn Dạ lau mồ hôi lạnh.

“Kiếm cho ông đây cái giường bệnh, em muốn ngủ.” Trần thiếu gia sai khiến nói.

“Ai, anh đi lầu ba.” Hàn Dạ cầu sao được vậy.

“Em không đi lầu ba! em ở này tầng!” Trần Việt một bước đường cũng không muốn đi.

“… Việt Việt.” Hàn Dạ thật khó xử: “tầng này là khoa phụ sản.”

Trần Việt: …

May mà giường ở bệnh viện này cũng không quá túng thiếu, cho nên Trần Việt mượn danh nghĩa tiêm đường glu-cô thuận lợi xin được một cái giường, đầu vừa dính gối thì vù vù ngủ say.

Hàn Dạ cưng chìu xoa xoa đầu nhóc, dựa ở một bên bồi.

Sau khi tỉnh giấc, Trần thiếu gia cảm giác thí thí dễ chịu một chút, vì thế tâm tình cũng tốt hơn.

“Việt Việt.” Hàn Dạ nhanh chóng hiện ra trong phạm vi tầm mắt của Trần Việt: “Đã đói bụng chưa?”

“Không đói bụng.” Trần Việt lắc đầu, bụng ùng ục ùng ục vang.

“Rõ ràng đã đói bụng.” Hàn Dạ đỡ nhóc ngồi đàng hoàng: “Anh đi căn tin mua chút gì cho em ăn.”

“Không ăn!” Trần Việt nhớ tới một màn thảm thiết trong toilet thì chân như nhũn ra.

“Đói ngất làm sao bây giờ?” Hàn Dạ nhíu mày.

“Đói ngất thì tiêm đường glu-cô cho em nữa.” Trần Việt hết sức tận dụng tài nguyên bệnh viện.

Hàn Dạ không hề tranh luận với nhóc, xoay người ra cửa, mười phút sau mang theo một cà mèn giữ ấm xuất hiện: “Ăn cơm.”

“Không ăn!” Trần Việt vẻ mặt thấy chết không sờn.

“Là cháo, ăn ít một chút không có chuyện gì.” Hàn Dạ lựa lời khuyên bảo.

“Chính là không ăn!” Trần Việt không kiên nhẫn vung tay.

“Em rốt cuộc có ăn hay không?” Hàn Dạ cuối cùng tức giận: “Mở miệng!”

“Kháo anh hung dữ cái gì dĩ nhiên đau không phải anh ông đây đi WC có bao nhiêu đau khổ anh biết không ăn cái gì không ăn em sẽ không ăn!!” Trần Việt vỗ giường.

Hàn Dạ thở dài, buông cà mèn, ôm nhóc xoa xoa: “Việt Việt.”

“Anh đừng dùng giọng điệu này kêu em! Kêu em cũng không ăn!” Trần Việt vặn đầu thẳng người, ở trong lòng Hàn Dạ bày ra trạng thái cây gậy.

“Anh biết em đau, hôm nay em ra khỏi toilet quần áo đầy mồ hôi, anh hiểu chứ.”

Cây gậy ôm trong lòng mềm nhũn một chút…

“Thực xin lỗi a, lần sau anh sẽ chú ý, em cũng đừng nóng giận.”

Cây gậy nhăn nhăn mũi, hóa thành tiểu mì sợi.

“Việt Việt ăn một chút gì được không, chỉ một chút.”

Tiểu mì sợi ngoan ngoãn mở miệng.

Hàn Dạ cười vẻ mặt dịu dàng, mở cà mèn ra đút nhóc.

Trần Việt sau khi nuốt xuống chép chép miệng, tò mò nhìn bên trong cà mèn, tạc mao: “Em kháo a đây là cái gì?”

“Việt Việt em nghe anh giải thích.” Hàn Dạ kịp thời vỗ về: “Hôm nay căn tin không có cháo chỉ có chỗ thực liệu có đây không phải cháo sao, anh nếm một ngụm rất ngọt lại không khó ăn.”

“Này này này thêm đường đỏ còn thêm trứng rõ ràng chính là món ăn lúc ở cữ!”

“Rồi rồi rồi chỉ ăn một muỗng này.”

“Một muỗng… A ô.”

“Ngoan.”

“A ô.”

“Giường bệnh này thật sạch sẽ.”

“A ô.”

“Vườn hoa bệnh viện này cũng rất đẹp.”

“A ô.”

Năm phút đồng hồ sau, Hàn Dạ hài lòng cầm cà mèn không ra cửa, để lại Trần Việt nằm ở trên giường đau khổ buồn bã, ô ô ô lại bị lừa rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.