Cuối cùng khi nhìn thấy hai đứa trẻ còn ngồi chơi ở giữa phòng khách cô mới hiểu được sự bất an của mình. Ông bà Dương nhìn thấy cô chạy òa đến nói chuyện hỏi thăm. Niệm Niệm cũng chạy ngay đến đòi mẹ bế, cô chỉ đành miễn cưỡng ôm lấy con bé, đến lúc chuẩn bị bế lên thì Dương Lỗi cưới tay bế con bé lên còn nhẹ nhàng nói:
– Để anh bế Niệm Niệm cho, em mệt rồi.
Nhưng đến khi đứa bé trai kia quay khuôn mặt lại, Dương Lỗi lần này đơ người lại, đứa trẻ đó, cũng là con anh, sao lại có thể như vậy cơ chứ. Lâm Mặc không những vì anh sinh ra Niệm Niệm mà lại còn sinh thêm cho anh một đứa con trai. Vậy cả đời anh còn gì mãn nguyện hơn cơ chứ. Anh vui sướng thả con gái xuống, quay người lại ôm lấy cô cười nói một cách vui vẻ. Cảm ơn em, cảm ơn em.
Hai đứa trẻ cùng ở nơi đây thì cô còn có lý do gì để phản bác chứ, nhìn cả một nhà đang vô tư vui vẻ như vậy, cô nào có tâm trạng để mà có thể phá ngang, hơn nữa cũng phải nói nhiều ngày qua hai đứa nhỏ bị tách nhau ra hiện được gặp lại hai đứa bé nói không ngừng, lại thêm chuyện ở chung với ông bà, làm gì có ai nhẫn tâm như vậy chứ. Huống hồ điều cô lo lắng nhất là cuộc chiến không biên giới giữa mẹ chồng nàng dâu, mà khi nãy mẹ Dương muốn tâng cô lên tận chín tầng mây sao, còn có thể lật mặt được nữa sao?
Lâm Mặc nhẹ nhàng không tỏ rõ thái độ, chỉ là cùng với mọi người qua ngày hôm nay để không phá vỡ sự bình yên đầm ấm này. Ba mẹ Dương đều muốn hai người ở lại cùng nhưng cô không tỏ thái độ gì liền biết không nên làm cô khó sử. Chỉ có thể dặn cô khi dời đi là muốn nhìn thấy đám cưới của hai đứa để ông bà yên lòng.
Sau khi dùng bữa, bốn người cùng dời đi, nhìn hình ảnh con trai bao bọc cho ba mẹ con đứa trẻ bà Dương cũng thấy rưng rưng trong lòng. A Lỗi của bà cuối cùng cũng đã lớn rồi, trưởng thành rồi, có thể trở thành người trụ cột gia đình rồi. Nhưng sóng gió vẫn chưa ập đến, chỉ mong trước đầu gió ngọn sóng cả hai đứa trẻ đều có thể vững tâm, tin tưởng lẫn nhau cùng vượt qua vậy mới có bến bờ của hạnh phúc cho được.
Trở về lại chung cư, Dương Lỗi vẫn luôn luôn vui vẻ, Lâm Mặc lại dường như không muốn nói thêm chuyện gì. Nhìn khuôn mặt và những biểu hiện của cô anh biết chắc chắn cô đang lo lắng chuyện gì đấy, nhưng hiện tại còn hai đứa trẻ, anh không muốn vì cô hay vì anh hoặc là cả hai người nói những chuyện không vui cùng với bọn trẻ. Anh đành nhẹ nhàng đẩy cô vào phòng riêng sau đó mang hai đứa trẻ đi tắm và cuối cùng là dỗ chúng nó ngủ xong mới quay lại chỗ của Lâm Mặc.
Anh vừa cúi xuống ôm lấy cổ cô vừa bắt đầu nhẹ nhàng thủ thỉ:
– A Mặc, em có chuyện gì sao?
– Không có.
– Nghe anh nói này, cho dù là bốn năm trước hay bốn năm sau em vẫn đáng ghét như vậy đó, có gì chúng ta nên cùng nhau nói chuyện, cùng tỏ rõ lòng mình, đừng như vậy nữa được không? Anh bỏ lỡ em bốn năm, bỏ lỡ hai con ba năm, đối với anh mà nói, đây là không tròn trách nhiệm, cũng là nói anh chắc chắn có điều gì đó không tốt khiến em quyết định như vậy, nhưng nếu em cứ giữ mãi trong lòng, anh sẽ càng tồi tệ như thế tiếp tục.
– A Mặc, nói với anh được không?
– Được, vậy em nói anh nghe. Ba năm trước em lo lắng anh chưa đủ chín chắn để làm bố, nhưng em lại càng không nhẫn tâm bỏ đi đứa bé, cho đến khi em dời đi rồi em mới phát hiện ra em mang thai đôi, điều đó với em quả thật là một loại hạnh phúc. Cho đến khi em sinh con ra, em vẫn không biết em nên nói với anh như nào, nên mỗi năm vào lễ tốt nghiệp của anh em đều quay trở về, chỉ là năm nay khác biệt một chút, cho Niệm Niệm đi tìm anh thôi. Nhưng đến hiện tại, em lại càng lo lắng hơn. Anh bắt đầu vào sự nghiệp, nếu như bị người hâm mộ quay lưng lại, thì biết làm thế nào được. Lỡ đâu, thất nghiệp thì sao?
Dương Lỗi đang nghe những lời thâm tình dạt ý cô nói thì lại được một phen bật cười, cô lo anh thất nghiệp, là lo sợ anh không nuôi nổi ba mẹ con sao? Hay là lo lắng mình phải gánh vác gia đình. Anh đang chuẩn bị muốn lên tiếng thì cô lại tiếp tục nói:
– Nếu anh thất nghiệp anh có thấy buồn khi ở nhà chăm con không? Nếu anh không buồn em có thể nuôi cả nhà được!
– Này Lâm Mặc, đầu em đang nghĩ gì thế?
– Thì là..
– Anh có cổ phần của Dương Thị, cho dù có ở nhà chăm con cũng vẫn có thể nuôi cả ba mẹ con em, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Hơn nữa bên phía công ty anh, đã công bố chuyện anh có con cùng với vị hôn thê cũ, thế thì có gì đáng lo ngại chứ.
– Chẳng phải năm đó anh đi nói với mọi người là anh bị vị hôn thê bỏ rồi sao?
– Em nghĩ những người đó là ai anh mới dám nói những lời như vậy chứ, có phải ai ai cũng có thể chia sẻ cuộc sống của mình đâu. Mà nhắc lại anh mới nói, năm đó anh vốn dĩ muốn nói cho em nghe để em không bỏ anh nữa, kết cuộc thì em nghĩ gì mà bỏ đi luôn hả.
– Không phải tại anh lúc đó, đêm đó lại ưm ưm em sao, làm em cứ lo lắng đứa bé có vấn đề. Thực sự nếu lúc đó đứa bé có vấn đề chắc chắn em sẽ vác đao đến tìm anh.
– Lâm Mặc ơi là Lâm Mặc, vậy là con anh còn có trước đêm đó, vậy mà em còn giấu anh, nói cho em biết anh đêm nay nhất định sẽ không tha cho em.
Không tha. Tai Lâm Mặc mới nghe được hai chữ không tha đã bị Dương Lỗi nhấc bổng cả người lên rồi nhanh chóng bị ném xuống chiếc giường mềm mại bên cạnh, anh vậy mà dám ném cô. Nhưng rút cuộc tâm trạng hai người là hạnh phúc, hay là vui vẻ, quả thực đó mới là điều cả hai cùng đang tìm kiếm.
Thông tin Dương Lỗi có con cùng vị hôn thê của bốn năm trước khiến mọi người dậy sóng. Bởi vốn dĩ tin tức này được giấu kín cho đến thời điểm hiện tại mới công khai, cũng có nghĩa là đây không phải là chuỗi thông tin tuần hoàn mà đã bị giãn đoạn. Các trang tin tức luôn đưa ra thông tin giả thiết và liên tục tấn công khiến cho nhiều ngày phía bên công ty quản lý của anh gặp phải khủng hoảng.
Nhìn anh sáng ngày đi làm buổi tối trở về với khuôn mặt mệt mỏi cô cũng hiểu ra phần nào, bởi vì cô biết anh đang gặp rắc rối. Buổi tối anh đang rửa bát, cô lại mặc một chiếc áo phong thật rộng chỉ che đến ngang đùi đứng ở cửa nhà bếp trêu ngươi anh.
– Này, anh có cần em giúp gì không. Chuyện tin anh có con ý.