Tác giả: Trọng Hi
Edit: Vân Anh
Trời lại mưa, cả hai chạy đến trú dưới mái hiên tòa nhà ven đường, Trình Phỉ Phỉ lấy từ trong cặp ra chiếc ô đã chuẩn bị sẵn
– – màu hồng phấn khắp bề mặt đều là cánh hoa rơi.
Cảm giác đầu tiên của Lý Du chính là siêu trẻ con, sơ tam rồi sao có thế ấu trĩ đến vậy?
Trình Phỉ Phỉ giơ ô che qua đầu Lý Du lúng túng di chuyển, anh cảm thấy không thoải mái, thuận tay cầm lấy:
“Để tôi.”
“um.”
Hai người bước đi dưới ô đi con đường về nhà Trình Phỉ Phỉ
“Trình Phỉ.” Lý Du gọi lớn
Anh cảm thấy tên của Trình Phỉ Phỉ quá dài dòng, hai người ở riêng cứ gọi cái tên trùng lặp thì rất phức tạp, nên đơn giản gọi là “Trình Phỉ”
“Hả” cô ngẩng đầu nhìn Lý Du, anh tương đối ít nói, biểu cảm cũng không nhiều, trông lúc nào cũng bình tĩnh.
“Mấy ngày này, tan học tôi đưa cậu về”
Trình Phỉ Phỉ liên tục nói không: “Không cần đâu, tôi gọi mẹ đến đón”
“Vừa nảy sao không thấy cậu gọi cho mẹ?”
“tôi…….” Trình Phỉ Phỉ không biết tại sao lúc đó cô lại nghĩ tới Lý Du, thật ra có thể nhờ ba mẹ giúp đỡ. Không lẻ Lý Du cứu cô một lần bản thân ỷ lại vào anh?
Trước khi Trình Phỉ Phỉ kịp nói, Lý Du đã thốt ra lời: “không phải cậu nói sức khỏe hiện tại của dì không tốt nên không muốn dì phải lo lắng. ” Lý Du cũng phần nào hiểu vài năm nay sức khỏe của mẹ Trình phải duy trì bằng thuốc, Cha Trình phải đến tỉnh khác làm việc kiếm tiền lo thuốc men.
Các nữ sinh khác tan học đều có bố mẹ đến đón, còn rình Phỉ Phỉ phải tự về.
“Nhưng mà, mười giờ cậu tan học phải về gấp, tôi sợ làm phiền” thay vì đợi Lý Du, tốt hơn hết chờ đến lúc mười giờ cao trung tan học, cô cứ men theo đám đông, đi nhanh theo mấy nam sinh cùng lớp tiếp tới theo sau bạn cùng khối về nhà.
Lý Du: “Tiết tự học, tôi có thể không tới trường”
“sao? ”
“Năm nhất tự học ở nhà hiệu quả hơn, chẳng qua tôi không việc gì làm nên đến lớp”
Nghe thật tuyệt. Đãi ngộ của nhà trường đối với học bá thực sự rất tốt.
Phải chi cô cũng được nhận đãi ngộ, có điều Trình Phỉ Phỉ ở lớp mũi nhọn thuộc dạng bét bảng, dù Bành trung có lệ này cũng không tới lượt cô hưởng.
Trình Phỉ Phỉ cúi đầu tạo cảm giác không quá chú tâm: “Cảm ơn cậu, Lý Du”
Thiếu niên có chút bất mãn: “Trình Phỉ, cậu không thể ngẩn đâu lên nói chuyện? “
Lý Du cao hơn cô rất nhiều. Trình Phỉ Phỉ phải ngẩng cao đầu nhìn anh lặp lại: “Lý Du, cảm ơn cậu”
Ánh đèn đường vàng chiếu vào chiếc ô hồng nhìn rõ hạt mưa đang lăn xuống, thiếu nữ ngại ngùng xấu hổ, mặt đỏ hế cả lên, Lý Du nhịn không được — Đưa tay véo má cô gái nhỏ
Trình Phỉ Phỉ bất mãng ôm mặt: “Cậu làm gì vậy? ”
Lý Du không hiểu sao bản thân chỉ muốn trêu cô,
Anh dùng vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày: “Mặt dính bơ”
Trình Phỉ Phỉ bối rối sờ sờ loạn trên mặt:
“Thật sao?”
“Tôi lau rồi.”
“a cảm ơn…”
Lý Du đưa cô đến dưới tầng chung cư. Vô tình thấy mẹ Trình cầm ô xuống nhà tìm con gái.
Mẹ Trình đối mặt với Trình Phỉ Phỉ nói: “Mẹ thấy con về trễ nên đi tìm, sao lại thành ra hai đứa về chung rồi? “
“con….” Trình Phỉ Phỉ không biết giải thích thế nào. Nếu nói mình bị theo dõi, mẹ nhất định sẽ lo lắng ảnh hưởng sức khỏe.
Lý Du nhanh chóng nghĩ ra lý do: “Con có việc trở lại Bành Trung, vô tình gặp Phỉ Phỉ tan học nên đưa cậu ấy về.”
Mẹ Trình: “À, thì ra là vậy”
Lý Du: “Dì ơi, con về nhà trước”
Mẹ trình gật đầu: “Ừm”
Lý Du đang định trẻ ô cho Trình Phỉ Phỉ. Cô không nhận: “Bên ngoài còn mưa, cứ cầm đi mai trả tôi”
Cô vô tình đứng trước mặt Mẹ Trình, lộ ra chuyện ngày mai hai người có hẹn.
Mẹ Trình: “Ngày mai? ”
“Ý con là khi nào rảnh” Trình Phỉ Phỉ sửa lại lời cho hợp lý.
Lý Du tay cầm chiếc ô hồng, nói với mẹ Trình: “Dì ơi, con đi đây, bái bai”
Bà gật đầu: “Bai…đi đường cẩn thận”
Trình Phỉ Phỉ cùng mẹ đi lên cầu thang bà tò mò hỏi: “Phỉ Phỉ, con đang hẹn hò với Lý Du?”
Đúng như cô đoán mẹ nhất định sẽ hiểu lầm, nên nhanh chóng phủ nhận: “Không phải, con vô tình gặp cậu ấy, Lý Du thấy đường vắng nên đưa về con”
Mẹ Trình thất vọng hiện rõ trên mặt: “Thật sao? Vậy thì tiết quá Lý Du là đứa trẻ tốt”
Trình Phỉ Phỉ không hiểu ý bà, Bậc cha mẹ không phải nên bóp chết suy nghĩ yêu sớm của con sao? Mẹ cô thì thất vọng hiện rõ.
“Phỉ Phỉ” mẹ Trình nói đầy ẩn ý: “Lý Du, đứa nhỏ này rất tốt, cứ hỏi thẳng thằng bé có muốn làm bạn trai con không”
Trình Phỉ Phỉ nghe mẹ nói có chút không thoải mái: “Mẹ sao vậy? Con còn chưa tới mười lăm tuổi”
Một năm trước. Mẹ Trình trải qua cuộc phẩu thuật ung thư dạ dày giai đoạn đầu, hiện tại đang hồi phục bằng thuốc. Mặc dù bác sĩ nói ca mổ rất thành công tỷ lệt tái phát thấp khoảng hai phẩy tám phần trăm. Nhưng cũng phông phải không cần lo lắng
Mẹ Trình luôn sợ bà không thể sống đến lúc Trình Phỉ Phỉ trưởng thành, biết rằng tuổi con gái không thích hợp hẹn hò. Nhưng bà hi vọng Trình Phỉ Phỉ chọn được một người yêu thương, quan tâm chăm sóc mình.
Mà Lý Du là ứng vử viên sáng giá nhất. Sắp xỉ tuổi nhau. Là thủ khoa thành phố, thành tích đặc biệt tốt, học kỳ trước còn cứu Trình Phỉ Phỉ.
Nếu hai đứa nhỏ thực sự ở bên nhau, bà cũng an tâm rất nhiều. Lý Du là người có trách nhiệm.
“Thôi được, không nói nữa, hiện tại chăm chỉ học, lớn lên cùng Lý Du yêu đương”
“……..”
Trình Phỉ Phỉ hơi dỗi, mặt đỏ như tôm luộc: “Mẹ, Con không thích Lý Du, sau này mẹ đừng ở trước mặt cậu ấy nói giống vậy. Cậu ấy sẽ cười con….. “
“Được Được, không nói trước mặt Lý Du”
– ———- ngày tiếp theo———–
Sau giờ học buổi chiều. Lý Du về nhà tắm tiếp đến lăn ra ngủ, chỉnh đồng hồ tới chín giờ tối, Chuông báo reo lên Anh đến Bành Trung đón Trình Phỉ Phỉ tan học.
Lý Du rất nhanh đã đứng ở cổng trường Bành Trung, đường phố vắng lặng. Vài phụ huynh dựng xe máy ngồi đợi con tan học. Trên thực tế đối với thành phố cấp ba cấp bốn như Giang Mai, diện tích đô thị không lớn. Học Sinh sơ trung không cần bố mẹ đưa về. Bất quá gần đây xảy ra nhiều vụ án nữ sinh mất tích, các bậc phụ huynh lo lắng nên thành ra cảnh tượng chờ đợi này.
Lý Du cúi đầu nghịch điện thoại. Nghe trong sân trường có tiếng ồn ào, hẳng là ra về. Thiếu niên ngẩng đầu vô tình thấy nam nhân lén lút trong góc tối. Anh chớp mắt một cái, hắn ta nhanh chóng bước ra khỏi cổng trường. Nam nhân trùng với đặc điểm mà Trình Phỉ Phỉ miêu tả.
Quả nhiên có người theo dõi Trình Phỉ Phỉ.
Nghĩ thôi đã lạnh sống lưng.
Cô thực sự xui xẻo bị loại biến thái này xem trọng.
Trình Phỉ Phỉ đi cùng hai nữ sinh tan học. Họ rẻ sang hai hướng khác nhau vẫy tay tạm biệt. Nhìn Lý Du đang đợi mình, cô lon ton chạy tới: “Lý Du tôi tan học rồi”
“um” Anh gật đầu bước lên hai bước:
“Về nhà thôi”
“được….. ” Trình Phỉ Phỉ cúi đầu đi theo anh.
Cô nhớ tới tới lúc mẹ bảo mình hẹn hò với Lý Du, nghĩ thôi đã thấy hoang đường, mặc dù tiếp xúc với Lý Du không nhiều. Nhưng cũng phần nào hiểu rõ anh, Thiếu niên không giống với các nam sinh khác. Anh yêu thích chị gái bằng chứng là khi bé Lý Đình suốt ngày bám lấy Trình Phỉ Phỉ, ai đó ghen tị xụ mặt đi theo sau. Trước đó anh còn nói nữ sinh cao trung rất ấu trĩ, chứng tỏ Lý Du thích kiểu con gái trưởng thành. Mà cô lại nhỏ nhắn, phát dục còn chưa hết, Tư tưởng không có gì đặc sắc, anh còn không để mắt tới cô. Nên chuyện này rất khó để nói.
Trình Phỉ Phỉ: “Lý Du mai cậu không cần tới đón nữa, hôm qua mẹ tôi hiểu lầm chúng ta hẹn hò”
Anh cúi đầu nhìn người bên cạnh: “Dì còn nói gì nữa không? ”
Trình Phỉ Phỉ không nghĩ nhiều mà thành thật trả lời: “Mẹ nói cậu rất tốt, kêu tôi mau chóng tỏ tình”
Lý Du thấy mẹ Trình được khai sáng, khoé miệng cong: “Mẹ cậu nói khá đúng”
Trình Phỉ Phỉ ngạc nhiên: “Vậy cậu muốn hẹn hò với tôi??”
Lý Du giật giật khóe miệng ghét bỏ nói một câu: “nữ sinh cao trung tôi còn thấy ấu trĩ, làm sao mà có chuyện cùng học sinh sơ trung hẹn hò? ”
Trình Phỉ Phỉ gật đầu chắn chắn nói: “Tôi cũng nghĩ cậu thích hẹn hò với sinh viên đại học cộng thêm ngực lớn”
Lý Du đưa tay lên không lưu tình gõ vào đầu cô: “Suốt ngày phát biểu linh tinh. Nếu tôi thật sự thích ai sẽ không quan tâm cô ấy có phải sinh viên đại học hay nữ sinh cao cung hoặc học sinh sơ trung, càng không phải loại ngực lớn! Cái tôi chú tâm là cảm xúc!”
Trình Phỉ Phỉ đau lòng sờ vào nơi bị gõ.
Cô mới không tin đâu….
– ———————-
Tác giả có điều muốn nói.
【 hôm nay không có rạp hát nhỏ】