Hà Dư Sâm không hồi âm, Lục Cảnh có hơi không vui, nhưng cũng không hề làm gì.
Hôm sau hắn lập tức lái xe đến trước căn hộ mà Hà Dư Sâm hiện đang ở.
Hắn cố ý sắp xếp chị Quý chăm sóc cuộc sống hằng ngày của người kia, chị Quý làm việc rất cẩn thận, hắn không muốn thừa nhận rằng mình vẫn còn quan tâm đến Hà Dư Sâm, chỉ là cảm thấy vẫn nên duy trì phong độ trước mặt tình nhân cũ mà thôi – Ít nhất với chuyện chỗ ở ăn mặc không được kém cạnh ai.
Vừa mở cửa đã thấy chị Quý mặc một thân toàn trắng, hai mắt sưng đỏ, khác xa với dáng vẻ tháo vát ổn trọng ngày thường. Thấy Lục Cảnh bước vào, cô thoáng sửng sốt, nét hốt hoảng trên mặt kia như thể Lục Cảnh lại nơi này là chuyện hết sức kỳ lạ.
Tự Lục Cảnh cũng biết đúng là kể từ khi Hà Dư Sâm dọn đến đây, hắn rất hiếm khi tới thăm, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn không hề báo trước tiếng nào mà đã chạy đến.
Hắn khẽ ho một tiếng, nhìn xung quanh không thấy người kia đâu bèn hỏi: “Hà Dư Sâm đâu rồi?”
Nghe thấy tên của người nọ, chị Quý như lấy lại được tinh thần từ trong cơn ngạc nhiên ban nãy.
“Tiểu Hà…”
Vành mắt chị Quý lại đỏ hoe.
“Nếu Lục tiên sinh đến sớm hơn một ngày là được rồi.” Cô thấp giọng nói.
Lục Cảnh thấy bộ dạng này của cô, hắn mơ hồ có linh cảm bất an.
Trong lòng chị Quý cảm thấy khá phức tạp đối với Lục Cảnh, có tiếc nuối lại có trách móc, vừa tôn trọng song cũng vừa ngưỡng mộ, nhưng xét đến cùng cũng chỉ đành thở dài bảo có lẽ mọi chuyện đều là do số phận an bài.
“Tiểu Hà… Vẫn luôn đợi cậu.” Chị Quý thì thào, thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lục Cảnh cô có hơi do sự một hồi rồi vẫn nói tiếp, “Để tôi dẫn cậu đi gặp cậu ấy.”
Thực sự thì Lục tiên sinh cũng đã tận tình tận nghĩa với tiểu Sâm rồi, ít nhất cũng cho cậu ấy sống thoải mái trong những ngày cuối cùng của đời mình.
Thứ di tình biệt luyến này… Thời gian nào có chờ đợi một ai, cuối cùng chỉ để lại tiếc nuối lỡ làng. Năm đó Lục tiên sinh trông ngóng tiểu Hà, còn giờ đến lượt tiểu Hà đợi chờ Lục tiên sinh, để rồi cả hai mãi vẫn không chờ được đối phương.
Nếu tiểu Hà có thể gắng gượng được mấy ngày cuối cùng, nếu có thể gặp Lục tiên sinh một lần thôi…thì tốt rồi.
Lục Cảnh thẫn thờ dán chặt mắt vào má lúm đồng tiền của người trên tấm bia mộ.
Kể từ lúc đặt chân vào nghĩa trang này, đầu óc hắn bỗng trống rỗng – tay chân hắn không khống chế được mà đi theo sau chị Quý ở đằng trước, hắn cảm thấy linh hồn mình thật sự đã tách ra khỏi cơ thể này, hắn không biết bản thân đang làm gì và tại sao lại có mặt tại đây.
Tại sao hắn lại có mặt tại đây ư?
“Tiểu Hà…năm đó sau khi ngã bệnh, vì còn quá nhỏ nên không biết đối mặt với tình cảm của hai người thế nào, nên mới đành bỏ đi.” Chị Quý thấy mặt Lục Cảnh không có cảm xúc gì, bèn khéo léo lựa mấy câu nói giúp tiểu Hà đã khuất, cô cho là Lục Cảnh đã tìm được người mới, cho là hắn không còn bao nhiêu tình cảm đối với tiểu Hà nữa, “Nếu Lục tiên sinh còn trách cậu ấy thì cậu hãy cho qua đi.”
Nhưng chị Quý không nhìn thấy cơ thể Lục Cảnh khẽ rung rinh.
“Lúc đó di chứng của cậu ấy lại tái phát, cũng đã kéo dài được vài ngày, tôi đoán là cậu ấy muốn gặp mặt cậu lần cuối.” Chị Quý nói, “Cậu ấy không có ý định làm phiền cậu đâu. Sau khi biết cậu đã có cậu tiểu Lâm rồi cũng không nuôi hy vọng nữa.”
Chỉ là cậu ấy vẫn luôn đợi cậu.
Chị Quý do dự một lúc, do không muốn khiến cho Lục Cảnh càng thêm ghét bỏ mà cuối cùng cũng không nói gì nữa.
“Di nguyện của tiểu Hà là được an táng trong biển. Tôi đắng đo mãi đành an táng phân nửa trong đất để sau này cậu ấy có nơi để mà về.” Cô vẫn còn mê tín nên tự ý làm chủ, hy vọng vong linh của Hà Dư Sâm sẽ không mắc cảnh lang thang phiêu lãng.
Cho tới giờ Lục Cảnh vẫn chưa nói tiếng nào, chị Quý thật sự không đoán được hắn đang nghĩ gì, vừa quay đầu lại nhìn đã thấy sắc mặt người nọ tái nhợt, đôi môi mỏng mím chặt, toàn thân run rẩy, cô không khỏi cảm thấy lo lắng: “Lục tiên sinh?”
“Em ấy…”
Lời mới bật ra khỏi miệng mang theo tiếng khàn đặc tựa như chẳng phải giọng của chính hắn.
“…Thì ra em ấy vẫn luôn… sinh bệnh.”
Chân tướng bao năm qua khiến hắn căm hận tuột cùng, đến hôm nay cuối cùng cũng lộ diện.
– Hết phiên ngoại 2 –